• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hoa Bỉ Ngạn? Nó xuất hiện được bao lâu rồi?". Hoa Đế ngạc nhiên hỏi, Hi Hoa lắc đầu nói: "Con không biết.. Có thể là gần đây."

Hoa Đế trầm tư ngồi uống trà, sau lại nói: "Tên vô diện ấy, hắn rốt cuộc là ai? Không phải là cái tên Dạ Tập Huyền kia chứ?"

Hi Hoa vội bác bỏ: "Không phải là hắn đâu, hắn giờ đã yên phận, con tin hắn là người giữ chữ tín. Vả lại tên vô diện đó nhìn vào rất khác biệt với Dạ Tập Huyền. Cơ thể hắn cũng là giả, khí tức của hắn con không cảm được."

Hoa Đế thở dài rồi nói: "Như vậy thì rất khó. Thôi thì bây giờ nghe theo gia, con hãy bế quan ở mật thất một thời gian xem nó có liên quan đến linh tính hoa cuối cùng không! Trong khoảng thời gian đó gia sẽ đi tìm hiểu thêm."

Nghe sự an bài của Hoa Đế xong, Hi Hoa trở về điện Phù Anh, Dương Tử đã châm trà sẵn cho y rồi nói: "Điện hạ, đệ đã chuẩn bị nước ấm để người thanh tẩy rồi. Người ngồi nghỉ một chút đi."

Hi Hoa ngồi uống trà lại thấy Dương Tử vui vẻ đấm bóp vai cho y nên có chút ngạc nhiên, nhưng có lẽ vui quá nên ra tay hơi mạnh đụng vào vết thương của y khiến mặt y nhăn nhó, một lúc sau Dương Tử dừng lại vui vẻ nói với Hi Hoa: "Có lẽ đệ sắp được gặp mặt con đệ rồi."

Hi Hoa nghe vậy bật cười: "Vật thì tốt rồi." Bàn tay tự nhiên đặt ở can nguyên của mình, cảm giác chờ đợi gặp mặt một thiên thần nhỏ đúng là rất vui và háo hức, không biết bé con lúc đó sẽ mang hình dạng gì.

"Điện hạ, người đang bị thương sao, có cần đệ đi tìm hoa y không?"

"Không cần, ta muốn đi tắm đệ lui ra đi.". Dương Tử muốn giúp y tắm rửa nhưng y vội cho lui, Vết hoan ái vẫn còn, để Dương Tử nhìn thấy thì thật mất mặt.

Hi Hoa bước vào dục trì tháo y phục rồi hạ người xuống nước ngâm, hoa được Dương Tử rải kín mặt nước trôi dạt theo từng quãng sóng nhẹ nhàng. Hi Hoa dạt hoa ra để nhìn bóng mình dưới nước, tâm tình có chút gì đó rầu rĩ. Y hồi tưởng lại mọi chuyện, lại thấy cuộc đời y sao lắm chông gai, rốt cuộc cũng không biết là do thân phận, hay thứ gì đó lại khiến những kẻ rảnh rỗi ngoài kia thích tạo hiềm khích với y. Y muốn sống một cuộc sống an nhàn như một loài hoa chứ không phải ngày ngày cẩn trọng mọi thứ xung quanh.

Hi Hoa xoay người tựa lên trên bệ thành, giá như lúc này có Nguyệt Liên cùng y tâm sự thì tốt biết mấy. Hi Hoa thở dài, lại nói chuyện với hư không: "Bé con à.. Con có thể xuất hiện sớm một chút được không? Phụ quân con đi vắng rồi, ta cũng chỉ biết tâm sự với con mà thôi. Nhưng con cũng đừng quên phải lựa thời gian thích hợp, Lục giới đang loạn, tự tiện xuất hiện cũng không tốt lắm, có khi còn gặp nguy hiểm. Thôi thì con cứ ở trong can nguyên đi, phụ thân bảo vệ con, chỉ cần ngày ngày ngoan ngoãn là được."

Hi Hoa cười khù khờ, dưới sự thoải mái y không tự chủ nhắm mắt tịnh dưỡng, không ngờ lại ngủ quên mất.

Hi Hoa lại mơ, nhưng không giống như những mộng cảnh âm u trước, y mơ thấy mình đứng trong khoảng không xanh ngát dưới một gốc hoa đào, một cơn gió thoảng thổi đến kéo những cánh hoa bay về một hướng xa xôi. Bất chợt vạt áo y lung lay, Hi Hoa nhìn xuống, dưới chân y từ lúc nào đã xuất hiện một đứa bé, nó ôm chân y, giương đôi mắt tròn xoe nhìn y.

Thật đáng yêu!

"Bé con, ngươi là con của ai, vì sao lại ở đây?"

Đứa bé nhe miệng cười ngô nghê làm Hi Hoa đứng sững người, một ánh sáng hiện lên, y vỡ mộng mà tỉnh dậy. Dương Tử đã đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, người tỉnh rồi!"

Hi Hoa dụi mắt nhìn xung quanh, thở phào một tiếng. Dương Tử đỡ y ra khỏi dục trì rồi đem y phục đến. "Người lúc nãy mơ thấy mộng đẹp sao.. Đệ thấy người cười, lại gọi bé con của phụ thân."



Hi Hoa cười gượng gạo tự mình mặt y phục rồi nói: "Ừm.. ta gặp con ta sau này."

Nói xong y đi ra ngoài để lại Dương Tử ngơ ngác, điện hạ của hắn không phải đang cùng Đế Long là người một nhà sao. Tại sao lại nghĩ đến việc xuất hiện bé con, không lẽ điện hạ muốn cưới phi tử, vậy không phải tìm cảm giữa người và Đế Long đang rạn nứt sao. Dương Tử xoa cằm khó hiểu: "Nhưng người vừa từ nơi của Đế Long về mà. Trên người còn nhiều vết tích như vậy không giống như bị rạn nứt.."

"Dương Tử!"

"A.. đệ ra ngay đây.."

Dương Tử ba chân bốn cẳng chạy ra, mọi suy nghĩ đều bị vứt lại phía sau hết.

Khí trời bắt đầu se lạnh dần, mới đó mà Hi Hoa cũng đã bế quan được hai tháng. Khi ở mật thất bế quan y phát hiện rằng cảm giác nóng rực để có ấn hoa chưa từng xuất hiện, điều này càng khiến y nửa nghi nửa ngờ có khi nào nơi ranh giới linh cảnh kia có vấn đề với y. Hi Hoa khép lại bí thư, rời khỏi mật thất, y nên xuất quan rồi.

Hoa giới đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Nơi ranh giới vẫn hay truyền tin về những trận đấu to nhỏ, U Minh giới và Thiên Cửu cũng đã bắt tay liên hợp để giải trừ hậu họa sắp tới. Chuyện ở điện Xuân Thần đều đã xử lí ổn định, Hi Hoa cũng thoải mái được vài phần.

Dạo gần đây thân thể y không được tốt, đôi lúc linh lực lại không được lưu thông nên có chút mệt mỏi. Đóa hoa mà Dương Tử chăm cũng đã hóa thành người, là một tiểu tử ngô nghê thấy lạ đều quấy khóc. Dương Tử còn non nớt chăm được vài ngày xong cũng phải chọn cách nhờ Nhã Hiên giúp đỡ. Nương của Nhã Hiên lúc trước là cô cô bên cạnh hầu hạ mẫu thân y nhưng sau khi người mất, bà cũng xin lui về chăm quản Đầm Sen, bây giờ cứ ai có tiểu hoa không nghe lời liền đưa đến bà dạy dỗ chăm sóc, theo thời gian liền ngoan hẳn ra. Y không biết bé con của mình sau này như thế nào, liệu có khó ở như Nguyệt Liên lúc nhỏ không, nếu thật như vậy thì y nên rèn luyện nó như thế nào đây.

Hi Hoa thở dài khoác trường bào xám đi đến Hoa cung nghị sự cùng các hoa tướng hết một ngày. Những ngày sau thì đi quanh Hoa giới xem xét. Lo liệu ở Hoa Giới xong thì Hi Hoa đến Thiên Cửu, vẫn như ngày nào, Nam Thiên Môn vẫn canh gác nghiêm ngặt, qua cửa là những cột đình xuyên mây, từng bậc thang vàng oanh liền hiện ra trước mặt. Hi Hoa đến điện Lăng Tiêu bái kiến Thiên Đế xong mới trở về điện Xuân Thần của mình.

Bên ngoài bỗng có tiếng của thần quân trong điện của y:

"Công chúa.. xin người dừng bước.."

"Ta muốn gặp Xuân Thần."

Hi Hoa buông tấu sớ xuống bước vội ra ngoài. Sau sự việc của Lạc Tịnh Hương, Thiên Đế đã ra lệnh không cho các công chúa rời khỏi điện của mình. Phi Chân trưởng công chúa vì buồn rầu việc Tịch Nhan mà đổ bệnh. Thái tử thì dẫn quân về phương Nam chinh chiến, hiện chỉ còn Phi Yên là ở lại giúp Thiên Đế coi quản vài chuyện vặt. Cũng từ lúc đó y chưa từng gặp mặt, không hiểu sao hôm nay lại đến tìm y.

"Các ngươi lui xuống đi."

Hai thần quân hành lễ rồi rời đi. Phi Yên hành lễ với Hi Hoa rồi nói: "Xuân Thần, ta xin lỗi đã náo loạn điện của ngài. Ta có chuyện muốn khẩn cầu."

"Vào trong đi.". Hi Hoa dẫn Phi Yên vào chính điện, tiên nga châm trà xong liền lùi ra. Hi Hoa thấy Phi Yên có vẻ lo lắng, từ trước đến nay y và nàng có gặp nhau cũng chỉ đôi ba câu trò chuyện. Bây giờ nói đến chuyện khẩn cầu thì có chút lạ lẫm.

"Chuyện công chúa muốn khẩn cầu là chuyện gì?"

Phi Yên mím môi rời chỗ ngồi mà quỳ cung kính trước Hi Hoa làm y có chút giật mình đưa tay muốn đỡ, nàng vội nói: "Xuân Thần, để ta như vậy mà thưa với ngài bởi chuyện này có lẽ rất không hợp tình hợp nghĩa."

Hi Hoa thu tay về, chậm rãi nói: "Có chuyện gì công chúa cứ nói, đừng căng thẳng và lo sợ như vậy."

Hai tay Phi Yên lo lắng đan vào nhau lo lắng, một lúc mới nhỏ giọng nói:

"Ta muốn cầu xin ngài có thể.. có thể giảm tội cho.. cho Ôn Ngọc được không ạ?"

Hi Hoa nhướng mày, thì ra hôm nay công chúa Thiên Cửu đến đây là xin y giảm tội hình cho Ôn Ngọc mà không phải liên quan đến Lạc Tịnh Hương, cũng đúng, Thiên Đế đã phế bỏ danh hiệu và đày Lạc Tịnh Hương ở Hình Đài, tất cả mối liên hệ với các công chúa hoàng tử đều bị cắt bỏ, dù có cớ, Phi Yên cũng chỉ dám cầu trước mặt Thiên Đế. Còn trở lại việc này, nếu theo y sơ sài biết, Ôn Ngọc không phải đang bị giam ở Thiên Lao sao. Phi Yên mím môi nói:

"Ta biết giữa Ôn Ngọc và ngài trước giờ luôn có hiềm khích. Ta cũng biết Ôn Ngọc hắn luôn ganh ghét, giở trò kết thù với ngài, chưa kể hắn còn thông đồng với kẻ thù, đó là đại nghịch bất đạo, ngài xử tội hắn là đúng!"

"Nếu biết đó là đại nghịch bất đạo vậy vì sao công chúa lại cầu tình cho hắn?"

Hi Hoa nhẹ nhàng hỏi lại nhưng lại khiến Phi Yên tâm rối bời, nước mắt như chực rơi ra: "Xưa nay vẫn có câu đánh người chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Tuy Ôn Ngọc có làm điều sai trái nhưng hắn cũng đã biết quay đầu. Huynh biết không, hắn đã nhận hết tội và tuân theo hình phạt, hắn tự nguyện khai hết những kẻ thông đồng gây loạn, giúp cho phụ thân ta xử gọn chúng trước khi gây hậu họa. Hắn còn nguyện hiến can nguyên của mình góp phần trấn Đồng Lô Hồng Liên đang biến động ở Côn Luân sơn. Hắn bây giờ đã không còn gì, phụ thân hắn thần trí không ổn, ca ca thì phải chống cả vương thành trước bạo loạn, trong người hắn không có can nguyên thì không khác một tiểu yêu mới tiến vào linh giới, căn bản một chút biến động cũng không chịu được, hắn đã không còn gì nữa. Ta đã cầu xin phụ thân nhưng phụ thân lại không đồng ý.. người còn muốn cấm không cho ta gặp hắn. Ta xung quanh đã không còn ai thân cận giúp đỡ nên mới mạo muội chạy đến cầu xin ngài. Xin ngài rủ lòng thương giúp ta, nỗi an ủi bây giờ của ta chỉ còn hắn, ca ca đi chinh chiến, tỷ tỷ lâm bệnh mê man, phụ thân thì bận việc triều chính, mẫu.. Xuân Thần, ta cầu xin ngài niệm tình mà giúp đỡ, ta cầu xin ngài."



Phi Yên dập đầu cầu xin đến nỗi Hi Hoa nghe được tiếng trán nàng đụng vào nền rõ rệt, y vội đưa tay giữ nàng nói: "Dừng lại đi.. Tuy hắn đã không còn can nguyên nhưng không hẳn là sẽ chết, ở nơi Thiên Cửu rất dễ tích tụ linh lực, chỉ cần dựa vào nó thì vẫn sẽ an ổn sống qua ngày."

Phi Yên bật khóc lắc đầu: "Không phải đâu.. ngài không biết.. Phụ thân tuy niệm tình hắn biết quay đầu nhưng vẫn đưa ra hình phạt cho hắn. Hắn phải lĩnh đủ mười hoàng hỏa và mười ba đạo thiên lôi. Một thần tiên bình thường chịu như vậy còn muốn thừa sống thiếu chết, hắn như vậy làm sao chịu được, chưa kể nếu hắn sống qua thì cũng sẽ tiếp tục bị đày xuống nhân gian chịu đủ đau khổ hồng trần tận mười kiếp mới được trở về làm tiểu tiên.. XUân Thần, ta cầu xin ngài, ngài thương cảm cho ta, ngài giúp ta với, ngài giúp hắn với. Chỉ cần.. chỉ cần đừng bắt lên hình đài, ta sẽ mang ơn ngài suốt kiếp, ngài nói gì ta sẽ làm theo.."

Phi Yên vừa khóc vừa lạy tới tấp về phía Hi Hoa, thân là một công chúa Thiên Cửu vì một người khác mà hạ mình thì cũng đủ hiểu nàng đã thay đổi rất nhiều rồi. Hi Hoa hiểu tình cảnh của nàng bây giờ, không người thân bên cạnh quan tâm như lúc trước, bằng hữu bên cạnh có thể rất nhanh sẽ rời xa nàng, một người còn nhỏ tuổi như nàng đúng thật là khó có thể chịu nỗi cảm giác ấy. Nhưng Hi Hoa chợt nghĩ, lí do Ôn Ngọc phải nhận hình phạt nặng như vậy một phần là thông đồng kẻ địch, hai là hắn chính là người bên cạnh giúp đỡ Lạc Tịnh Hương. Tuy đã khai ra những loạn tặc kia nhưng cũng đồng nghĩa khai thêm tội cho mình, trong thời gian này, đương làm Thiên Đế cai quản Lục Giới tinh thần căng thẳng, chỉ cần gặp kẻ loạn tặc thì liền một lời ban chết rất dễ dàng. Hi Hoa đỡ Phi Yên lên, nhẹ nhàng nói:

"Đừng khóc nữa, Thiên Đế ra hình phạt là cân nhắc công chúa, nhưng công chúa phải thông cảm cho Thiên Đế trong thời gian này tinh thần bất ổn, công chúa vẫn nên lựa lời nói với Thiên Đế. Công chúa là con gái của ngài, lời nói ngài còn không nghe huống hồ ta chỉ là người ngoài, có khi lại khiến ngài ấy giận dữ. Thôi thì bây giờ công chúa trước tiên trở về, trước ngày đưa ra phán xử thì hãy chăm sóc Ôn Ngọc thật tốt, như vậy có thể chống đỡ được phần nào, may mắn liền có thể vượt qua. Công chúa hôm nay lấy can đảm chạy đến đây cầu xin, ta cũng sẽ niệm tình nói giúp. Nhưng không phải vì thế mà ta bỏ qua mọi sai trái của hắn, có được hay không thì cũng đều là hậu quả mà hắn phải chịu, nếu có thể giảm một chút nào thì mong công chúa chấp nhận đừng đòi hỏi thêm tránh gây thêm họa. Người đâu, tiễn công chúa hồi cung,"

Phi Yên lau nước mắt hành lễ với Hi Hoa: "Ta xin nghe theo lời của ngài, kết quả thế nào ta vẫn cảm tạ ngài đã giúp đỡ."

Phi Yên rời khỏi điện, Hi Hoa tự châm trà uống. Tiên đồng bên cạnh khẽ hỏi: "Xuân Thần, người sẽ đến điện Lăng Tiêu sao?"

Hi Hoa khẽ thở dài một tiếng, y tự nhận mình thật mềm lòng, đến kẻ hại mình, mình cũng sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp nạn, y ngửa cổ hít một hơi lạnh tỉnh táo, chỉ một lần này thôi, lần sau y sẽ nhờ Nguyệt Liên chỉ dạy cách sống nên vô tình với kẻ hại mình.

Điện Lăng Tiêu lúc nào cũng phát sáng nhưng lại cô quạnh lạ thường. Hi Hoa bước vào trong điện thì đã thấy Thiên Đế ngồi ở Tọa Trường xem tấu chương: "Thần tham kiến Thiên Đế."

Thiên Đế thu hồi tấu chương nhìn Hi Hoa rồi thở dài nói: "Đến đây vì lời cầu xin của Phi Yên sao?"

Hi Hoa có chút sững người, khẽ im lặng một chút. Thiên Đế lại nhàn nhạt nói: "Với tấu truy tội, Ôn Ngọc cũng đã gây họa không ít đến thần và Hoa giới, thần vẫn sẵn lòng cầu xin cho hắn sao?"

Hi Hoa thở dài rồi nói: "Về chuyện đó, thần đã giải quyết xong rồi, bây giờ cũng không còn nhắc lại nữa. Chỉ là Thiên Đế, thần biết bây giờ lục giới đại loạn, người hằng ngày luôn làm việc không ngừng nghỉ, ngay cả bản thân mình còn quên chăm sóc huống hồ nghĩ đến Phi Yên công chúa còn nhỏ tuổi nhưng đã thay ngài quản xuyến nội việc, cho đến giờ giống như là một con người khác. Công chúa lúc này chỉ còn một bằng hữu ngày ngày trò chuyện để giảm bớt muộn phiền nên mới mạo muội đến bày tỏ với ngài. Nói như vậy không phải thần không đồng tính cách giải quyết của ngài nhưng mà.. ngài nên nghĩ thoáng một chút.. Có thể rủ lòng thương nữ nhi mình mà nghe lời cầu xin của công chúa. Thần biết Ôn Ngọc chịu đưa can nguyên, ngài vẫn ban hoàng hỏa với thiên lôi chính là thứ ngăn cản con đường sống của hắn. Nếu thật sự dùng hình, mười kiếp chịu khổ đau ở nhân gian kia không thể hoàn thành, cứ thể quẩn quanh trong vòng luân hồi và tiêu biến. Cơ hội làm lại tiểu tiên thậm chí là con người, cũng không thể. Thần không dám đoán bừa ý của Thiên Đế, chỉ mong người đừng hành hạ tiểu công chúa thay cho.."

Thiên Đế gấp lại tấu chương day ấn đường không nói, ngài trong có vẻ ốm đi rất nhiều, trên tóc đã điểm qua màu bạc: "Mọi việc xảy ra, Phi Yên nhúng tay cũng không ít, chỉ là nó quá nhát gan và không biết vận đầu óc. Tuy nó là con gái trẫm, là công chúa của Thiên Tộc, trẫm cũng không thể nhắm mắt ngó lơ. Nhưng chuyện của mẫu thân nó đã gây biết bao sóng gió, trẫm cũng không muốn đứa con gái này cũng trở thành tội đồ xấu xa mặt dù ta biết tất cả điều nó làm đều một tay mẫu thân nó bày ra. Đến lúc này, trẫm chỉ có thể dùng mọi thứ xung quanh nó để giác ngộ cho nó, để nó chịu đau khổ thay cho dùng hình, để nó có thể suy nghĩ chững chạc hơn, biết lỗi của mình, sau này sẽ không còn dám tái phạm nữa. Có thể trẫm là một người cha tàn độc, nhưng nơi Thiên Cửu này, một Tịnh Hương đã quá đủ rồi, Phi Yên vẫn là con gái của trẫm, không thể đánh nhưng vẫn phải dạy. Sau này nó tìm đến thần, hãy nói với nó thay trẫm, hãy nhìn bằng con mắt chấp nhận và sửa đổi."

Cánh cửa Lăng Tiêu chậm rãi đóng lại, Hi Hoa rời khỏi điện Lăng Tiêu trong lòng có chút suy tư, luật đời là vậy. Cho dù ở gia thế nào, địa vị nào, chỉ cần làm ra hành động sai trái đều phải trả một cái giá rất đắt, nó có thể không đến bằng tra tấn da thịt, mà nó đến bằng tinh thần, thứ khiến người ta chết dần chết mòn, có chết cũng sẽ chết trong day dứt, tất cả mọi thứ, rồi cũng sẽ phải thay phiên nhau ập tới, qua hay không, đều là nhân thắng số.

Thêm bảy ngày xử lí tấu sớ ở điện Xuân Thần xong, Hi Hoa tính trở Hoa giới liền thấy Phi Yên chạy vào vui vẻ quỳ gối hành lễ với y cảm ơn y vì đã giúp Ôn Ngọc và cả nàng, nguyện sẵn sàng chỉ cần y muốn, nàng sẽ nghe lời dặn dò mà thực hiện. Hi Hoa có chút bất ngờ, nhưng cũng trầm mặt xuống. Mọi thứ đều sẽ có sự cân bằng, Hi Hoa biết nếu bỏ cực hình đó, Thiên Đế sẽ thế vào một thứ khác, không đau đớn nhưng sẽ chịu cảm giác tồi tệ nhất, Hi Hoa trầm giọng căn dặn:

"Chỉ cần công chúa nghe lời, tuyệt đối đừng đụng chạm đến mười kiếp của Ôn Ngọc ở nhân gian là được. Chỉ khi nếm đủ cay đắng ở nhân gian mới có thể trở về làm thần tiên, nếu có chút sai xót thì sẽ gây ra những hậu quả khó lường, công chúa nhớ như vậy là được rồi, không cần đền đáp đâu. Mong rằng công chúa hãy nhìn bằng con mắt chấp nhận và sửa đổi"

"Vâng, lời Xuân Thần ta xin nghe theo."

Tiễn Phi Yên xong là Hi Hoa trở về Hoa Giới nhưng nữa đường lại đổi ý bay về phía Bắc hải. Hai hôm trước y có xem qua một tấu sớ từ Long giới, nghe nói Bắc hải đang đón mùa sương tuyết nên cần y ban cho ít thảm thực vật. Hi Hoa đã tìm hiểu qua và chiếu thư xuống Đại Hàn phương chủ nhận nhiệm vụ này, bây giờ chắc đang thi hành, y cũng nên ghé qua xem sao.

Hi Hoa hạ xuống bờ cát Bắc Hải, phất tay một cái, một cầu thang bắt ra biển liền hiện ra, Hi Hoa lướt trên nó, không phàm nhân nào có thể thấy được cây cầu này. Qua hết bậc thang liền thấy một lũy thành hiện ra, trên thành là những thủy binh canh gác, thấy Hi Hoa liền mở thủy kết ra. Đôi khi Hi Hoa cũng thấy buồn cười, chuyện giữa y và Nguyệt Liên ít khi thể hiện ra bên ngoài vậy mà riêng Long giới đi đến đâu ai ai cũng biết và cung kính y như người trong Long Thành làm y có chút ngại ngùng. Y bước qua thủy kết, nơi quân thủy mạnh nhất liền hiện lên, y thấy người Hoa giới đang tạo thảm thực vật, họ đều quỳ xuống hành lễ với y. Hi Hoa gật đầu mỉm cười với họ rồi đi đến thác nước chảy từ trời, băng qua rẻ nước thì thành Bắc Hải đã hiện ra, trước cổng thành đã có một người đứng sẵn đó, một thân chiến giáp đầy uy nghi kiên định, một vẻ đẹp của người Long giới. Thấy y đến liền hành lễ:

"Xuân Thần."

Hi Hoa hành lễ lại rồi nói: "Vị thủy tướng có thể cho ta biết Bắc Tướng Quân - Vô Ảnh có ở thành không, ta muốn gặp hắn."

"À". Thủy tướng gãi đầu rồi cúi người nói với Hi Hoa: "Vô Ảnh tham kiến Xuân Thần điện hạ."

"..."

Hi Hoa tròn mắt nhìn nam tử trước mắt, lạ lẫm vô cùng.

Vô Ảnh cười ngại ngùng nói: "Những lần gặp mặt đều do thần mang mặt nạ bạc hòng dễ tình báo cho Quân thượng. Bây giờ thần nhậm chức Bắc Tướng Quân, quân thượng cũng không cho mang nữa."

Hi Hoa cười khan, thảo nào y lại không biết, chỉ quen với một Vô Ảnh im lìm dưới lớp mặt nạ bạc mà thôi. Vô Ảnh né đường đưa tay nói: "Xuân Thần, mời."



Hi Hoa bước vào nội điện, bỗng một tiếng động kéo nhau hướng về phía y. Từ xa Hi Hoa nhìn thấy một mớ hỗn độn chạy lại, Mộ Linh xách váy chạy giữa đằng sau là vài tiểu yêu đủ loại làm Hi Hoa có chút hoảng. Mọi người thay phiến nhau rối rít chào hỏi y, y có chút buồn cười những bỗng lại cảm thấy yên bình, khung cảnh này thật sự làm y muốn quay về khoản thời gian lúc trước không chiến tranh, loạn lạc.

Y nghe Mộ Linh nói Diễm Du vừa quen một người bạn, y cũng đoán ra đó là Thanh Thanh, với tính khí của Thanh Thanh thì rất dễ giao tiếp và kết bằng hữu với mọi người.

"Nhưng mà Long phi điện hạ, người có thấy nàng ấy hơi kì lạ không?"

Hi Hoa uống ngụm trà rồi đáp: "Ngươi nên hỏi quân thượng của ngươi." _ Mộ Linh mỉm cười hiểu ý gật đầu.

Ngồi nói chuyện với Mộ Linh và Vô Ảnh một buổi xong Hi Hoa mới trở về Hoa Giới, thảm thực vật cũng đã hoàn thành, y ban chúng ít tiên khí, chúng liền thay nhau sinh sôi. Đến cổng Hoa giới, Hi Hoa nhìn thấy lão Chu nằm vất vưởng ở nhành đào, lão ôm vò rượu nhìn y rồi cười: "Tên Dạ Tập Huyền có tay nghề chọn rượu rất kém, thua cả nương tử của điện hạ haha."

Hi Hoa mỉm cười nói: "Những ngày qua uống rượu Dạ Tập Huyền mang đến, ít ra lão cũng phải nói bớt cho hắn chứ."

"Không bớt được.. không bớt được, thua xa."

Hi Hoa bật cười hành lễ rồi trở về vương thành hoa. Bước vào sảnh thành, một cảm giác lạnh giá truyền đến làm Hi Hoa có chút sững người, hôm nay Hoa cung thật im ắng, không thấy Dương Tử hay hoa tiên làm việc, rốt cuộc những ngày qua đã có biến động gì sao. Hi Hoa trở về điện Phù Anh của mình, nửa đường lại trật bước đi về điện Thái Dương, đi vào sân thôi cảm giác bồn chồn lại rõ rệt, không lẽ lâu ngày không đến đây nên có chút lạ lẫm. Hi Hoa đi nhanh qua con đường hoa, mở cổng điện đi vào, nơi này ngày ngày được quét dọn nhưng không có người trong coi, chỉ để y rảnh rỗi qua đây ngủ hay chăm sóc hoa mà thôi.

Cũng lâu rồi Nguyệt Liên chưa ở lại điện này, Hi Hoa bước qua từng sương phòng, cho đến tẩm cung cũng bước vào nhìn qua một lượt, một cảm giác trống trãi ập đến, Hi Hoa bước đến nhuyễn tháp ngã người xuống nằm, chăn nệm cũng lạnh rồi y đành lăn qua lăn lại cho ấm.

Cứ hễ không gian xung quanh yên tĩnh một chút, tự Hi Hoa lại thấy buồn rầu, có lẽ là y nhớ Nguyệt Liên, nhớ đến nỗi bứt rứt trong người, đi lòng vòng từ Thiên Cửu, đến Long Giowis và trở về Hoa giới, vui vẻ chốc lát những cũng sẽ trống trãi nhanh, cảm thấy được sự hiu quanh bao lấy thân. Hi Hoa thở dài, nhắm mắt trầm tĩnh, y muốn nói với Nguyệt Liên rằng dạo gần đây y rất mệt mỏi, có những lúc y cảm nhận mình không có khả năng tự vệ được, y có chút lo sợ. Ngọc long khí đã hơn ba tháng, không giống như những người mang bảo bảo bình thường, bụng y không có nhô ra nên cũng không biết đã lớn như thế nào, cũng không biết được bàn chân hay bàn tay động đậy ra sao, chỉ biết nó luôn chuyển động trong can nguyên y, đôi lúc trầm tĩnh như ngủ, đôi lúc lại chuyển động như đang vui đùa làm y mệt mỏi hết sức.

Hi Hoa lại thở một hơi dài, cố thư thái đầu óc để chợp mắt một chút, cuối cùng lại bị một pha đánh lén mà hoảng loạn. Hi Hoa bị một bờ ngực rắn úp lên mặt, cả người bị một cơ thể đè lên nặng nề khiến y không nhìn thấy đường, miệng cũng không có hơi để la, tay chân bị đình thuật mà không cử động được, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn cơ thể đủ để nhận ra sự nguy hiểm, y cảm nhận xung quanh như bị thu lại và bị bao trùm bởi một màn đêm tối, đúng lúc này linh lực trong người lại bị gián đoạn làm y không cảm nhận được gì. Hi Hoa bắt đầu rơi vào hoảng loạn nhưng không hiểu sao ngay cả sự mạnh mẽ vốn có trong người cũng đều biến mất, y thấy khóe mắt mình nóng lên, miệng hoảng loạn cầu cứu:

"N.. Nguyệt Liên.. Cứu ta.. Nguyệt Liên!"

Tay y cố triệu thông linh cầu nhưng vừa chớp liền biến mất. Cơ thể Hi Hoa run lên, bất ngờ một luồng không khí được dồn vào ngực, y trưng đôi mắt giàn giụa nước nhìn Nguyệt Liên trước mặt, cả cơ thể liền được thả lỏng. Nguyệt Liên sững sốt rối rít lau nước mắt cho Hi Hoa: "Hi Hoa, Ngươi.. ta xin lỗi, ta không có ý dọa ngươi sợ.."

Thì ra mọi chuyện xảy ra đều là do Nguyệt Liên bày trò, thảo nào lúc vào điện Thái Dương lại lạnh lẽo như vậy. Vừa tức vừa mừng, Hi Hoa liền bật khóc, bật dậy vơ gối giận dữ đánh Nguyệt Liên: "Ngươi điên sao mà làm như vậy, ngươi có biết ngươi dọa chết ta không? Ngươi có biết ta không điều được linh lực của mình, ta sợ ở một mình trong bóng tối không? Ngươi đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!"

Hi Hoa vừa khóc vừa vơ gối đánh Nguyệt Liên, sau lại ngồi im vừa khóc vừa thở. Nguyệt Liên mặt đã tái mét liền kéo Hi Hoa lại ôm lấy, tay vội đặt ở lưng y mà độ linh lực, vội vàng nói: "Ta xin lỗi, Ta xin lỗi, ta sai rồi.. Là ta bất cẩn.. Hi Hoa.."

Cả người Hi Hoa bỗng mềm nhũn, Nguyệt Liên trợn mắt phát hiện Hi Hoa đã ngất đi rồi liền hoảng loạn bế xốc y lên chạy ra khỏi điện

"Hoa y!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK