Nghiêm Á Hiên nghe thấy giọng nói này của hắn kèm theo khuôn mặt không một chút cảm xúc được bộc lộ ra ngoài làm cho cô càng thêm lo lắng.
Không phải Nghiêm Á Hiên muốn trách hắn hoặc ghen tuông gì với chuyện Lưu Vũ Thần và Diệp Cơ Uyển đi từ bên trong khách sạn ra , bỡi vì cô rất hiện Diệp Cơ Uyển kèm theo đó là chiếc cặp xa lạ trên tay Lưu Vũ Thần làm sao mà Nghiêm Á Hiên không biết là hai người có chuyện gì đó cần mới vào hay sao.
Chỉ là Nghiêm Á Hiên có một chút ít kỷ chỉ muốn lấy việc này ra làm bậc thang cho hắn và cô bước xuống bỏ qua những hiểu lầm lúc trước như thế liệu đoạn tình cảm khi trước có thể quay lại hay không ?.
Giây phút này Nghiêm Á Hiên thật sự muốn Lưu Vũ Thần thấy được mình rất là khó chịu khi thấy hai người vào bên trong khách sạn mà bỏ qua khúc mắc khi trước cô đã từng mắc phải , nên nói Nghiêm Á Hiên vì yêu hắn quá nhiều nên mới suy nghĩ như thế mà thôi.
Nghiêm Á Hiên cố gắng kiềm chế lại cảm xúc kích động trong lòng mình mà nhỏ nhẹ nói.
" Vũ Thần à , chúng ta có thể hòa nhau được không ? Tình cảm của chúng ta có thể như ngày đầu được không ? Tôi không trách anh chuyện ngày hôm nay , mà anh củng bỏ qua cho tôi chuyện hôm trước được không ? Tôi thật sự không chịu nỗi khi thấy anh như thế ?"
Tuy câu nói đầy nhẹ nhàng có chút thành khẩn này của Nghiêm Á Hiên nghe rất êm tai , nhưng lọt vào bên tai Lưu Vũ Thần thì tâm tình kèm theo cảm xúc hắn như chết lặng chẳng biết phải miêu tả như thế nào mới đúng nữa.
Hắn mới đi cùng Diệp Cơ Uyển vào giúp đỡ người khác là sai lầm rồi ? Thật sự chuyện hiểu lầm này có thể so với hôm đó người con trai đó đã hôn Nghiêm Á Hiên hay sao chứ ? Hai chuyện đó có thể so sánh chung với nhau hay sao chứ ? Thì ra là như vậy ?.
Lưu Vũ Thần chết lặng một lác lâu mới cười khổ nói nhỏ.
" Hiên Hiên à , hình như tôi phát hiện rằng bản thân mình chưa hiểu một chút gì về em cả ,chắc chắn những gì tôi thấy hơn nữa năm qua về hình dáng em đều là hư ảo đến mức sắp không nhận ra nữa rồi !"
Nói đến đây Lưu Vũ Thần hít sâu một hơi cố gắng lấy lại tâm tình của mình rồi nở một nụ cười ôn hòa đến mức khó coi lại mở giọng trầm thấp.
" Hiên Hiên , chúng ta hòa nhau như em mong muốn chẳng ai lỗi gì với ai cả ! Mà mối quan hệ và đoạn tình cảm này tôi cần có thời gian để xem lại , hay là tạm thời chúng ta chỉ xem nhau là bạn học có được không ?"
Giọng nói của Lưu Vũ Thần tuy có khó chịu và không cam lòng đến như thế nào thì vẫn nhẹ nhàng với Nghiêm Á Hiên như thế chẳng nói nặng lời nỗi.
Nhưng những lời nói tựa như nhẹ nhàng này lại làm sự kiên cường yếu ớt trong lòng Nghiêm Á Hiên sụp đổ , những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy chẳng thể kìm lại được.
Cô biết đây là Lưu Vũ Thần muốn chia tay mình chứ chẳng phải là cần thời gian suy nghĩ gì cả , lời nói chia tay có thể mở miệng nói ra một cách nhẹ nhàng mà không cảm xúc như thế sao ?.
Giây phút này Nghiêm Á Hiên mới thật sự hiểu rõ rằng có lẽ trước giờ mình đã thật sự bị thu hút mà chẳng cần suy nghĩ gì nữa rồi , cô củng chẳng biết mình hiện tại là yêu hắn của bây giờ hay Lưu Vũ Thần của trước kia nữa.
Trong tình cảm thật sự có rất nhiều hiểm lầm và khúc mắt chẳng thể nói nên lời , Nghiêm Á Hiên kiên cường lấy bàn tay nhỏ nhắn lau nhẹ những giọt nước trên đôi gò má và nhẹ nhàng nói.
" Vũ Thần à , vậy chúng ta chia tay là được phải không ? Theo như ý anh muốn rồi phải không ?"
Danh Sách Chương: