Kiều Tùng giây trước vừa nghĩ tới con thỏ nhỏ ngây thơ chỉ có vẻ đẹp bên ngoài như Kiều Khả sẽ không thể nào khiến ông ta rơi vào tình cảnh khó xử. Giây sau liền muốn cho ông ta một bạt tai, đem đến vạn phần rối bời trong lòng ông ta. Khiến ông ta muốn mở miệng nói rõ một lời biện minh cũng khó khăn.
Kiều Tùng không phải dạng người lo lắng hoang mang khi phải đối mặt với một nữ sinh càng sẽ không cố gắng lấy lòng bất kì ai mà không có mục đích. Kiều Khả đối với ông ta trước kia có cũng được không có cũng được, lại chẳng mảy may đả động đến cuộc sống của ông ta. Nhưng bây giờ mầm mống lợi ích nổi lên trong lòng không lí nào ông ta lại bỏ qua. Huống hồ ông ta vẫn còn chút hối tiếc về quá khứ, cũng muốn một lần nhìn lại Trần Âm một cái.
Thanh âm Kiều Tùng nhẹ nhàng như vỗ về mang chút u buồn pha lẫn muộn phiền mà nói.
" Khả Khả... Chuyện của người lớn con không hiểu hết được đâu. Cha tự biết bản thân có lỗi không hề nhỏ với hai mẹ con con. Nhưng năm ấy thật sự chúng ta không có đủ khả năng để chống lại, càng không thể giải quyết được những khó khăn mà bọn họ mang đến. Rất áp lực, rất nặng nề. Con hẳn cũng nhận thức được rằng có quyền lực, địa vị thì mới có thể chi phối được tất cả. Tình cảm cha dành cho mẹ con rất lớn nhưng đâu thể dựa vào đó mà chống lại tất cả ngoại vật bên ngoài. Cha của năm đó thật sự đã làm không ít những việc sai lầm. Nhưng.... cũng không thể trách hoàn toàn lỗi sai về phía cha. Mẹ con... "
Kiều Tùng lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào lau khóe mắt, không biết đã phải cố gắng đến mức nào để chảy ra những giọt nước mắt đó.
Trông thật sự rất tội nghiệp. Khiến người ta không khỏi nhìn vào mà thấy thương tâm.
Kiều Khả tuổi còn nhỏ quả nhiên không hiểu hết chuyện của người lớn. Nhưng ít nhiều đã hiểu rõ được cái gì gọi là yêu. Trước lúc nghe thấy những câu nói trách móc chính mình của Kiều Tùng, trong lòng Kiều Khả đã ai oán về quá khứ khi xưa.
Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu đau khổ, hàng vạn điều ghẻ lạnh từ hàng xóm lúc nhỏ như kí ức đau khổ hằn sâu trong tim. Kiều Tùng luôn miệng nói yêu! Yêu Trần Âm rất nhiều. Nhưng cớ sao số phận lại khiến hai con người yêu nhau phải xa nhau. Kiều Khả không hiểu nổi. Vì điều ấy lại càng thêm đau lòng. Kiều Khả đối với hai chữ " tình yêu " hoàn toàn chưa hiểu hết nhưng có thể cảm nhận được nó thông qua Trần Âm. Người mà sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho Kiều Khả, người lúc này vẫn đang nằm trong một bệnh viện nhỏ bé với những thiết bị cũ.
Trần Âm từng nói với Kiều Khả rằng bà ấy rất yêu thương Kiều Khả, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ, mặt mày phiến hồng của Kiều Khả là bà ấy đã rất hạnh phúc rồi. Kiều Khả trong lòng bà giống như nguồn sáng, ánh sao duy nhất để bà dựa dẫm tinh thần. Là động lực cho bà ấy vượt qua mọi chông gai, bể khổ phía trước.
Tình yêu mà Kiều Khả nhận lấy từ Trần Âm là thứ tình cảm có thể vượt qua mọi thứ. Vậy thì tại sao đối với trường hợp của Kiều Tùng và Trần Âm lại khác? Bởi vậy Kiều Khả mới nghi ngờ thứ tình yêu ấy. Thứ tình yêu vì bất đắc dĩ mà Kiều Tùng đã đánh mất mười lăm năm. Nếu không phải Ôn Ý tìm được Kiều Khả thì sẽ phải mất bao nhiêu năm nữa Kiều Khả mới biết được những chuyện này.
Kiều Khả cười nhạt, cười trong đau thương.
Uất ức trong lòng không biết đã vơi bớt được phần nào hay không nhưng sâu trong lòng nỗi đau lại một ngày dâng cao. Khiến sắc mặt kiều khả càng thêm trắng nhạt đến mức hồn giống như đã lìa khỏi xác, tâm trạng phức tạp một câu cũng không thể cất lên, lặng im nghe hết lời Kiều Tùng nói.
Sự hùng hồn có phần tùy hứng lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Trong lòng đọng lại làn khói trắng mịt mù không thấy lấy một lối thoát.
Kiều Tùng nắm bắt cơ hội, phút chốc đã khuỵu gối xuống đất, tựa hồ tôn nghiêm của một người đàn ông đã không còn. Có câu hy sinh càng nhiều nhận lại càng lớn. Kiều Tùng chính là muốn như vậy.
" Mẹ con thật sự rất đáng thương khi yêu phải một người như cha. Nếu không phải vì cha thì mọi chuyện sẽ không trở thành như vậy. Cha chính là một kẻ đáng chết. Đáng phải nhận lấy đau khổ của hai người mới đúng. "
Đầu Kiều Khả ong ong, những suy nghĩ dồn dập, lại thêm cơ thể hư tổn cần được hồi sức thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Kiều Khả lo ngại nhìn Kiều Tùng khuỵu xuống cúi đầu khóc miệng liên tục lặp lại những lời đã không biết nói bao nhiêu lần. Thật sự Kiều Khả đã không còn tâm tư nào muốn nghe nữa. Kỳ thực Kiều Khả đã mệt lắm rồi. Đã chẳng còn tâm tư suy nghĩ gì nữa.
Mọi chuyện rắc rối ở quá khứ thôi thì cứ để nó trôi qua đi. Việc gì phải suy nghĩ nhiều cho lòng càng thêm đau.
Kiều Khả rũ mi, đôi mắt thẫn thờ, bàn tay vươn đến muốn chạm vào người đối phương nhưng lại vì một lí do gì đó mà đã dừng lại.
Thanh âm Kiều Khả nhẹ nhàng như nước, không nhanh không chậm lọt vào tai Kiều Tùng. Chẳng biết đã nói đến điều gì. Giây sau Kiều Tùng đã rời đi để lại Kiều Khả một mình trong căn phòng tĩnh mịch.
Mặt mày Kiều Khả lem nhem nước mắt, trông thấy càng thêm tàn tạ. Da mặt khô mỏng dích nước mà khó chịu. Kiều Khả cố gắng nhịn cơn đau gượng dậy bước xuống giường thẳng đến phòng vệ sinh rửa mặt thật sạch lại thẳng đến lúc leo lên giường sắc mặt kỳ thực không tốt lên là bao. Kiều Khả mệt mỏi nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ sâu chỉ mong có thể quên đi những nỗi đau trong lòng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu chỉ biết màn đêm đã buông xuống, bóng đêm chiếm đóng cả bầu trời, thành phố cũng chìm trong một màu sắc khác.
Trong một căn phòng bệnh trắng xóa, khang trang đầy đủ mọi tiện nghi, chăm chút có phần hào nhoáng nhưng thiếu nữ nằm trên giường bệnh lại chẳng mảy may bận tâm. Dường như trong mắt thiếu nữ những vật dụng vô tri vô giác ấy chẳng đáng để ngắm nhìn, thậm chí có phần quen thuộc.
Thiếu nữ thật sự đã nhìn nhiều thành quen, vật dụng trong phòng đối với thiếu nữ cũng chẳng hiếm lạ gì. Thiếu nữ một bộ dáng hờ hững như không thẳng đến không có chút biểu tình nào.
" Cạch. " Từ ngoài cửa phòng có một cô y tá đẩy cửa bước vào, trên tay cầm sổ ghi chú, lẩm nhẩm vài câu từ như muốn ghi nhớ. Lâu sau mới ngước nhìn lên, bất giác mà ngẩn người.
Thiếu nữ đối diện mặc bộ đồ bệnh nhân, sắc đẹp không hề phai nhòa ngược lại giống như hòa quyện tỏa ra một luồng khí thanh khiết dịu dàng. Mái tóc đen bóng rũ xuống như thác, từng lọm tóc không theo nếp có phần xoăn ở phía dưới đuôi tóc trông như sóng cuốn vào bờ. Đôi mắt xanh tựa biển sâu vô tận, màu sắc có phần êm ái làm cho người khác không khỏi chìm đắm trong đó. Thiếu nữ với ngũ quan tinh tế không nhu không nhược, lại sắc xảo xinh đẹp đến động lòng người. Dù rằng khí sắc trắng bệch nhưng lại không hề che lấp được dung mạo tuyệt sắc ấy. Thiếu nữ rũ mi nhàn nhạt mỉm cười nhìn cô y tá đang thất thần.
Thanh âm dịu dàng, mềm mại cất lên có phần ngọt ngào.
" Chị y tá, chị đến kiểm tra sức khỏe của em sao?"
Thanh âm của thiếu nữ khiến cô y tá giật mình hoàn hồn trở lại. Lúng túng chỉ biết gật đầu cười trừ.
Cô y tá nhanh chóng bước đến kiểm tra người thiếu nữ có tên là Kiều Hân. Trong suốt quá trình không nhịn được mà liếc nhìn vài cái. Trong lòng rung động không thôi.
Lòng cô y tá tấm tắc khen.
Mĩ thiếu nữ này thật sự rất xinh đẹp.
Cô y tá là người mới đến, trẻ trung, năng động, như bao người cũng thích nhìn ngắm người đẹp. Nhìn nhiều thật sự rất bổ mắt.
Tuy dung mạo Kiều Hân chưa đạt đến mức kinh hồn lạc phách. Nhưng cũng là một loại sạc đẹp ưu nhã, tính xảo không kém bất kỳ ai.