Nói xong Lưu Vũ Thần liền đi ra phía bên ngoài thuận tay đóng cửa lại trong giây phút này chẳng biết tại sao nội tâm hắn lại lo lắng và bất an không thôi , mà cái cảm giác này chỉ sảy ra khi có chuyện khiến phản thân phải buồn bã mới như thế.
Chẳng biết là trôi qua bao nhiêu lâu Lưu Vũ Thần đứng bên ngoài mỏi cả chân mới thấy hình dáng nhỏ nhắn kia bước ra trên người chỉ khoắc một chiếc áo sơ mi trắng , củng may là hình dáng chiếc sao khá dài nên đã che đi những nơi kín đáo chỉ lộ ra cặp đùi trắng noãn mà thôi.
Lưu Vũ Thần liền hít sâu một hơi đánh giá dáng vẽ này của Diệp Cơ Uyển , cái hình dáng hai người ở chung và cô đang ăn mặt như thế này nếu như để Nghiêm Á Hiên nhìn thấy thì cho dù hắn có nhảy xuống sông hoàng hà củng chẳng thể rửa sạch.
Như bản năng lo lắng sợ Nghiêm Á Hiên biết chuyện sẽ đau lòng nên vội cầm điện thoại ra soạn tin nhắn.
" Á Hiên à , Diệp Cơ Uyển hôm nay say sỉn nên tôi đưa cô ấy về nhà ! Em đừng lo lắng tôi sẽ giữ mình không để em phải buồn nữa ! Nếu em không yên tâm thì sáng sớm cho thể đến nhà tôi , đừng ra ngoài buổi tối tôi sẽ lo cho an toàn của em đấy ! Ngủ ngoan !"
Khi Lưu Vũ Thần nhắn xong tin lại hướng ánh mặt về phía Cơ Uyển nói.
" Đở hơn một chút nào chưa ?"
Diệp Cơ Uyển mệt mỏi kèm theo cơn say sỉn đáp.
" Ổn hơn rất nhiều rồi nhưng tôi cảm thấy hơi mệt , tôi có thể đi ngủ một chút không ?"
Lưu Vũ Thần nghe thế liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm bao nhiêu lo lắng của hắn đã tan biến đi sạch chỉ còn một chút gì đó bất an mà thôi.
Tuy trong lòng bất an khó có thể nói được nhưng khóe môi hắn vẩn bình thản đáp.
" Phòng của tôi cậu có thể ngủ lại ! Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước đây !"
Nói xong Lưu Vũ Thần liền chậm rãi tiến xuống phía dưới nhà chỉ để lại hình dáng nhỏ nhắn của Diệp Cơ Uyển đang nhìn hắn châm chú , giây phút này trái tim cô không kìm được mà đập loạn nhịp hình như có gì đó sai sai.
Đối với nội tâm của thiếu nữ như Diệp Cơ Uyển mà nói một người luôn nhẹ nhàng đối đãi với mình kèm theo sự trầm tĩnh quan tâm , khi người khác hoạn nạn lại không thừa nước đục thả câu thì làm cho cô gái nhỏ này trong lòng rung động , cho dù biết Lưu Vũ Thần đã có mối quan hệ không bình thường với Nghiêm Á Hiên nhưng giây phút này cô thật sự muốn thử một lần.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua rất nhanh chóng , mặt trăng xuống ánh bình minh sáng sớm lại tỏa sáng mọi khung cảnh xung quanh , phía bên ngoài có tiếng phương tiện qua lại làm cho người ta phải tĩnh giấc.
" Cạch! ! "
Khi Lưu Vũ Thần còn đang mơ màng thì có tiếng mở cửa từ bên ngoài truyền đến , Nghiêm Á Hiên sắc mặt vội vã trên người chỉ mặt một chiếc váy vài màu hồng trắng trông rất xinh xắn và quyến rủ đi vào.
Tôi qua , khi cô nhận được tin nhắn của Lưu Vũ Thần liền lo lắng không thể nào ngủ được , tuy cô thừa hiểu bản tính của Diệp Cơ Uyển nếu như thật sự thích Lưu Vũ Thần thì cô ấy sẽ nói ra và hai người cạnh tranh công bằng chứ chẳng thể nào làm gì sau lưng cô được.
Còn về tính cách của Lưu Vũ Thần tuy hắn rất lưu manh có chút không đáng tin nhưng mà cô hiện tại thật sự rất sợ cái tên này rời bỏ mình theo người khác nên càng loạn hơn , cho dù có nói như thế nào thì Nghiêm Á Hiên củng là phụ nữ làm sao bình tĩnh nổi khi thấy cảnh người yêu mình ở chung nhà với cô gái khác cơ chứ.
Danh Sách Chương: