Nguyệt Liên ho một trận hồi lâu mới ngồi dậy nhìn xung quanh, ánh mắt sau cùng lại rơi trên người Hi Hoa. Hi Hoa từng bước tiến tới, chưa kịp hỏi hắn như thế nào đã bị một đạo lực đánh trúng khiến y ngã nhào ra đất, đầu óc choáng váng, khóe miệng rỉ máu. Nguyệt Liên nắm chặt tay cắn răng nói:
"Bọn chúng nói ngươi là khắc tinh của ta cũng không sai. Cứ hễ ngươi xuất hiện mọi chuyện đều đổ bể."
Nguyệt Liên ngồi xuống nắm cổ áo Hi Hoa kéo y ngồi dậy, giận dữ nói: "Bây giờ cũng chỉ vì cái mục đích của ngươi mà phá luôn cả việc tốt của ta. Bao nhiêu công sức, một chút nữa là đã thành công có trong tay Đại giới, ngươi là cái gì mà dám xin xỏ ta làm vì ngươi?"
Hắn đưa tay bóp lấy cổ Hi Hoa, móng vuốt dài từng chút xuyên qua lớp da thịt rỉ máu khiến Hi Hoa đau muốn mất cả tri thức. Hi Hoa nuốt máu vào bụng, đưa tay giữ lấy bàn tay đang giữ ở cổ mình. Vì không chịu được nữa nên ho ra bụm máu. Nguyệt Liên vội hất Hi Hoa ngã xuống đất lạnh lùng đứng dậy quát: "Đừng làm bẩn tay của ta."
Hắn xoay người đi giấu vẻ mặt đau đớn, tay đưa lên giữ chặt tim mình. Hi Hoa ho vài cái, cũng lò mò ngồi dậy, hít lấy một ngụm khí điều tiết cho bản thân mình.
"Ta không hối hận vì đã khiến việc của ngươi không thành. Nhưng mà ta chưa từng lừa dối ngươi vì lợi ích của bản thân."
Nguyệt Liên hít một hơi thật sâu, không khống chế lửa giận chất vấn: "Chưa từng? Vậy thì không lẽ cứu nhi tử của ngươi vốn là trách nhiệm của ta. Ngươi điên sao? Hay là vì để nương tử của ngươi bớt đau khổ nên mặt dày đến giở trò khùng điên trước mặt ta. Ngươi có vẻ yêu nương tử ngươi thật đấy."
"Đúng vậy. Rất yêu, nên một khắc cũng không muốn rời."
Hi Hoa chầm chậm đáp. Nguyệt Liên lại như nổi điên ngồi xuống trước mặt Hi Hoa nói: "Vậy ta nên cảm động cho tình cảm của ngươi vì cứu nhi tử nên mới rời xa nương tử của ngươi?"
"Ta chưa từng rời xa ngươi. Cho đến bây giờ.. Ngay lúc này cũng chưa từng rời xa, ngươi ở đâu, ta ở đó, đi theo.. bảo vệ ngươi."
Hi Hoa thành thật nói, Nguyệt Liên thấy nực cười, hàm ý của câu nói quá rõ ràng chỉ là hắn cũng không thèm nghe nữa, hắn bật cười đứng dậy xoay lưng đi.
"Nếu vậy thì tránh xa nương tử của ngươi một chút, đừng để ta phát hiện, ta giết cả hai ngươi. Ta cho ngươi 1 canh giờ để đưa ta khỏi đây, bằng không, ngươi đừng mong chết toàn thây."
Nói rồi hắn đưa tay triệu 1 sợi dây màu đen tím bao lấy cổ Hi Hoa, tức khắc y liền cảm thấy khó thở. Hắn cũng không biểu hiện gì mà quay lưng về phía trước xem xét. Hi Hoa vội kiểm tra, dây trói này như bao trọn oán khí cực đại, đến nổi y có thể cảm nhận chúng gần như đã hình thành một oán linh cấp độ Hung. Hi Hoa không thể giải, chỉ lấy lại bình tĩnh, ngồi ở đó trầm lặng một lúc, sau cũng lau vết máu ở miệng rồi đứng dậy tìm một gò đất cao. Nguyệt Liên liếc mắt nhìn theo, sau cũng xoay mặt mỗi người một hướng, lén lút tự điều ma khí giảm đau ở tim. Hi Hoa nhìn quanh, đánh giá đây là một ảo cảnh trong Trận pháp. Bao quanh phía xa xa là sáu điểm sáng. Là Lục Hoa Đông Hoang đã đánh dấu mắt trận giúp y. Chỉ cần giải tán các mắt trận thì trận pháp sẽ không kích hoạt được. Điều đó y có thể làm nhưng mà điều y lo lắng nhất là ở Nguyệt Liên, y sợ hắn xảy ra chuyện nếu như trong tay không phá được mắt nào. Nhưng y chắc chắn nói ra, có chết hắn cũng sẽ không phá nó nên kế hoạch kia sẽ loại bỏ. Chỉ còn một cách.
Hi Hoa đi tìm Nguyệt Liên, gặp được hắn tựa người ở gốc cây nhìn về điểm sáng phía xa.
"Nguyệt.. Ta biết cách ra nhưng mà Chúng ta đánh cược không? Người nào thắng, ngoài việc trở ra thì được quyền bắt người kia làm hai điều."
Nguyệt Liên đánh giá một phen, nghi ngờ nói: "Nhìn ngươi rất thông thạo trận Âm Dương Càn Khôn này!"
"Ta chỉ biết, nếu muốn nắm giữ trận pháp này thì phải thắng cảnh giới ở trong trận pháp. Từ trước đến nay, hai ta là hai người đầu tiên bước chân vào đây. Vậy nên ngươi nghi ngờ ta cũng vô ích. Thời gian không còn nhiều, nếu như ngươi gấp rút thời gian ngoài kia, ngươi bắt buộc phải tìm cách ra khỏi đây"
"Không phải ngươi cũng đang sợ chết sao?". Nguyệt Liên cười khinh bỉ, lại không biểu tình hỏi: "Liên quan đến sáu điểm sáng kia?"
"Chúng ta cá cược. Mỗi điểm sáng là có một thứ đặt ở đó, người thắng là người đầu tiên đặt khí lực của mình lên nó. Khi hoàn mắt cuối cùng tổng kết lại, ai nhiều hơn, người đó thắng."
"Nếu hòa.."
Hi Hoa thở ra, chậm rãi nói: "Ngươi có quyết định của ngươi, ta có quyết định của ta. Nếu hòa, cả hai giao chiến, giành được thứ của người kia về mình thì người đó thắng cũng như quyết định cho số phận Lục Giới ngoài kia. Nhưng đó là cuối cùng, nếu như trên đường đi mà giành, hậu quả sẽ khó lường."
Nguyệt Liên cười nhếch mép bước đến trước mặt Hi Hoa, chậm rãi nói: "Được thôi! Nếu đây là trò đùa của ngươi, thì ta cũng muốn thử. Cho dù ngươi giở trò, ta có chết cũng sẽ kéo theo ngươi. Chúng ta mỗi người một hướng."
"Không, đi cùng nhau."
Nguyệt Liên nhăn mặt: "Tại sao?"
Hi Hoa quay mặt đi, thành thật nói: "Bản chất là tranh giành. Lỡ như hướng ngươi đi vô cùng thuận lợi, ngươi thắng cũng không thắng trong vinh quang. Chưa kể trên ngươi ta còn có thứ ngươi để lại, từng giây từng phút càng thít chặt, từ lúc xuất phát, ta đã bất lợi."
Nguyệt Liên muốn nói nhưng lại dừng, trong đầu hắn suy nghĩ. Vốn dĩ dù dễ dàng hay khó khăn, có dây oán linh hay không, hắn đảm bảo tên này vẫn sẽ vượt qua. Nhưng mà cuộc chơi có tranh giành thì mới vui. Vả lại.. tim hắn vẫn còn đau, lỡ như xảy ra việc giữa chừng e là không xong. Tuy hắn đang rất giận dỗi nhưng không hiểu sao trong tâm hắn đinh ninh rằng tên thần tiên này sẽ không làm hại mình, mà còn sẽ cứu mình nữa. Nghĩ vậy hắn xoay lưng phóng đi. Hi Hoa cũng nhấp chân đuổi theo, hai người tiến về phía điểm sáng đầu tiên.
Mắt đầu tiên chính là một đàn côn trùng tấn công. Hi Hoa có chút lạnh người những vẫn tiến lên giết chúng. Hai người tranh nhau tiến lên vách đá, còn đấu tay với nhau một phen nhưng đến gần điểm phát sáng kia, cả hai bị thế lực vô hình đánh ngã xuống vách núi. Nguyệt Liên nôn ra máu còn Hi Hoa vì chạm vào vết thương ở lưng mà nằm co ro người đau đớn. Ở vách đá, một con trùng to lớn bò ra, dang đôi cánh đầy gai góc rít một tiếng lớn. Hi Hoa khó khăn ngồi dậy hỏi:
"Trong Trận Âm Dương Càn Khôn, ngươi dùng con trùng này làm mắt nối sao?"
Nguyệt Liên ôm ngực đè nén cơn đau, suy nghĩ một lúc mới nói: "Chân nó rất cứng và chạy rất tốt. Nhưng nó là việc của ta, ngươi quản làm gì?"
"Ngươi tốt nhất nên bảo vệ ngươi trước con vật mà ngươi đem vào đây.". Hi Hoa hừ một tiếng rồi nói: "Vậy thì tấn công chân của nó đi, người nào nhanh hơn nó, người đó thắng."
Cả hai cùng nhau tấn công nhưng con trùng này tuy to lớn nhưng di chuyển rất nhanh, cả hai bị nó đánh cho tơi bời. Nguyệt Liên thầm mắng, Tịch Nhan đã làm cách nào thu được nó vào vậy?
Hi Hoa vịnh vào mõm đá ho ra máu, ngẩng đầu lên liền nén cơn đau giang tay bắt lấy Nguyệt Liên vừa bị đánh lùi khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Vết thương trên lưng Hi Hoa đã chảy máu đỏ thẫm vạt áo phía sau. Chưa đợi cả hai ngồi dậy, con trùng kia đã xông đến bổ chiếc chân vừa cứng vừa to về hai người, cả hai liền lăn ra hai bên tránh né.
Con trùng nhìn hai kẻ yếu ớt trước mặt không có gì đáng ngại liền ném ra ánh mắt khinh bỉ rồi lùi về thủ dưới ngọn núi. Hi Hoa ngồi dậy hướng Nguyệt Liên bò tới, kéo hắn ra khỏi hõm đá kia. Hi Hoa thở khó khăn nói: "Ta có nên khen tướng của ngươi tài ba, bắt được con quái vật này về cho ngươi luyện Trận không?"
Nguyệt Liên ho một trận, nói: "Cho đến giờ ngươi vẫn còn chưa nhận ra sao?"
"Hửm?"
"Tu vi của ta và ngươi bị giảm đi rồi. Ngươi như thế nào ta không biết, nhưng ta gần như là hơn phân nữa rồi.. khụ khụ.."
Hi Hoa thở ra, nhìn xung quanh, quả nhiên vào đây chính mình cảm thấy yếu đi hẳn, làm y cứ tưởng là do sợi dây oán linh trên cổ y. Nhưng Hi Hoa không trở nên mệt mỏi như Nguyệt Liên có lẽ vì trong người chứa linh lực của hắn, còn nếu đem tu vi của y ra đo, chắc là đã cạn kiệt rồi.
Hi Hoa hướng tay về con quái vật kia nói: "Ta thăm dò được, ở cổ nó có một mạch đập dưới lớp da. Ta sẽ tấn công nó ở đó, ngươi đi sau tìm cách chạm vào điểm sáng kia. Chỉ cần làm chủ nó, con quái vật này sẽ không tấn công nữa."
Nguyệt Liên nghe vậy nghiêng đầu nhìn Hi Hoa. Hi Hoa thu tay về bình tĩnh nói: "Nhưng nếu ngươi không chạm được vào nó, coi như mọi cơ hội đều là của ta. Nếu không muốn bị con quái vật này giết thì mau đứng lên đi."
"Ngươi có vẻ gấp hơn ta?"
"Ta ghét côn trùng.."
Hi Hoa nhô đầu ra quan sát, Nguyệt Liên cũng nhìn theo. Một lúc sau, tiếng động lớn vang lên, con côn trùng bị hai sợi rễ thu hút ánh nhìn, Hi Hoa len lỏi qua đám rễ tấn công con trùng. Hướng mạch đập kia tấn công ác liệt. Bên này Nguyệt Liên vòng ra phía sau ngọn núi, thầm lặng tiến đến điểm sáng kia. Nhưng mắt hắn không tốt, điểm càng sáng làm hắn không thể mở mắt ra được. Hắn đành vung ma khí đánh về phía nó nhưng rất tiếc là đánh trượt. Cũng may lại bay thẳng về mạch đập kia của con trùng, nơi đó liền nổ tung, nó thét một tiếng, thân thể nổi loạn. Cánh nó đầy gai bắn ra hướng Nguyệt Liên lao tới. Vách đá bị nứt, vô tình cơn đau tim của Nguyệt Liên tái phát, Hắn đau đớn buông tay rơi xuống núi. Hi Hoa vút đến bắt lấy hắn, nhấp chân một cái, đoạn linh lực liền xâm nhập vào điểm sáng. Khung cảnh xung quanh liền trắng xóa, cả hai tiếp tục rơi xuống một núi hoang toàn đá và cây khô, hoang tàn không thể tả.
Hi Hoa ho ra bụm máu, nằm ngửa nhìn trời thở ra mấy hơi gấp liên tục, khi cảm thấy mình ổn rồi y mới ngồi dậy rút gai trên người ra rồi nhìn sang Nguyệt Liên muốn xem hắn thế nào. Nhưng lay gọi mãi hắn không tỉnh làm Hi Hoa trở nên hoảng loạn. Kiểm tra kinh mạch thì phát hiện nhịp đập rất yếu, cả người nóng lên, Hi Hoa vội đỡ hắn dậy muốn độ tu vi cho hắn nhưng chính mình sức lực lại vô cùng yếu. Điểm sáng trước kia là mắt âm, vậy kế tiếp phải là mắt dương. Nhưng nhìn đi nhìn lại nơi này không chút linh lực, nghĩa là những điểm sáng này đưa y và Nguyệt Liên đến những điểm ngẫu nhiên. Hi Hoa kéo Nguyệt Liên vào ôm trong lòng ngực, không có linh khí, y không thể hấp thụ mà độ tu vi cho hắn, nhưng bây giờ Nguyệt Liên đang gặp nguy hiểm, nếu không độ linh lực cho hắn e là hắn sẽ thua dưới trận pháp này, mà có khi sẽ bị nhốt ở nơi này mãi mãi.
Suy nghĩ một lúc, Hi Hoa nhớ đến ngọc bội nên lấy ra, đưa mọi tiên khí sẵn có truyền vào người Nguyệt Liên. Xung quanh bỗng xuất hiện tiếng động lạ, Hi Hoa rút Song Đao dè chừng nhìn. Một hơi gió nóng phả vào làn da y, trước mắt liền hiện lên những dòng chảy đỏ rực. Hi Hoa nhíu mắt nhìn kĩ, phát hiện cái thứ đỏ hỏm kia chính là dung nham, mà dung nham này rất quái dị, chúng đang từ từ chảy ngược lên ngọn núi y đang ngồi.
Thấy mí mắt Nguyệt Liên có chút động, Hi Hoa vội đưa tay kiểm tra thân nhiệt của Nguyệt Liên nhiệt độ có chút giảm, lại nhìn lên điểm sáng ở trên đỉnh núi, y vội đeo ngọc bội lên người Nguyệt Liên. Tiện tay tháo ngoại bào của mình xuống làm dây. Khó khăn đặt Nguyệt Liên lên lưng mình, dùng ngoại bào thắc chặt hông hai người lại tránh để Nguyệt Liên bị rơi khỏi y, xong xuôi y vơ một khúc cây gần đó làm gậy, từng bước cõng Nguyệt Liên lên đỉnh núi. Y không thể bây, như vậy sẽ tốn rất nhiều linh lực, chặng đường phía trước còn dài, y không dám khinh thường sơ ý.
"Nguyệt Liên. Ngươi cố gắng một chút, ta tìm nơi linh khí tốt chữa trị cho ngươi."
Phải nói con đường này thật quá chông chênh, trước mắt không biết thứ gì sẽ xảy ra, Hi Hoa chỉ biết gắng gượng tránh dung nham tràn lên và hướng về điểm sáng mà tới. Đoạn chân núi y còn sức lực, đến lưng chưng đều gặp những mõm đá dựng đứng, Hi Hoa đem khúc cây dắt bên lưng, toàn bộ đều dựa vào sức tay và sức chân của mình. Thân thể y vốn dĩ có chút nhỏ hơn Nguyệt Liên nên nếu nhìn từ xa lại chỉ có thể thấy mỗi Nguyệt Liên mà thôi. Vết thương ở lưng đã đầm đìa máu, nhuộm đỏ từ lưng đến vạt áo dưới chân, và có thể đã thấm luôn vào y phục của Nguyệt Liên. Hi Hoa bám vào vách đá thở hổn hển, bàn tay đã ứa máu chạm vào đá nhọn càng trở nên đau rát.
Cách hai người không xa, dung nham vẫn dâng lên đến độ Hi Hoa đã thấy chính mình bị khí hỏa đó ảnh hưởng. Hi Hoa cố gắng vận động bản thân nhanh một chút, y có thể bị thương nhưng Nguyệt Liên thì không, mạng của hắn là quan trọng nhất, Hi Hoa cắn môi dùng sức gồng mình leo qua vách đá dựng đứng.
Vì độ nóng của dung nham khiến cho đất đá bị nứt, một vài viên lăn xuống đập vào mặt của Hi Hoa đầy đau đớn, xém chút nữa khiến Hi Hoa buông tay rơi xuống. Bây giờ trên người Hi Hoa trộn lẫn máu và bụi bẩn. Một Xuân Thần thanh thoát không nhiễm bụi trần phút chốc lại biến thành kẻ nhàu nát như vậy, Hi Hoa cũng chỉ biết cười cợt nhưng nước mắt đã ứa ra rồi. Cả người y đau quá, y không thở nổi nữa, sức lực cũng muốn cạn kiệt rồi nhưng y không dám buông tay, vì người y yêu vẫn còn trên vai mình. Những lúc khó khăn như vậy, chỉ có mình y, nên y phải chống đỡ. Từng bước từng bước cõng Nguyệt Liên lên đỉnh, máu đã trào ra thấm vạt áo trước ngực, Hi Hoa hướng tay về điểm sáng phóng ra tia linh lực mình đã cố gắng bảo lưu, đúng lúc đó dung nham nổi sóng, dứt khoát cuộn trào ập đến, đất đá lăn xuống, không gian liền tối mù mịt.
Tỉnh lại thì Hi Hoa đã thấy mình nằm trên vũng đầm lầy, nơi y nằm bị nhuộm một màu đỏ do chính máu của mình thấm ra, môi mặt y đã mất sắc khí. Dưới cơn mưa kia càng khiến nó trở nên trắng bệch.
"Nguyệt Liên.. Nguyệt Liên.. Ngươi.. đâu rồi."
Hi Hoa lại ho đến đau đớn, đưa tay tháo ngoại bào ở hông đang thắt đến khó thở kia ra, y xoay lại, Nguyệt Liên vẫn nằm một bên chưa tỉnh. Hi Hoa đưa tay dùng sức kéo Nguyệt Liên để hắn nằm trên người mình, tránh ngâm trong nước mà sinh bệnh. Nhìn cơn mưa cứ trút vội kia, tâm Hi Hoa càng thấy nặng nề.
"Nguyệt Liên. Ta sợ! Rất sợ. Rất mệt mỏi.. chỉ muốn ngủ!"
Đáp lại vẫn chỉ có tiếng mưa lộp bộp lên mặt và bên tai, Hi Hoa cắn răng, dùng tay vỗ vài cái thiếu sức lên lưng Nguyệt Liên.
"Tên tra rồng. Suốt ngày nói ta bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện, ta chưa kịp bình tĩnh, ngươi lại vắt chân chạy trước lo chuyện rồi. Đợi xong mọi việc.. ta sẽ chỉnh đốn ngươi.. chỉnh đến lúc ngươi rụng hết vảy mới cam lòng.. khụ.. khụ, ta không ưa ngâm ở dưới nước bùn. Chúng ta.. t. Ìm chỗ tốt nằm đi."
Nói rồi Hi Hoa lại đem Nguyệt Liên đến một gò đất nước chưa ngập tới, nhìn vùng đất có nước, có cây cối, chắc chắn là một mắt dương rồi. Hi Hoa gắng gượng ngồi thiền thu linh khí, được bao nhiêu liền truyền cho Nguyệt Liên, cứ như vậy suốt không biết qua bao lâu, Hi Hoa sức lực cạn kiệt, ngã xuống cạnh Nguyệt Liên bất động.
Trời ngừng mưa, thay vào đó là một bầu trời đêm có trăng sáng. Hi Hoa tỉnh lại, thấy bao bọc quanh mình là một ngoại bào đen huyền, nơi nằm cũng được lót một lớp lá cây sạch sẽ. Hi Hoa từ từ ngồi dậy, ngoại bào trượt xuống, ấy vậy mà y lại đang không mặt y phục. Hi Hoa vội kéo ngoại bào bao lấy người nhìn xung quanh, quang cảnh lại đổi thành một bải cỏ bên dòng suối. Y phục y đâu? Nguyệt Liên đâu?
"Tỉnh rồi?"
Hi Hoa ngẩng mặt nhìn Nguyệt Liên ngồi ở trên cây cởi trần, đang treo đồ của y lên phơi. Hi Hoa khó hiểu nói: "Y Pục có trận pháp bảo vệ, có thể tự hong khô trong nén nhang."
"Đúng vậy!"
"Vậy ngươi.. còn treo lên làm gì?"
Nguyệt Liên thong thả nhảy xuống, không nói mà đi ra một con suối gần đó rửa tay. Hi Hoa nhìn hắn rồi lại nhìn y phục, thoắt đầu óc đã được thông, y liền nổi giận, hắn đang trả ơn cho người cứu hắn bằng cách treo đồ người ta lên cây rồi để người ta tự đi lấy sao?
Hi Hoa kéo ngoại bào Nguyệt Liên đứng dậy nhưng vết thương trên lưng quá nặng, vết máu đông bị nứt ra khiến y đau đớn, muốn đứng cũng không đứng được.
Nguyệt Liên bước đến ngồi trước mặt Hi Hoa, bình thản nói: "Nước suối rất mát.. muốn thì đi tắm đi. Nếu không thì ngồi yên. Khí trời trở lạnh, trả ngoại bào cho ta trước, ta giúp ngươi lấy đồ."
Hi Hoa giữ chặt ngoại bào, dù biết rằng hai người từ trước cái gì cũng đã phô ra nhưng bây giờ Nguyệt Liên như thành kẻ khác, nói y mặt dày lại càng không thể, ai lại trần như nhộng có thể thoải mái đi lui đi tới được chứ. Hi Hoa hướng nhìn lên cây, muốn đưa tay triệu y phục xuống nhưng có triệu mãi vẫn không có cái nào theo ý xuống. Nhìn kĩ lại thì đã bị Nguyệt Liên cuộn chặt ở cành cây rồi. Hi Hoa nén cơn giận, ít ra còn triệu được túi Càn Khôn, giữ túi trong tay, cũng không để ý Nguyệt Liên nữa, tự mình gắng gượng đi tìm con suối chỉnh tề bản thân một chút.
Nguyệt Liên nhìn theo bóng dáng Hi Hoa rời đi, lại nhìn lớp lá dưới đất dính thêm vài giọt máu tươi, hắn có chút trầm mặt, phất tay một cái y phục của Hi Hoa đã rơi vào tay. Lúc tỉnh dậy thấy Hi Hoa đã như sắp chết ở cạnh, hắn cũng một phen bị dọa hoảng hồn mà cấp tốc tháo sợi dây oán linh và cứu chữa cho y. Sau khi bình tĩnh liền nhớ đến thời gian vừa trải qua, tuy cơ thể rơi vào bất động nhưng đầu óc cũng như ngũ giác đều rất tỉnh táo và rõ ràng, vậy nên lúc điểm sáng thứ hai, hắn cũng muốn tỉnh dậy kéo tên tiểu thần tiên này nhanh chóng rời đi nhưng tất cả đều bất khả kháng lực. Y phục của Hi Hoa dính đầy máu và đất, bị nước mưa dầm vào, bụi có thể sạch nhưng máu thì không. Vừa hay cái cây này thích uống máu. Nguyệt Liên đem y phục vắt lên cây, nó rút sạch máu, y phục sẽ lại sạch sẽ, tiểu thần tiên kia cũng sẽ có đồ mang.