Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Nhan nhíu mày. Cô không biết bữa tiệc hôm nay vậy mà lại có Tần Mặc tham dự.

Cũng được một khoảng thời gian cô chưa nhìn thấy hắn rồi. Ánh mắt đó quả nhiên vẫn thấy rùng mình, khó chịu như xưa.

Rõ là bọn cô chưa chủ động công kích Tần Mặc. Không ngờ chính hắn lại rảnh rỗi không có việc gì làm lại đến chỗ này nói ra những chuyện không nên nói.

Làm sao Tần Mặc có thể làm ra bộ dáng đường đường chính chính như vậy chứ! Dù rằng có ánh hào quang của nhân vật chính nhưng không có nghĩa là hắn có thể tự tiện ở trước mặt cô khiến Sở Thiên Vũ khó chịu.

Cô nhìn nét mặt tối sầm của Sở Thiên Vũ liền đau lòng. Cô cho rằng vì Tần Mặc đã khơi lên chuyện buồn trong lòng Sở Thiên Vũ nên mới có biểu cảm như vậy.

Cô quả nhiên vẫn chưa hiểu hết con người Sở Thiên Vũ.

Sở Thiên Vũ sầm mặt không phải là vì đau lòng mà là hắn đang ẩn nhẫn nhìn kẻ thù của mình. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào đối phương chính là bằng chứng rõ nhất.

Hoa Nhan biết bản thân mình không có thể lực nhưng miệng mồm vẫn còn hoạt động. Cô hiện tại hận không thể mang ra một vạn câu mắng chửi mà mình được truyền thụ từ các vị bạn học khi trước. Nhưng mà cô phải giữ hình tượng của mình chứ.

Hoa Nhan hướng Tần Mặc cười nhạt.

" Tần Mặc lâu rồi không gặp cậu. "

" Lâm Tố Ninh, chúc mừng cậu xuất viện. " Tần Mặc cười cợt, không mấy thiện ý nói: " Mong là lần này cậu sẽ ít đi bệnh viện hơn. Nếu không Sở Thiên Vũ lại phải chạy đôn chạy đáo, lo lắng chăm sóc. "

Hoa Nhan cười ngượng. " Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc thân thể của mình thật tốt. "

" Chỉ là cậu có thể hay không bớt so sánh đi được không. Tôi biết cậu có ý tốt. " Hoa Nhan híp mắt. Trong lòng thầm mắng. Ý tốt mới lạ. Trong bụng Tần Mặc toàn mưu mô làm gì có thiện ý với người khác.

" Cơ mà tôi không xứng đáng để được so sánh với giai thoại đó đâu. Cậu cũng biết tôi yếu ớt lắm bệnh có thể sống được đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi. Có thể được anh Thiên Vũ chăm sóc lúc ốm đau tôi thật sự rất vui. "

Sở Thiên Vũ khó hiểu nhìn cô. Không biết cô đang tính làm gì nhưng hắn không có ý định ngăn cản.

Cô dụi đầu vào vai Sở Thiên Vũ, thâm tình nói: " Cuộc sống như vậy thật sự rất hạnh phúc. Chỉ tiếc không phải ai cũng sống tốt như tôi. "

Tần Mặc nhíu mày. Tự hỏi rốt cuộc cô đang muốn nói cái gì.

Hoa Nhan tỏ vẻ đau buồn. " Tôi từng nghe nói ở nhà nào đó đã không ngại bỏ mặc người vợ người mẹ của mình sống cô đơn vật vã trong bệnh viện. Mà nghe đâu người đó còn bị hạn chế tự do không khác gì bị giam cầm. Thật tội nghiệp. Không biết cha con nhà đó sao có thể nhẫn tâm như vậy. "

Tần Mặc vừa nghe xong lời này liền sững sờ chết đứng người. Gương mặt hắn cau có khó chịu. Hắn xiết chặt tay, cặp mắt nổi lên tia máu. Có hận có ghét có tức giận đan xen giống như ai đó đã chạm vào vảy nhược của hắn vậy.

Sở Thiên Vũ tròn mắt nhìn cô. Hắn đoán là cô đang ám chỉ đến điều gì nhưng hắn không ngờ rằng cô lại bạo gan như vậy. Hắn cũng hơi sốc nhưng không có ý chê trách ngược lại còn cảm thấy ấm lòng khi được tấm khiên nhỏ này bảo vệ.

Hoa Nhan không chê nhiều chuyện. Chỉ là có chút cảm giác tự trách thôi. Cô thật sự thiếu điều khi nói ra chuyện này nhưng cũng không thể trách cô được.

Chó đã dám sủa, nhe răng đòi cắn người. Cô lại không ngại tàn nhẫn bỏ bã tiễn nó về tây thiên.

Nam chính nào được sinh ra ít nhiều cũng có khúc mắc từ gia đình. Không phải cha mẹ không yêu nhau, gia đình không hạnh phúc thì cũng chính là cha mẹ ngược tâm ngược thân nhau. Cũng thật hiếm có một gia đình hạnh phúc.

Nói đến mẹ của Tần Mặc Đông Phương Lăng số khổ không kém hơn so với Kiều Khả. Đông Phương Lăng một bông hoa đang trong thời gian nở đẹp nhất thì bị một kẻ giả thâm tình ngắt xuống bằng những lời lẽ như rót mật vào tai.

Lúc Đông Phương Lăng nhận ra điều bất thường thì đã trở thành con chim trong lồng mất rồi. Dù có cầu xin, giả vờ phát điên nhưng cũng tuyệt vô vọng.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tần Mặc có thể từng tốt bụng hoà nhã một thời nhưng không phải vẫn sẽ bộc lộ bản tính thật được thừa hưởng từ người cha của mình sao.

Tần Mặc có thể đáng thương nhưng hắn cũng là kẻ đáng trách. Dù sao người đẩy Đông Phương Lăng vào bệnh viện không phải cũng là do một tay hắn giúp sức sao. Hắn tỏ vẻ cái gì chứ.

Tần Mặc trối bỏ nỗi khó chịu trong lòng mình, bản mặt tựa hồ như không có gì. Nhưng con tim hắn lại không ngừng kêu than ỷ ôi khi bị vạn kim đâm rỉ máu. Ví von mà nói hắn sao có thể trối bỏ được. Chỉ có thể nuốt nỗi đau này vào lấp liếm cho qua chuyện.

" Lâm Tố Ninh, cậu nói đúng. Trên đời này sao lại có những con người vô tâm như vậy chứ. Thật sự không đáng sống. "

" Đúng vậy. Bọn họ quả thật không đáng sống. Nhưng cuộc sống này lại cho bọn họ sống rất tốt. Thật sự không biết trời cao trên kia đang nghĩ cái gì mà vẫn chiếu cố họ nữa. " Hoa Nhan buông lời châm biếm.

Tần Mặc cười nhạt không nói gì. Bỗng hắn chuyển hướng câu chuyện sang hướng khác.

" Sở Thiên Vũ, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Hình như trước kia tôi có vô tình biết được cậu đang tìm một bác sĩ chuyên chữa trầm cảm nhỉ. Tình cờ nghe được mấy lời này từ người quen nên tôi cũng khá để tâm. Nhưng tôi có thắc mắc không biết cậu định mời cho ai. "

Hoa Nhan trợn tròn mắt, trong lòng cực kỳ tức giận. Cái gì mà tình cờ! Sao Tần Mặc không nói là hắn cho người theo dõi cận kề chuyện Sở gia đi. Cái gì hắn cũng muốn biết. Ngại không để người khác phát hiện hai nhà Tần Sở luôn đối định với nhau sao.

Cô đang chuẩn bị phản lại lời của hắn thì Sở Thiên Vũ lên tiếng.

Sở Thiên Vũ trầm giọng. " Tần Mặc, chuyện này không phiền cậu quan tâm đâu. "

" Ngược lại là cậu không phải vẫn nên để ý đến người của mình hơn không. Tôi hình như bắt gặp một người rất quen ở trong bệnh viện. " Sở Thiên Vũ cố ý ngắt lời mình, quan sát biểu cảm của Tần Mặc xong mới nói tiếp.

" Tên người này không cần phải nói ra thì hẳn Tần Mặc cậu đã đoán ra được rồi nhỉ. Tần Mặc, cậu quả nhiên vẫn tàn nhẫn như xưa. Vì được lợi ích mà cũng không ngại hy sinh người mình thương a. Quả thật tội nghiệp cho cô gái đó. Bản thân mình bị người khác tính kế mà cũng không biết. " Sở Thiên Vũ nheo mắt, điệu bộ khinh bỉ con người tàn nhẫn, vô lương tâm kia.

Tần Mặc nghiến răng, cặp mắt trừng lớn như hận không thể bóp nát người trước mặt.

Tần Mặc hơi bất ngờ khi Sở Thiên Vũ biết chuyện này. Kiều gia làm chuyện gì cũng rất kín đáo vậy mà không ngờ rằng vẫn bị Sở Thiên Vũ tình cờ phát hiện hoặc là chính Sở Thiên Vũ theo dõi hắn nên mới biết chuyện này. Nhưng dù biết thì cũng không gây nên sóng gió gì cho hắn hết. Chẳng việc gì hắn phải lo lắng cả.

Ngược lại là Sở Thiên Vũ. Trọng sinh rồi mà vẫn không hề khôn hơn một tí nào. Điểm yếu của mình lúc nào cũng mang ra cho người khác xem. Sở Thiên Vũ không sợ sẽ lại bị hắn tàn nhẫn ép chết sao?

Tần Mặc cười khẩy. Đối với chuyện này càng thêm thích thú.

" Sở Thiên Vũ tôi thật sự không hiểu cậu đang nói đến cái gì. Nếu là người quen của tôi ở trong bệnh viện chắc chắn tôi sẽ đến thăm. "

Tần Mặc cười như không cười. " Còn những lời sỉ nhục nhân cách kia tôi sẽ coi như chưa nghe thấy cái gì. Dù sao tôi vẫn muốn có quan hệ tốt với cậu mà. "

" Vậy sao! Tiếc thay tôi lại không hề muốn. "

" Được thôi! Tôi cũng không có ép cậu. " Tần Mặc ung dung hướng ánh mắt về phía Hoa Nhan.

" Lâm Tố Ninh, vị hôn phu của cậu quả nhiên không hề thích tôi chút nào. Tôi mong rằng tình bạn giữa hai ta sẽ không bị ảnh hưởng. Khi nào cậu đi học lại hãy đến phòng ban quản lý học sinh, tôi có chuyện cần trao đổi với cậu. "

" Vậy tôi xin phép đi trước. " Tần Mặc cười ôn hòa, xoay gót rời đi.

Hoa Nhan câm nín luôn. Cô thật sự không biết rằng quan hệ giữa cô và hắn thật sự thân nhau đến mức có thể gọi là bạn bè sao. Cô thừa nhận đâu. Hắn nói cái gì vậy chứ?

Cô thật sự muốn kéo Tần Mặc để hỏi lại cho rõ nhưng đáng sợ thay cô lại không thể di vật được. Giống như cả người cô đang bị một vật vô cùng nặng đè xuống vậy. Cảm giác áp bức này khiến cô rất khó chịu nhưng lại chẳng thể nói được lời gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK