Hiện tại khi lấy lại được cảm xúc và lý trí thì những lời nói kia của Lưu Vũ Thần đập thằng vào trong đầu làm cô có chút miên mang bất định.
Nhưng mà tâm tính hiện tại của Nghiêm Á Hiên không tin những lời mà hắn vừa nói cho lắm.
Nghiêm Á Hiên thật sự không hiểu nổi cái tên Lưu Vũ Thần kia , rõ ràng đã đến với cô chỉ vì tiền sau khi có được lại không thương tiết vứt bỏ.
Mà tại sao hôm nay lại đến làm ra bộ mặt đáng thương đau khổ như thế chứ ,không lẽ hắn làm như thế để cô động tâm mà cho thêm chút tiền hay sao chứ.
Tuy rất thắc mắt nhưng mà Nghiêm Á Hiên cũng chẳng để tâm mà bỏ phía sau đầu , Diệp Cơ Uyển ngồi phía bên cạnh không nhìn được mà lên tiếng nói.
" Hiên Hiên , cậu nói như thế có hối hận không ? "
Nghiêm Á Hiên lắc đầu lạnh lùng đáp.
" Không có , cho dù lời nói có hơi quá đáng nhưng mà mình không hối hận !"
Diệp Cơ Uyển nghe thế liền thở dài một hơi cũng chẳng nói gì thêm nữa mà liền im lặng , thời gian lại thấm thoát trôi qua bầu trời đã về lúc tối sầm không khí trở nên rét lạnh phía ngoài những hạt tuyết trắng rơi xuống trắng xóa cả đường đi.
Trên con đường nhỏ đầy vắng vẽ tuyết rơi trắng xóa có một hình dáng cao ráo quen thuộc kia đang đi chậm trông rất giống như người mất hồn , mà hình dáng này nếu không phải Lưu Vũ Thần thì còn ai vào đây chứ.
Chẳng biết là bản thân hắn đã đi được bao nhiêu lâu trên hình dáng cao ráo dáng người đầy phong trần ấy chỉ khoắc một chiếc đồng phục khá quen thuộc , khi hắn dừng lại thì xung quanh là một khu nghĩa trang rộng lớn đầy âm u nhưng bây giờ đã lạnh lẽo vì tuyết đã rơi trắng xóa.
Ở một góc nhỏ có những cây cỗ thụ cao có hai ngôi mộ nằm gần bên cạnh nhau , Lưu Vũ Thần đứng trước một ngôi mộ nhếch mép nói.
" Ông già , nằm dưới đó lạnh lắm đúng không ? Chẳng biết ở dưới đó ông có gặp lại được con của mình hay không nữa ? Chẳng phải ông bảo tôi là một đứa không ai cần hay sao ? Ông nói đúng rồi đấy , tôi cô độc một mình như thế tại sao ông không dẫn tôi theo ? Nếu không mang tôi theo , xuống đó tôi sẽ cho ông đánh chắc chắn sẽ không phải kháng ?"
Nói đến đây Lưu Vũ Thần như muốn phát điên mà quát lớn.
" Ông nói xem , tôi kiếp này đã làm ra tội ác tày trời gì tại sao người thân lại không nhận tôi ? Ông nói xem tôi sai ở chỗ nào mà cô ấy lại nói hối hận khi gặp tôi ? Ông già , chẳng phải trước kia ông giỏi lắm sao bây giờ lại như kẻ câm như thế ? Ông nói xem , tôi làm như thế cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy là sai hay sao ? Tại sao lại như thế ? Tại sao lại đối xữ với tôi như thế ?"
Giọng nói Lưu Vũ Thần trầm thấp vang khắp khu nghĩa trang nhưng mãi chẳng có được một câu trả lời , đôi mắt hắn như muốn khép hờ những giọt lệ chẳng kiềm được mà rơi xuống đôi gò má kia.
Hắn lại cười chế diễu nói.
" Đúng rồi , xem như kiếp này tôi sinh ra để trả nơi cho các người là được ! Lưu Vũ Thần tôi lại sao lại mưu cần thứ tình cảm mờ ảo viễn vông mãi mãi không giành cho mình cơ chứ ? Nếu thật sự có lần sau tôi nhất định sẽ phấn đấu cho bản thân của mình sẽ không buồn vì ai nữa , ông cứ ngoan ngoãn nằm ở đó đi khi nào thành công tôi sẽ về thăm ông !"
Nói xong thân thể gây gò của Lưu Vũ Thần lại chậm rãi rời đi , tuy thân sác vẩn còn nguyên vẹn nhưng có lẽ một tâm tính lương thiện ,ôn hòa , hiểu chuyện và quan tâm người khác đã chết hoàn toàn.
Được hắn chôn vào ngày tuyết rơi trắng xóa đầy đau thương ấy.
Danh Sách Chương: