Cô nuốt nước bọt quay mặt ra chỗ khác không biết nói gì. Cô cũng không hiểu mình vừa mới làm cái hành động gì nữa. Suýt thì cô đã hôn Tuấn Lãng rồi, suýt thì cô đã phá vỡ tình bạn đẹp này rồi.
Vũ Phong vẫn bịt chặt miệng Tuấn Lãng, sự trẻ con của anh khiến cho tình huống căng thẳng trở nên dịu đi phần nào, nhưng cuộc chiến giữa hai người đàn ông lúc này cũng bắt đầu nhen nhóm.
-Hở, Lục tổng nói gì tôi nghe không rõ?
Vũ Phong nhíu mày căng tai ra khi thấy Tuấn Lãng đang nói gì đó. Anh lúc này cũng nhận ra là mình đang bịt chặt miệng Tuấn Lãng. Nếu thế thì cả đời cũng chẳng nghe nổi một câu nói của anh ta. Vũ Phong buông tay rồi ngồi xuống giữa hai người. Uyển Đình không biết làm gì nên cô quay đầu sang chỗ khác.
Tuấn Lãng khó chịu khạc miệng. Anh lấy tay vừa lau miệng vừa nói.
-Cậu làm cái quái gì ở đây vậy hả?
-Lục tổng nói vậy là sao? Tôi đi chơi, vô tình thấy thầy giáo đang có ý đồ xấu với học trò, chẳng lẽ Lục tổng muốn tôi phải làm ngơ à?
Vũ Phong gằn giọng. Tuấn Lãng không chịu thua, anh khoanh tay lại tỏ ra nghiêm túc.
-Từ khi nào mà Mặc tổng lại tỏ ra quan tâm đến học trò của tôi thế?
-Đó không phải là học trò của cậu mà còn là vợ của tôi, tôi nghĩ Lục tổng nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi động vào vợ người khác.
Vũ Phong nhếch mép. Tuấn Lãng bĩu môi nói lại.
-Tôi chưa bao giờ thấy Mặc tổng lại quan tâm đến vợ mình như thế.
Vũ Phong lúc này đen mặt lại. Tuấn Lãng cười thầm, đúng vậy, Mặc Vũ Phong trước giờ chưa từng ngó ngàng gì đến Uyển Đình chứ đừng nói là nhận cô làm vợ. Tuấn Lãng biết Uyển Đình khi ở Mặc gia đã bị chèn ép thế nào, bị hành hạ ra sao. Vậy mà người đàn ông khốn khiếp này bây giờ lại xem như những điều đó chưa từng xảy ra. Tuấn Lãng chưa từng thấy ai mặt dày như Vũ Phong.
Vũ Phong chẳng biết nói gì khác. Ngay từ đầu anh chỉ vô tình đi ngang qua đây, thấy Tuấn Lãng tính hôn Uyển Đình thì máu anh đột nhiên sôi lên. Không chần chừ anh đi lại bịt miệng Tuấn Lãng. Chẳng hiểu sao khi đó anh lại tức kinh khủng, tức khi thấy cô thân mật với người đàn ông khác, tức khi thấy cô không coi anh ra gì.
Không phải, hình như cảm giác đó không phải chỉ là tức giận thông thường, mà nó là…
-Sao Mặc tổng lại không nói gì? Bộ tôi nói sai sao?
Tuấn Lãng lên tiếng khiến cho anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong đầu. Anh còn chưa kịp nói thì Tuấn Lãng đã gằn giọng.
-Nếu đúng như lời tôi đã nói thì tôi nghĩ rằng Mặc tổng nên cứ như trước thì hơn. Đừng quan tâm đến Uyển Đình nữa mà hãy giao cô ấy cho tôi.
-Không!
Vũ Phong trừng mắt nói với Tuấn Lãng, hai tay siết chặt cổ áo anh, Tuấn Lãng đờ người trong giây lát. Bỗng dưng anh cảm thấy Vũ Phong hình như cũng đã thay đổi, nhưng không phải thay đổi ở tính cách, ngoại hình, mà là trái tim!
-Anh… ghen sao?
Tuấn Lãng nói bằng giọng nhẹ tênh, nhưng đối với Vũ Phong thì không. Là một câu hỏi mang tính sát thương, nhất là đối với những người đang trong gia đoạn nhạy cảm như Vũ Phong.
Anh nghe câu hỏi đó thì dường như hồn vía chạy đi đâu. Vũ Phong buông tay mình ra khỏi cổ áo Tuấn Lãng. Uyển Đình bên này đang bức bối muốn phát điên.
Tuấn Lãng ơi là Tuấn Lãng, cô không mượn anh hỏi những câu hỏi đó. Anh vừa mới đẩy cô và Vũ Phong vào tình thế khó xử với nhau. Hơn nữa… cô đã quyết định là sẽ không quan tâm đến đoạn tình cảm này. Nhưng Tuấn Lãng đã nhắc đến nó, anh vừa làm cho trái tim cô xao nhãng.
Uyển Đình bần thần, cô muốn rời đi nhưng hai chân dường như bị tê cứng, không nhấc lên nổi. Cô đành ngồi bó gối, mắt không dám nhìn hai người đàn ông đó. Tuy bên ngoài cô không muốn nghe câu trả lời của Vũ Phong, nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn còn một chút hi vọng.
Cả ba như bị hóa đá. Trong sự thinh lặng này chỉ có tiếng gió rít bên tai và tiếng sóng biển đang vỗ rì rào. Trong phút chốc cô tưởng chừng như mình sẽ chết ngộp thì đám bạn cô lại xuất hiện đúng lúc. Và hình như cũng trong giây phút ấy Vũ Phong tính nói gì đó, nhưng cô lại không nghe được.
-Uyển Đình, mau đi thôi.
Tư Niên đi lại kéo cô ra khỏi tình huống ấy. Uyển Đình cũng được tiếp thêm sinh lực mà đứng lên đi theo tụi nó. Cô không dám nhìn, cũng không dám quay lại. Cô chẳng muốn dính dáng hay nghe nói về hai người đàn ông đó nữa, cô muốn được yên.
Ở quầy bar nhỏ bên bờ biển. Những chùm đèn màu vàng nhạt khiến cho không khí ấm cúng dễ chịu hơn nhiều. Nó giống một cái chòi nhỏ hơn, mái được làm bằng lá lợp trên gỗ. Hầu hết tất cả đều được làm bằng gỗ.
Cô ngồi trên ghế quay vào trong, bên trong quầy có một nhân viên pha chế đang đứng lau ly sau khi pha cho bọn cô mỗi người một ly cocktail.
Đám bạn cô đứa nào cũng ủ rũ y chang cô sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện. Gia Kỳ sau khi nghe xong thì nó không ngừng uống hết ly này đến ly khác, chỉ mong những gì nó vừa nghe không phải là sự thật. Tư Niên thì ngồi tay đặt lên bàn, cúi đầu xuống không nói gì. Còn Lan Chu, nó vỗ vai Uyển Đình khuyên nhủ vài câu.
-Tớ nghĩ cậu nên bỏ Vũ Phong đi, thầy Lục tốt hơn nhiều.
-Cậu không nghe nó nói hả Lan Chu? Khi thầy Lục muốn hôn nó thì nó đã nhận ra rằng nó không nên làm thế, cũng như nó không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này với thầy ấy.
Gia Kỳ tức tối. Uyển Đình chống cằm thở dài, mái tóc của cô rối và bay tứ tung. Trông cô lúc này thảm chưa từng có. Lan Chu tiếp tục an ủi.
-Cậu đừng như thế nữa, nếu tớ mà trong trường hợp của cậu thì đúng thật là hơi khó chọn.
-Này này, cậu đừng nói như thể cậu là một đứa có nhiều người theo đuổi như Uyển Đình nhé.
Gia Kỳ nói bằng giọng ớn lạnh. Lan Chu nghiến răng ken két gằng giọng nói.
-Cái đồ quỷ, bà mà dám chọc đến lòng tự trọng của tui một lần nữa là tui… tui tổn thương cho bà coi.
Tư Niên lúc này liếc nhìn Uyển Đình bằng con mắt bất lực, nó nhìn cô mà khó khăn lên tiếng.
-Hay là cậu đừng theo Vũ Phong, cũng đừng theo thầy Lục.
Uyển Đình nghe Tư Niên nói vậy thì trong mắt cô lại thêm vạn lần khó xử. Gia Kỳ hậm hực nói.
-Không đâu, cho dù Uyển Đình có chọn hay không chọn thì hai người đàn ông đó sẽ không chịu buông nó ra đâu!
Nói xong nó lại nốc thêm một ly nữa rồi đặt xuống bàn, nó nói với nhân viên.
-Cho tôi thêm một ly nữa!
Nhân viên đứng trong quầy là một ông chú tầm cỡ trung niên. Khuôn mặt phúc hậu, và sau khi nghe cuộc nói chuyện của bốn người thì ông ấy cũng hiểu được một phần cảm giác của Uyển Đình. Ông ấy vừa pha chế, miệng thì cất lên giọng nói trầm, chậm rãi nhưng rõ ràng.
-Ta không biết nên khuyên nhủ thế nào cho phải. Nhưng ta đã thấy rất nhiều trường hợp của cô gái đây, thậm chí có trường hợp còn kinh khủng hơn như thế nữa.
Uyển Đình nghe giọng nói của ông ấy thì ngẩng đầu lên nhìn ông chú. Đám bạn của cô cũng tò mò nhìn theo. Ông thấy bình tĩnh nói.
-Giới trẻ bây giờ dường như khó có thể định nghĩa được tình yêu là gì. Ta cũng đã mất nhiều năm mới hiểu được nó, nhưng đến khi ta nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn, và… ta đã đánh mất tình yêu đích thực của mình.
Nói xong rồi ông ta ngừng lại một chút, đặt lên bàn một ly cocktail mới pha chế. Ông ấy nhìn Uyển Đình mà cười, một nụ cười an ủi nhưng cũng như muốn nói rằng cô nên suy nghĩ thật kĩ để không phải thấy hối hận giống ông ấy. Ông ta nói tiếp.
-Bây giờ có thể cháu không nhận ra, nhưng hai chàng trai theo đuổi cháu có lẽ đã nhận ra tình yêu đích thực của mình rồi. Vậy nên thứ cháu cần làm bây giờ chính là chờ đợi, để xem ai là người có thể làm cho cháu được sống trong hạnh phúc. Ai là người không nỡ cho cháu làm những việc nặng nhọc, cũng như ai là người mà cháu thấy thích hợp để sống cùng cho đến cuối đời.
Còn về phía Tuấn Lãng, là một người tốt bụng. Anh ấy lại còn giúp cô thoát khỏi nguy hiểm nhiều lần, và cô xem anh ấy như bùa hộ mệnh của mình, vạn lần chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với anh.
Cô lấy tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm.
-Khó quá…