-Đứa bé trong bụng tôi… vẫn còn ổn chứ?
-Cái này thì phu nhân yên tâm, đứa bé vẫn không có biểu hiện gì khác thường.
Vị bác sĩ đó nói rồi nhìn vào giấy siêu âm. Uyển Đình nhắc nhở.
-Tôi mong cô sẽ không nói chuyện này cho ai biết, kể cả chồng tôi, được chứ?
Vị bác sĩ đó ban đầu có chút hoang mang. Nhưng vì là yêu cầu của bệnh nhân nên đương nhiên là phải nghe theo. Cô ta gật đầu. Uyển Đình mệt mỏi bước ra khỏi phòng khám. Cô thở dài liên tục. Tại sao cô lại phải lâm vào tình cảnh như thế này chứ? Tại sao mọi thứ lại không tha cho cô mà lại hành hạ cô như thế?
-Uyển Đình?
Bỗng nhiên có giọng nói khàn khàn rất quen thuộc vang lên. Uyển Đình đờ người nhìn sang phía bên kia. Cô không ngậm được mồm khi thấy ông nội của cô và cả Mặc Vũ Phong đang đứng đó. Lúc này cô cũng quên béng mất hôm nay là ngày ông và cha mẹ cô quay về nước. Nhưng mỗi lần xuống máy bay thì ông cô có thói quen là đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Và thật trùng hợp là cô lại gặp ông ở bệnh viện, và có cả Vũ Phong đến cùng.
Cô bần thần. Tay quệt mồ hôi đang rơi trên đầu. Cô không biết phải nói gì, tính giấu cho đến thời điểm thích hợp rồi mới nói ra. Ai ngờ mọi việc chưa đâu vào đâu thì đã bị phát hiện rồi. Số của cô thật là xui xẻo.
Mặc Vũ Phong lúc này nhìn thấy chữ phòng khám khoa sản to tướng trên tường thì anh nhìn cô. Đôi mắt trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Và ông của cô cũng đã hiểu được chuyện gì đang và sắp xảy ra.
Ngồi trong xe cùng ông nội. Ông ấy cứ hỏi và âu yếm cô đủ điều. Uyển Đình cũng vui vẻ đáp lời ông. Lâu lắm rồi mới được gặp lại nhau nên hai ông cháu nói về những chuyện trên trời dưới đất. Ông của cô cũng khỏe hơn rất nhiều nên cô có chút mừng.
Vũ Phong đang lái xe ở trên thì vui còn hơn bất cứ lúc nào. Đang nói chuyện vui vẻ thì ông cô lại hỏi đến chuyện khi nãy cô ở khoa sản. Uyển Đình không còn cách nào khác đành nói thật.
-Vâng, cháu có thai rồi, ông sắp có chắt rồi.
Đôi mắt của ông Trần lấp lánh như ánh sao khi nghe cô nhắc đến việc ông sắp có thêm thắt. Trong Trần gia này chắt chỉ mới có Kha Nguyệt thôi. Ông Trần muốn có thêm thật nhiều chắt vì ông rất mê trẻ con. Và ông thương Uyển Đình nhất cho nên cũng mong chờ nhất đứa chắt này.
Uyển Đình cười nhạt, cô ảm đạm hơn ngày thường, Vũ Phong nhận ra điều đó. Nhưng vì niềm vui có con nên anh không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
Tối hôm đó trong phòng. Uyển Đình ngồi trên giường thẫn thờ nhìn vào tờ giấy siêu âm. Cô không biết nên làm gì bây giờ. Quá áp lực, quá nặng nề. Đến nỗi đối với cô bây giờ thở thôi cũng khó khăn. Vũ Phong bước tới trước mặt cô, anh ở trong phòng từ lúc nào cô không biết. Anh có vẻ rất vui mà ngồi thấp xuống ôm cô vào lòng, miệng lẩm bẩm.
-Cám ơn em, anh cám ơn em nhiều lắm!
Uyển Đình tì cằm lên vai anh, cô như người mất hồn mà nói.
-Tôi không muốn sinh nó ra, tôi mệt lắm!
Vũ Phong đang vui vẻ thì bỗng chốc khựng lại, anh tròn mắt nhìn Uyển Đình. Cô bây giờ kém sắc vô cùng, trông cực kì đáng thương đến nỗi anh phải đau lòng khi thấy cô buồn bã thế này.
-Em đang nói gì thế? Là con của chúng ta mà, sao em lại không muốn sinh nó ra.
Vũ Phong gượng cười nói. Anh đang cố gắng giúp cô bình tĩnh lại. Nhưng Uyển Đình thật sự đang rất mệt mỏi. Cô nhìn anh, con mắt cũng như cả cơ thể không còn chút sinh lực nào. Bàn tay đưa cho anh tờ giấy khám, Vũ Phong đọc lấy nó, gương mặt anh dần dà cũng trắng bệch như cô. Tay anh run run, mắt nhìn ra chỗ khác không dám đọc nữa. Anh vò nát tờ giấy vứt sang một bên rồi ôm cô. Giọng anh run nhưng cố gắng gượng mà an ủi.
-Không sao cả, không sao, anh sẽ đưa em đến bệnh viện tốt nhất, chỉ cần cố gắng là sẽ được thôi.
Anh ôm cô thật chặt, Uyển Đình thở hắt một hơi đầy khó nhọc. Tất cả mọi chuyện là do lỗi của cô. Nếu hôm đó cô không ngủ với Vũ Phong, nếu hôm đó cô không chủ quan mà tránh xa anh ta thì bây giờ mọi chuyện đâu có thành ra thế này. Cuối cùng mọi thứ đều là do lỗi của cô mà ra.
-Là tại tôi, tất cả đều là do tôi.
Cô lẩm bẩm. Vũ Phong nghe giọng cô như vậy thì con tim anh đau như bị ai đó siết chặt. Anh lắc đầu, giọng nói như muốn khóc.
-Không đâu, là do anh, từ trước đến giờ mọi thứ đều là do anh. Anh xin lỗi, anh sai rồi…
Uyển Đình không trả lời anh. Xin lỗi thì có ích gì vào giờ phút này đây. Cô thật sự không hiểu nổi, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này. Những gì xảy ra trước đó chưa đủ dằn vặt cô hay sao?
Bây giờ đến con của cô cũng nằm trong vùng nguy hiểm. Nếu lần này nó cũng không thể mở mắt nhìn cuộc đời thì có lẽ cô sẽ chết vì đau lòng. Biết trước điều đó mà không thể ngăn cản hay làm được gì đối với cô là sự tuyệt vọng nhất trên đời.
Cô vùi đầu vào người anh. Cô cần một thứ gì đó để che chở cô vào lúc này, tiếp cho cô thêm sức mạnh để đối đầu với mọi thứ. Vũ Phong ôm lấy cô, vì bị che khuất nên cô không thể nào nhìn thấy trên khóe mắt của anh, những giọt nước mắt đang chực trào.
Hôm đó anh ngủ với cô. Nhiệm vụ của anh chỉ là giúp cô cảm thấy an toàn trong màn đêm đen dai dẳng. Anh ôm cô vào lòng, cô gái nhỏ của anh đang ngủ vùi, thi thoảng anh cảm nhận được cô đang thút thít. Mỗi lúc như vậy anh lại ôm cô chặt hơn. Chẳng để làm gì cả, bởi vì mỗi lần như thế thì cô lại nín thinh rồi tiếp tục ngủ.
Ngày hôm ấy tại Trần gia, có thể nói là một ngày vui nhất kể từ khi Kha Nguyệt được sinh ra. Ai cũng xem cô như một người cần được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Mẹ cô và Hi Văn thì cưng chiều cô còn hơn hai đứa con trai. Cha cô thì nở mũi tự hào trò chuyện với đám bạn, ông nội cô thì đang nói chuyện với ông Mặc, ông nội của Vũ Phong. Cả biệt thự đều rôm rả hẳn lên khiến cho tâm trạng Uyển Đình vui lên được phần nào.
Vũ Phong thì đang ngồi bên kia nghe một bài giảng dạy dài dòng của Bác Thần, Bác Thành thì đang chỉ anh cách làm cha, sữa thì nên chọn loại nào, tã thì nên sử dụng thế nào, khi con đi vệ sinh có mùi thì phải dùng kẹp phơi đồ kẹp mũi lại ra sao. Đủ thứ chuyện trên đời khiến cho Vũ Phong có chút hoảng.
Hóa ra làm cha, không dễ như anh tưởng.