Khi Lưu Vũ Thần chuẩn bị xong dụng cụ chuẩn bị đi thì chợt có tiếng từ phía sau vang lên.
" Vũ Thần ! Có ai đi cùng với cậu không ? Nếu không có thỉ cho mình đi chung với được không ?"
Lưu Vũ Thần nghe giọng nói quen thuộc mà ấm áp này liền quay đầu lại trầm tĩnh đáp.
"Được ! Nếu cậu không ngại thì chúng ta tiện đường mà giúp đỡ lẫn nhau !"
Nói xong hai người liền nhanh chóng lên đường xung quanh luôn cảm nhận được có những ánh mắt quái lạ đang nhìn châm chú vào mình nhưng Lưu Vũ Thần củng chẳng quan tâm lắm.
Hai người đi được một lác lâu thì cảm nhận được xung quanh những bạn học khác đã đi đâu chẳng còn thấy bóng dáng nữa thì Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên tập trung vào việc thu nhặt củi của mình.
Ánh nắng chiếu tà soi sáng từng chiếc lá xanh mát kèm theo bầu không khí ôn hòa mát mẻ làm cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Dưới khu rừng xanh um tươi tốt kia có hình dáng quen thuộc của Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên đang nhặt những cành củi khô của mình.
Nhưng mà , nếu có người chuyện nghiệp ở đây thì sẽ cảm nhận được hai người đang duy chuyển dần về khu rừng rậm rạp ở phía xa ,nhưng điều đáng sợ hơn lạ trong hai người chẳng ai nhận ra điều đó cả.
" A! a!.
a! !"
Chợt có âm thanh hốt hoảng vang lên truyền đến bên tai làm Lưu Vũ Thần đang đốn củi mà sợ hết hồn mà quay ánh mặt lại nhìn , xuất hiện trước mắt hắn là một hang động được cây cối xung quang che lấy nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nào nhận ra được.
Lưu Vũ Thần tiến đến gần thì thấy hình dáng nhỏ bé xinh xắn kia của Nghiêm Á Hiên đang ngã nằm dưới hố sâu tầm ba mét , nếu như phía dưới không có dây rừng chở che thì thân thể nhỏ nhắn kia củng đã bị thương nặng.
Lúc đầu khi nghe lời dặn dò của vị giáo viên kia thì âm thầm biễu môi xem thường , nhưng bây giờ Lưu Vũ Thần hắn thật sự khâm phục rồi.
Hắn nhìn kỹ thì thấy được phía dưới thân thể nhỏ bé kia hình như dưới đầu gối đang chảy máu trông rất đáng sợ.
Lưu Vũ Thần chẳng cần suy nghĩ gì mà tựa theo dậy leo bên vách núi mà xuống cái hố nhỏ ấy , khi đôi chân Lưu Vũ Thần chạm đất không nói hai lời liền theo trình tự mà dùng chai nước sách rửa sạch vết thương của Nghiêm Á Hiên rồi mở miệng nói.
" Cố chịu đau một chút sẽ không sao !"
Giọt nước suốt sạch chạm vào vết thương đang rỉ máu kia của Nghiêm Á Hiên , cô bất giác nhiếu đôi chân mày đôi môi cắn vào nhau trông rất đau đớn.
Trong cơn đau đớn này chẳng biết là khi nào vết thương của Nghiêm Á Hiên đã được buộc bỡi một miếng vãi sạch chẳng còn rỉ máu nữa.
Lưu Vũ Thần liền nhìn cô mở miệng gay gắt.
" Tại sao cậu lại sơ ý như thế ? Nhỡ như nơi này sâu hơn thì sao ? Tôi phải làm như thế nào ?"
Cảm nhận được giọng nói có chút kích động đôi bàn tay rung rẩy của hắn thì sắc mặt Nghiêm Á Hiên trầm xuống chẳng dám nhìn vào ánh mắt của hắn.
Nghiêm Á Hiên ngay lúc này biết rằng ngay lúc này người con trai trước mặt đang lo lắng cho mình , trong lòng cô rất vui vẽ nhưng củng rất hoảng loạn khóe miệng lắp bắp nói.
" Tôi xin lỗi , lần sau sẽ không như thế nữa ! Lần sau sẽ chú ý hơn ,cậu đừng giận có được không ?"
Nói xong bàn tay trắng noãn của Nghiêm Á Hiên chủ động cầm lấy bàn tay của hắn an ủi như mong chờ hắn cảm thông vậy , phải nói đây là lần đầu tiên cô chủ động như thế nên có chút ngại ngùng sắc mặt không kìm được mà ửng đỏ trông rất đáng yêu.
Danh Sách Chương: