Hoa Nhan lắc đầu, chậm rãi nói: “ Không chơi cũng không sao. Vốn mình cũng chỉ muốn nhìn qua nó như thế nào thôi. Cậu không cần phải đặt nặng trong lòng. “
Dương Niệm Tuyết thở dài: “ Vậy à. "
" Thôi vậy dù sao trò đó cũng không hay ho gì. Tuy rằng phần thưởng của nó cũng khá lớn. Chú Cố thật sự rất chịu chi. “ Dương Niệm Tuyết luyến tiếc.
Hoa Nhan cười cười.
“ Cậu không cần phải luyến tiếc phần thưởng. Không phải Đông Phương Hạo đã khẳng định sẽ lấy cho cậu sao. “
Dương Niệm Tuyết ngượng mặt. Chính cô không có nhờ vả Đông Phương Hạo là hắn tự mình thay cô quyết định thôi. Dù có hay không cũng không liên quan đến cô.
Dương Niệm Tuyết nghĩ là thế nhưng trong lòng cô vẫn ngầm mong đợi. Miễn là không có nhiều người chơi thì với thực lực kia của Đông Phương Hạo chắc cũng được giải khuyến khích đi. Dù sao trong bữa tiệc cũng có nhiều tay lao luyện, bọn họ đứng xem thì không nói nhưng mà nổi hứng tham gia thì xác định Đông Phương Hạo đến cái giải khuyến khích cũng không có.
" Ai biết Hạo có thắng nổi không chứ. Cậu ta chỉ biết lớn giọng khẳng định thế thôi chứ khả năng thắng được giải chỉ chừng này. " Dương Niệm Tuyết giơ ngón út của mình giọng hơi buồn mà nói.
" Rất khó sao? " Hoa Nhan mơ hồ hỏi.
Trước kia Hoa Nhan có học môn giáo dục quốc phòng, chính là ở năm lớp 11 cô được học tháo lắp súng và nhắm bia cũng như phải thực hành nằm bò rồi cầm khẩu súng AK nặng trĩu mà lê lết, cả người thì dính bụi bẩn, toàn thân thì đau nhức, rất là khó chịu. Dù rằng khi đó sức khỏe của cô rất tốt lại thêm bản tính năng nổ nên vẫn có thể vượt qua được.
Nhưng vào những ngày bị bắt tập ngoài trời giữa cái chiều nắng nóng, cả người thấm đẫm mồ hôi thêm tinh thần biếng nhác chán nản giữa cái trời như muốn thiêu cháy da thịt thì đó quả thật là cực hình.
Trườn mình trên những ngọn cỏ trụi khô, ra sức dùng lực ở cả hai chân động tác phải nhịp nhàng, trên tay cầm chắc khẩu súng AK hướng họng súng vào điểm đích, thật sự không hề dễ dàng. Đến cả mấy bạn nam năng động nhất trong lớp còn uể oải sau khi làm xong thì nói chi đến những người khác. Chính cô lúc đó cũng phải kêu than oán trời oán đất một hồi.
Tuy cô không biết là sẽ dùng súng gì để thi nhưng chắc chắn sẽ không hề dễ dàng gì. Cô chưa từng bắn súng lần nào, nhưng khi nhìn qua video, thì cũng đã biết lực đẩy của nó mạnh đến mức nào. Người không chuyên tám chín phần bả vai và tay sẽ bị thương tổn. Mà hiện tại sức cô còn chẳng bằng một con gà thì lấy đâu ra cái tự tin mà chơi.
Dương Niệm Tuyết suy nghĩ một chút mới trả lời.
" Đúng là khó thật. "
Dương Niệm Tuyết nhỏ tiếng lẩm bẩm: " Bản thân mình chơi nhiều lần, còn không ngại bỏ tiền ra học cũng chưa từng một lần thắng. "
" Không phải cậu nói cậu chơi rất giỏi sao, Tiểu Tuyết! " Hoa Nhan giả vờ kinh ngạc.
Dương Niệm Tuyết ấp úng, lúng túng một phen. Không ngờ Hoa Nhan lại thính như vậy.
Bản thân lại còn lỡ miệng nói ra thật sự quá xấu hổ đi. Nghĩ đến trước đó cô còn khẳng định với Hoa Nhan mình rất giỏi chơi nhưng giờ thì tự đào hố chôn mình rồi.
" Thì mình chơi cũng rất tốt, nhưng mà nhiều người chơi quá mình không thắng nổi chứ không phải chơi tệ đâu. " Dương Niệm Tuyết cúi đầu, cố tình né tránh ánh mắt của Hoa Nhan như một kẻ sợ bị phát hiện đang nói dối vậy.
Hoa Nhan không nói gì chỉ lặng im nhìn bờ má dần đỏ lên vì xấu hổ, không nhịn được mà chọt vào một cái. Bờ má Dương Niệm Tuyết trắng hồng lại rất mềm mại, chạm vào rất có lực đàn hồi, trông như loại má búng ra sữa vậy.
Hoa Nhan không nhịn được chọt thêm vài cái, gương mặt rất thích thú, chính mình cười đến mức gian tà.
Dương Niệm Tuyết trố mắt nhìn Hoa Nhan, biểu cảm khó tin dần chuyển sang e ngại, bản thân cô giật nẩy lên, gạt tay Hoa Nhan ra khỏi má mình, cả người sau đó vào thế phòng thủ, e dè mà nhìn Hoa Nhan. Run giọng nói: " Cậu … cậu dám chọt má mình. "
Biểu cảm Hoa Nhan không có vẻ gì là tội lỗi. Cũng không có nói gì, ngồi lại rất nghiêm chỉnh sau đó cô chỉ ra bên ngoài cửa kính, cười nói: " Đến bệnh viện rồi nè. "
Dương Niệm Tuyết chết lặng. Nhìn con người yếu ớt kia lại phòng vệ.
Bị chọt má thôi mà, Dương Niệm Tuyết cũng không ngại nhưng hành động kia của Hoa Nhan gian tà đến rùng mình. Dương Niệm Tuyết nghĩ nghĩ nụ cười đó thật đáng sợ.
Phải bảo vệ má nhỏ của mình thôi.<code>................................ </code>" Rầm. " Tiếng đập bàn tức giận vang khắp cả căn phòng.
Mặt mày Lê Hiếu giận đến mức nổi gân xanh. Hắn nghiến chặt hàm răng, bàn tay rắn rỏi đỏ ửng lên còn dinh dính chút máu. Mặt bàn gỗ cứng cáp nơi hắn đánh xuống lõm xuống vài cm. Đủ biết lực của hắn mạnh đến mức nào rồi.
Sở Thiên Vũ ngồi bên cạnh mặt mày xám xịt, bộ dạng khó có thể chấp nhận được, hai bàn tay xiết chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua thiếu niên đứng bên cạnh Mạc Khuynh Châu.
Thiếu niên không có gì là để tâm, một mực nhìn cốc trà đổ ra bàn, trong lòng có chút tiếc nuối.
Trà này thiếu niên mới uống qua một cốc, bản thân còn chưa thưởng thức đã, giờ đây lại bị chó giận mất khôn làm đổ rồi.
Ánh mắt thiếu niên đánh lên người Lê Hiếu đang đứng như trời trồng đối diện với mình, biểu cảm không tốt lắm.
Bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt khiến người ta khó thở. Sắc mặt ai nấy đều tối sầm ngoại trừ Mạc Khuynh Châu đang nhoẻn miệng cười một tiếng và thiếu niên trông vô cảm kia.