Bấy giờ khi không nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa Sở Thiên Vũ liền dừng lại mà thu chân về. Hắn nhìn gã trên người đầy vết máu, máu thịt lẫn lộn phần da trên người không có chỗ nào toàn vẹn. Nằm im một chỗ trên sàn không nhúc nhích chỉ có tiếng thở nhỏ nhẹ ngứt quãng không có sức. Tựa như một chú chim gãy cánh không có chút sức lực phản kháng chỉ có thể mặc cho người định đoạt.
Sở Thiên Vũ nhíu mày, đôi mắt trầm ngâm mường tượng về một quá khứ xa vời. Hắn không thể tin được rằng kiếp trước phải mất hơn 2 năm mới có thể bắt được kẻ này. Mới có thể có được chút quyền lực cùng vị trí trong thành phố M. Khiến hắn phải tốn biết bao nhiêu công sức thời gian cùng tiền bạc. Để hắn phải bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện chỉ bởi vì gã này. Chương Văn Toản người đứng đầu tổ chức On, con gián rục rịch ăn cắp biết bao nhiêu cơ đồ của người khác. Nếu không phải vì gã đã đánh cắp một tài liệu bí mật của cha hắn có quan hệ liên quan đến Vincent thì làm sao hắn lại phải đến đây. Còn phải trải qua thử thách của người thừa kế sớm hơn.
Vincent tổ chức bí mật có quyền lực lớn mạnh ở Đông Âu. Nắm trong tay nhiều quyền lực cùng nguồn tài nguyên, thông tin và có khả năng làm rung chuyển phía Đông. Tổ chức bao gồm nhiều thành viên có quyền lực tiền tài đến từ 6 quốc gia nằm phía Đông. Hầu hết các thành viên đều thuộc đẳng cấp xã hội thượng lưu mặc nhiên có quyền lực lớn mạnh trong một nước. Mà tổ chức này được thành lập nhằm kiềm soát toàn bộ 6 quốc gia phía Đông. Cũng như là lá chắn bảo vệ khỏi sự nhăm nhe hung hiểm đến từ Châu Âu. Những kẻ tuyệt nhiên không hề giấu đi móng vuốt của mình muốn đánh chiếm phía Đông.
Kiếp này hắn tuyệt đối không thể để bản thân mắc phải sai lầm nào nữa! Phải sống một cuộc sống tốt hơn kiếp trước. Tất nhiên cũng phải trả thù kẻ đã giết hắn Tần Mặc! Kiếp này nhất định sẽ khiến Tần Mặc phải trải qua những đau khổ cùng tuyệt vọng mà hắn đã từng trải qua. Kiếp trước Tần Mặc luôn có được thứ mình muốn, kiếp này hắn sẽ cướp đi từng thứ một khiến Tần Mặc phải sống trong cô đơn, đau khổ cùng sự dằn vặt khi mất đi người mình thương.
Trong ánh mắt Sở Thiên Vũ chỉ có sự tức giận cùng căm ghét, sắc mặt trầm trọng. Sát khí không ngừng toả ra bao quanh xung quanh hắn. Trên gương mặt liền nở một nụ cười lạnh thấu xương khiến người khác không khỏi rùng mình. Người thương! Gia đình hay bạn bè! Từng thứ từng thứ một chỉ khi sự hận thù này của ta còn tồn tại thì đừng mong ta tha cho ngươi Tần Mặc!
Sở Thiên Vũ bỗng nhiên nhớ đến thứ gì đó liền nở nụ cười tựa như hoa, ánh mắt trở nên dịu dàng. A! Đúng rồi không biết Ninh Ninh sao rồi! Em ấy trả lời tin nhắn của hắn chưa! Hình như hôm nay là ngày nhập học thì phải, hẳn em ấy buồn lắm vì hắn đã thất hứa. Hắn cũng đã nhắn lại rồi, lần này chắc chắn hắn sẽ về nước. Từ khi quay trở lại quá khứ cũng chưa gặp em ấy. Bây giờ em ấy như thế nào? Tính cách ra sao? Ngoại hình hồi cấp 3 hắn cũng chưa được tận mắt nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy trong album ảnh. Mong chờ có thể nhìn thấy em ấy tận mắt. Ninh Ninh của kiếp trước, sau khi hắn chết em ấy đã có cuộc sống thế nào? Em ấy có sống tốt không! Bây giờ liền cũng không quan trọng nữa! Kiếp này nhất nhất phải bảo toàn em ấy. Tuyệt nhiên sẽ không để em ấy xảy ra chuyện gì! Ninh Ninh người mà hắn xem trọng nhất, cô em gái quý giá của hắn.
Sở Thiên Vũ hồi thần, ánh mắt hướng đến gã người đang còn một chút hơi thở. Bây giờ phải xử lý cho xong chuyện này mới được. Con gián chết tiệc làm mất thời gian của hắn.
Sở Thiên Vũ nghiến chặt răng đôi mắt xám xịt có chút tia sát khí bên trong. Bây giờ Sở Thiên Vũ chỉ muốn giết chết gã này ngay lập tức, nhưng vì cha hắn bảo phải giữ mạng cho gã. Nên tạm thời mạng sống của gã được bảo toàn. Nhưng chỉ được một khoảng thời gian thôi, sau cùng gã cũng sẽ phải chết. Sở Thiên Vũ không muốn phải tốn thêm một chút thời gian nào nữa, liền giơ cánh tay phải của mình lên biểu thị muốn gọi người đến.
Người đàn ông mặc vest đen gương mặt nghiêm túc nhận lệnh bước tới. Người bước tới là Lê Phương vệ sĩ thân cận của Sở Thiên Vũ.
Lê Phương vừa mới đi được vài bước thì một tia laser chỉ thẳng vào tim hắn. Một phát súng vang lên. Lê Phương nhanh nhạy tránh đi nhưng vẫn bị trúng đạn. Cánh tay phải bị bắn trúng, Lê Phương nhíu mày có chút đau đớn ôm chặt cánh tay.
Sở Thiên Vũ nghe thấy liền quay đầu lại gương mặt đơn phần tức giận. Đồng tử mở to, lông mày nhíu lại, nghiến chặt răng. Nói lớn
" Kẻ nào! Là ai nổ súng? Không muốn sống nữa sao! "