Lưu Vũ Thần nghe thấy câu hỏi này của Nghiêm Á Hiên khóe miệng hắn liền nhếch lên nở nụ cười lưu manh đáp.
" Nếu em lo lắng ba mẹ không chịu thì cùng lắm chúng ta sinh một đưa nhóc mà được ấy mà ! Tôi không tin đến lúc đó ba mẹ em lại không đồng ý nha !"
Nói xong hắn lại cười lưu manh nhìn châm chú vào vẽ mặt đang châm chú lái xe kia của Nghiêm Á Hiên , mà Nghiêm Á Hiên nghe thấy lời nói trêu chọc này của hắn thì ngại ngùng không thôi nhưng khóe miệng vẩn lí nhí nói.
" Tôi với anh còn rất nhỏ nha , tôi chưa muốn sinh con sớm như thế ! Hay là chúng ta để vài năm nữa được không ?"
Phải nói hay người đã là hơn mười chín dưới hai mươi rồi những có lẽ đối với Nghiêm Á Hiên và Lưu Vũ Thần thì cái tuổi này thật sự nhỏ vậy nên hắn mới trêu chọc như thế.
Lưu Vũ Thần nở nụ cười ôn hòa đáp lời cô mà an ủi.
" Tôi biết rồi em không cần phải căn thẳng như thế ? Chỉ là tôi muốn trêu chọc em một chút mà thôi !"
Nghiêm Á Hiên nghe thế liền đưa ánh mắt lườm yêu hắn một cái rồi chẳng nói thêm gì mà chú ý vào việc lái xe , trong không khí yên tĩnh ấy chẳng biết từ lúc nào Lưu Vũ Thần đã tựa lưng vào chiếc ghế mà ngủ ngoan lành.
Có lẽ là do Lưu Vũ Thần quá mệt mỏi hoặc là bản thân cảm thấy an toàn nên đã ngủ thiếp đi , Nghiêm Á Hiên trong lúc lái xe thì vô thức lại nhìn vào chiếc gương xem khuôn mặt ưa nhìn kia của hắn một lác lâu.
Thời gian lại trôi qua chẳng biết được bao lâu , Nghiêm Á Hiên củng đã dừng xe trước địa điểm mà hắn đã đưa cho mình , xuất hiện trước mặt Nghiêm Á Hiên là một trại mồi côi khá nhỏ chẳng có gì đặc biết cả.
Mà cái Nghiêm Á Hiên cảm thấy quái lạ là vì sao Lưu Vũ Thần lại đưa bản thân mình đến đây cơ chứ , nhưng nghĩ đến cuộc sống hiện tại của hắn thì một phần nào đó Nghiêm Á Hiên đã hiểu ra được thứ gì đó.
Nghiêm Á Hiên chẳng nở đánh thức giấc ngủ ngoan kia của Lưu Vũ Thần và đưa mắt nhìn châm chú vào hắn như muốn khắc ghi hình dáng này của hắn tận sâu vào trong tim của mình vậy.
Mà trong cơn mơ màng Lưu Vũ Thần cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nên trực giác tĩnh dậy , xuất hiện trước mắt hắn là hình dáng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên đang nhìn mình châm chú.
Lưu Vũ Thần thấy cô như thế liền nở nụ cười ôn hòa đưa bàn tay to lớn ôm lấy Nghiêm Á Hiên vào lòng vuốt v e lấy mái tóc mềm mại kia mà nói.
" Hiên Hiên , em đợi tôi lâu chưa ? Tại sao lại không gọi tôi dậy ? Có phải là em đang si mê hình dáng điễn trai này của tôi hay không ?"
Nghiêm Á Hiên nghe thế liền ngại ngùng gục đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn thủ thỉ lắp bắp nói.
" Ai.
.
ai.
.
ai mà thèm nhìn chứ ? Anh thật sự tin quá về bản thân mình rồi ?"
Lưu Vũ Thần vẫn không lo lắng hay giận dỗi về câu nói của Nghiêm Á Hiên mà chì đưa đôi bàn tay xuống xoa bóp lấy cặp mông căn tròn kia của cô cười lưu manh hỏi.
" Nếu em không nói thật ,tôi sẽ đánh mông em đấy ?"
" Bốp.
.
bốp.
.
!"
Âm thanh da thịt va chạm làm cho Nghiêm Á Hiên ngại ngùng không thôi, sở dĩ Lưu Vũ Thần trêu chọc cô như thế là vì chẳng muốn Nghiêm Á Hiên suy nghĩ nhiều về việc khi hắn gặp ba mẹ cô.
Thật ra Lưu Vũ Thần chỉ muốn cô bình an vui sẽ không lo nghĩ gì mà sống mà thôi.
Danh Sách Chương: