-Có thật là có sát nhân ở đây không thế?
Gia Kỳ cẩn trọng nói. Lan Chu cũng thêm vào.
-Chắc không có đâu nhỉ, chỉ hù dọa chúng ta thôi đúng không?
-Cái này thì tớ không chắc, nhưng bọn nhà giàu thì có thứ gì không dám làm?
Tư Niên nói rồi nở một nụ cười tinh quái khiến ba đứa còn lại rùng mình một phen. Gia Kỳ cuối cùng không chịu nổi mà đứng chống hông nói.
-Tớ không sợ đâu, tớ là con gái rượu của ba mẹ, bọn nó dám gϊếŧ tớ thì thế nào ba mẹ tớ cũng cho chúng biết tay.
Lan Chu nghe vậy thì sợ hãi cũng biến đi đâu mất. Nó đứng lên mà cao giọng.
-Đ… Đúng, vậy thì bây giờ chúng ta hãy chia nhau ra đi tìm kho báu rồi mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này!
-Ừ, Lan Chu nói đúng, vậy tớ đi hướng bên này nhé!
Tư Niên nói rồi chạy thẳng vào một dãy hành lang. Gia Kỳ thì cũng hăng hái chạy hướng ngược lại. Còn Lan Chu thì nó nhìn cô bằng một ánh mắt không thể nào tinh quái hơn, nó vỗ vai cô mà nói.
-Đình Đình, chúc cậu may mắn!
Nói xong nó chạy đi, còn lại Uyển Đình đứng ngay ngã tư hành lang. Mắt cô rưng rưng nhìn bốn phía mà không biết đi về đâu.
Cuối cùng cô thở hắt một hơi, nó chỉ là một trò chơi nên sẽ không có gì nguy hiểm cả. Cô ngồi yên một chỗ rồi đợi người khác tìm thấy kho báu là xong chứ gì.
Uyển Đình đi về hướng hành lang còn lại. Vừa đi trong đầu cô cứ hỗn loạn cả lên, nào là sẽ có một ai đó cầm con dao hung tợn bước tới, một nghìn những kiểu tấn công khác nhau mà cô tưởng tượng trong đầu. Vừa đi vừa xoa cánh tay đang nổi da gà.
-Á!
Cô thốt lên một tiếng như mèo con, chân cô bị sưng rồi, do đôi guốc cao khều này đã làm cho chân của cô vốn đã lành bây giờ trở nên đỏ chót, da bị tróc và máu chảy ri rỉ.
Hết cách cô đành cởi giày ra mà bước đi bằng chân trần. Cảm giác như mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
*Phập*
Uyển Đình dừng lại, cô điếng người, sóng lưng lạnh từ dưới lên trên. Bàn tay cầm đôi giày cao gót mà run run sau khi nghe tiếng động lạ phát ra từ ngã rẽ trước mặt.
Cô dựa vào tường, mồ hôi lạnh túa ra. Hai tay bịt chặt miệng không dám thở mạnh.
Cô hé mắt nhìn vào ngã rẽ hành lang. Sâu trong ánh mắt đó là hình bóng phản chiếu một kẻ mặc đồ màu đen, hắn đang dùng dao đâm từng nhát vào người của một thanh niên, cô nhớ mình từng thấy người thanh niên ấy trong buổi đấu giá - anh ta là khách.
Đầu cô vốn đã loạn bây giờ còn loạn hơn. Chỉ là trò chơi thôi mà, có cần phải giống thật đến thế không? Bỗng chốc lúc này có một người áo đen nữa xuất hiện, nội dung cuộc đối thoại của hai tên áo đen khiến cô chết khiếp.
-Có phải hắn không?
-Không phải, chẳng thấy chiếc nhẫn nào trong người cả.
-Tao thấy người giữ chiếc nhẫn là một người phụ nữ mà?
-Ban đầu tao đã lấy được nó, nhưng quái lạ là bị một tên khác cướp mất, vậy nên nó không còn trên người con ả đó nữa.
Uyển Đình run bần bật nhìn vào tay mình, bây giờ cô mới nhận ra chiếc nhẫn đã bị lấy mất. Vậy tức là sự cố mất điện khi nãy không phải là vô tình, mà là có chủ đích, và nó chính là chiếc nhẫn ngọc trai của cô.
-Hay là bây giờ đi kiếm con ả đó đi, biết đâu nó biết vị trí của chiếc nhẫn.
-Mày nói đúng, để tao đi tìm nó, kêu mấy đứa khác cũng mau chóng tìm kiếm đi, bọn chúng mà thấy mấy cái xác là tiêu cả lũ!
Nói xong tên áo đen đó đứng dậy. Uyển Đình thấy không ổn mau chóng rời khỏi chỗ đó. Cô chạy nhưng lại không dám gây ra tiếng động, nhón chân từng bước một mà con tim như sắp nổ tung. Nước mắt chảy ồ ạt không ngừng.
Nhưng vì quá sợ hãi nên cô đã bỏ quên đôi giày cao gót ở đó. Và nó đã bị bọn chúng phát hiện.
[…]
Ở trong căn phòng đấu giá. Hai người đàn ông nhìn nhau. Tuấn Lãng đang chờ đợi câu trả lời của Vũ Phong, và Vũ Phong thì đang suy nghĩ có nên khiến cho Lục thị phá sản hay không. Nhưng cuối cùng anh trả lời.
-Nếu muốn thì cậu cứ việc, ngay từ đầu tôi đã không ưa cô ta.
Nói ra câu này một cách nhẹ nhàng không chần chừ. Điều này đã nêu rõ việc Vũ Phong chẳng vương vấn gì với Uyển Đình. Tuấn Lãng nghe được câu trả lời ưng ý, anh cười rồi nói.
-Mặc Tổng đúng là biết cách suy nghĩ.
-Nhưng mà…
Vũ Phong bỗng lên tiếng bất chợt khiến cho nụ cười trên môi Tuấn Lãng vụt tắt. Anh hỏi lại.
-Có chuyện gì sao Mặc tổng?
-Nhưng mà… để xem cô ta có chịu hay không đã.
-Mặc tổng mà cũng quan tâm đến cảm xúc của Trần tiểu thư sao?
Tuấn Lãng cao giọng, anh không hiểu nổi Vũ Phong đang nghĩ gì. Vũ Phong trả lời một cách kiêu ngạo.
-Tôi không quan tâm, chỉ là tôi biết, cô ta không dễ dàng theo cậu đâu.
Tuấn Lãng im lặng, anh nhìn Vũ Phong mà đăm chiêu suy nghĩ. Anh biết chứ, bao lần chỉ vì cái giới hạn chết tiệt đó mà Uyển Đình từ chối đến gần anh.
Vậy nên ngay bây giờ anh chỉ muốn phá bỏ giới hạn giữa cô và Vũ Phong, để cô có thể tự do và vui vẻ như ban đầu.
Ngay lúc này thì Minh Hoàng chạy vào trong phòng. Cậu chống tay lên gối cúi mình thở dốc sau đó lại đứng thẳng lên. Vũ Phong nhíu mày khi thấy mặt Minh Hoàng bầm tím, máu mũi chảy bê bết. Đằng sau cậu còn có Gia Kỳ cũng thở không ra hơi, trên tay còn cầm một đôi guốc, đôi còn đôi mất.
-Có chuyện gì thế?
Tuấn Lãng nhíu mày hỏi. Vũ Phong cũng cau có.
-Minh Hoàng, cậu vừa đi đánh nhau về đấy à?
-Chứ còn gì nữa, cái sự kiện chết tiệt này vốn dĩ là một cú lừa!
Minh Hoàng tức giận mà gào lên, âm thanh vang khắp phòng. Gia Kỳ vừa thở vừa khó khăn nói.
-Khi nãy… có một tên mặc áo đen tấn công tôi… anh này đã cứu tôi thoát chết, sau đó cả hai đánh nhau một trận, tôi cầm guốc đánh vào đầu hắn nên hắn mới tạm thời ngất đi.
-Quá nguy hiểm, tên đó còn cầm dao đấy!
Minh Hoàng trừng mắt nói. Tuấn Lãng nghe vậy thì bắt đầu lo lắng, anh hỏi Gia Kỳ.
-Uyển Đình có đi chung với bọn cô không?
-Thôi chết, khi nãy chúng tôi tách riêng chẳng ai đi chung với ai, Uyển Đình không biết có ổn không.
Gia Kỳ nghe thấy nhắc đến Uyển Đình thì sợ hãi tột cùng, cô chạy ngoài trong bộ dạng mệt đứt hơi tính đi tìm Uyển Đình nhưng bị Minh Hoàng kéo lại.
-Bọn chúng chắc chắn không phải người tầm thường, cô muốn lao đầu vào chỗ chết sao?
-Vậy chẳng lẽ anh muốn tôi để mặc cho bạn tôi gặp nguy hiểm, hức… con bé Đình Đình… hức… nó là đứa yếu nhất đám đấy… hức…
Gia Kỳ chợt khóc thút thít. Minh Hoàng đơ người mà không biết phải làm thế nào. Tuấn Lãng đương nhiên không đứng yên. Anh mau chóng rời khỏi phòng đi tìm cô trong tâm thế không sợ chết.
Minh Hoàng cũng muốn đi cùng bởi vì anh không thể để Gia Kỳ đi một mình được, anh nhìn Vũ Phong mà hỏi.
-Cậu không đi cùng sao?
-Không.
-Vợ của cậu đang gặp nguy hiểm đấy!
Minh Hoàng hơi lớn tiếng. Vũ Phong vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc mà đáp lại.
-Cô ta sống hay chết… tôi đều không quan tâm.
-Anh… Anh nhớ đấy, khi nào kiếm được Uyển Đình tôi sẽ cho anh biết tay!
Gia Kỳ lớn tiếng trách móc rồi chạy ra ngoài. Minh Hoàng nhìn Vũ Phong mà lắc đầu, sau đó chạy theo Gia Kỳ. Vũ Phong đứng như tượng tạc, anh bình thản lấy điếu thuốc ra, chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Phía bên Uyển Đình. Cô ngồi nép mình dưới gầm cầu thang. Tối om, thi thoảng lại có gián hay chuột chạy ngang khiến cô rùng mình. Ngồi bó gối ép sát mình vào tường. Cô nhắm tịt mắt mếu máo.
Gục đầu xuống gối, bỗng nhiên nhớ đến chiếc điện thoại được cất trong túi. Cô vội lấy nó ra, trong người lóe lên tia hi vọng, người cô gọi đầu tiên không ai khác chính là Vũ Phong.
-Mau bắt máy đi, làm ơn…
Cô áp điện thoại vào tai, trong lòng van xin anh nghe máy. Anh thực sự đã nghe máy, Vũ Phong bên đầu dây bên kia không nói gì chỉ nghe. Uyển Đình vội vàng nói.
-Vũ Phong… cứu em với, cứu em…
Giọng của cô nức nở như sắp chết đến nơi khiến cho Vũ Phong cau mày.
Bỗng nhiên một tiếng động phát ra ngay trên đầu cô, Uyển Đình thất kinh. Cô nín thở không dám nhúc nhích. Tiếng bước chân cùng tiếng song sắt va chạm vào cầu thang kêu lên một cách chói tai. Vang vọng khắp tầng lầu. Tiếng song sắt cứ vang lên đều đều, rồi ngừng lại.
Một con mắt hé xuống nhìn cô. Mặt Uyển Đình trắng bệch. Cả người cô tuôn ra mồ hôi lạnh. Cô còn tưởng mình là nhân vật trong phim kinh dị. Con mắt ấy trắng bóc, tròng đen lại nhỏ.
Tên áo đen ấy mỉm cười, một nụ cười man rợ nhất mà Uyển Đình từng nhìn thấy, chỉ đứng sau nụ cười của Vũ Phong.
Gia Kỳ lớn tiếng gọi, nhưng không nghe tiếng trả lời. Tuấn Lãng chảy mồ hôi đầy trán mà đi tìm cô. Trong lòng anh chỉ mong cô bình an vô sự, cho đến khi nhìn thấy một vũng máu kéo dài lê thê trước mặt.
----
Nhớ thả tim, follow me, ấn theo dõi truyện và comment để tác giả có thêm động lực để viết tiếp nha mọi người ơi! (’’‘o’’’)