" Ong..Đùng...Đùng..!"
Đầu óc Lưu Vũ Thần như muốn nổ tung chẳng còn nhận thức rõ ràng gì khi thấy được hình ảnh trước mặt , niềm tin của hắn giành cho Nghiêm Á Hiên sau những lần chấp vá củng đã vỡ tan thành những mảnh vụn vỡ ngay lúc này .
Chiếc ba lô trên vài hắn vô thức rơi xuống đất làm bụi mù bay lên che đi ánh mắt đen tròn đã đỏ hoe nhưng máu khi của Lưu Vũ Thần hiện tại trong đầu chỉ còn là những suy nghĩ hoảng loạn .
Đây là tình yêu và cô ấy nói hay sao ? Thật sự chỉ thuộc về một mình Lưu Vũ Thần hay sao chứ ? Hay là bản thân mình đã quá ảo tưởng và tin vào những lời nói ngọt ngào như mật kia rồi .
Trước đây Lưu Vũ Thần thật sự không thích một tính cách của loài chó đó là chỉ nhớ ăn mà không nhớ đánh.
Nhưng hôm nay thấy được hình ảnh này Lưu Vũ Thần mới biết mình củng giống chó , cho dù Nghiêm Á Hiên có làm hắn đau như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần nói ngọt vài câu chẳng phải đều bỏ qua hay sao ?.
Hiện tại Lưu Vũ Thần thật sự không biết đâu mới là tính cách , con người của người mình từng yêu nữa.
Hắn củng chẳng thể nào biết được lời nào là thật mà đâu là giả nữa .
Khi Lưu Vũ Thần lấy được lại tinh thần thì nhưng giọt nước mắt của cảm xúc ấy lại rơi xuống đôi gò má kia , giây phút này hắn thật sự biết rằng bản thân mình củng là người , củng có nước mắt như bao người khác .
Trước kia , cho dù bản thân hắn bị vứt bỏ sống với một ông già nữa tỉnh nữa mơ củng chẳng làm hắn phải đau đớn mà rơi nước mắt .Hắn còn nhớ ông già đó có một đứa con trai tên là Lưu Vũ Thần nhưng mệnh yểm đã mất từ lúc còn nhỏ ,từ đó trở đi tâm tính ông luôn trong sự điên loạn nữa tĩnh nữa mơ .
Nhưng lúc ông mơ màng xem hắn là Lưu Vũ Thần đó là những khoảng khắc mà bản thân hắn cảm nhận được tình cha ấm áp như thế nào , nhưng khi tĩnh lại thì ông lại đánh đập mà mắng hắn là đứa con hoang được nhặt về chỉ giống một con chó mà người khác không cần mà thôi.
Nhưng những giây phút khó khăn thất vọng đó lại giúp hắn kiên cường hơn , cố gắng hơn rất nhiều và chẳng bao giờ phải rơi nước mắt cả.
Nhưng ngày hôm nay hắn thật sự không kiềm nén được cảm xúc trong lòng mình , có lẽ Lưu Vũ Thần đã cảm nhận được tình cảm của Nghiêm Á Hiên và dựa dẫm vào nó nên mới đau đến như thế .
Đúng là một con chó bị bỏ rơi không đáng thương , bằng một con chó bị bỏ rơi nhưng lại được người ta nhận về nuôi cho nó cảm nhận được mùi vị của sự ấm áp đó rồi lại bỏ rơi nó nơi không người ấy.
Làm sao con chó nhỏ đó lại sống nổi khi trong đầu vẩn thèm muốn một sự ấm áp mãi mãi không thuộc về mình cơ chứ .
Trong khi Lưu Vũ Thần thất thần đấy hắn chẳng biết Nghiêm Á Hiên và Diệp Cơ Uyển đã đứng bên mình từ lúc nào mà người tên Cao Vỹ kia đã đi đâu chẳng còn thấy .
Nhìn thấy những giọt nước mắt kèm theo ánh mắt đỏ hoe như máu kia của hắn làm hai người con gái bên cạnh lo hắn mà hỏi thăm rất nhiều , có âm thanh lo lắng của Diệp Cơ Uyển và có cả tiếng giải thích kèm theo sự hoảng loạn của Nghiêm Á Hiên nhưng hắn thật sự trống rỗng chẳng nghe gì cả .
Chẳng biết là trôi qua được bao lâu , Lưu Vũ Thần lấy lại tĩnh táo giọng nói khàng đục nói .
" Tôi muốn ở một mình suy nghĩ một chút vấn đề , hai người đừng lo tôi không sao !"
Nói xong Lưu Vũ Thần chậm rãi nhặt chiếc ba lô lên và rời đi chẳng muốn nghe thêm một lời nào nữa .
Danh Sách Chương: