Không hiểu sao tự nhiên Hoa Nhan lại cảm thấy lo lắng giống như chính mình bị bắt quả tang khi làm chuyện lén lút sau lưng người khác vậy.
Hoa Nhan gượng cười. " Cũng không phải là thân gì. Kiểu người như Tần Mặc em còn chẳng muốn làm bạn huống gì là thân thiết. Là cậu ta nói lung tung chứ em không có. "
" Ninh Ninh, có phải em giấu anh chuyện gì đúng không? Dù em nói không thân thiết với Tần Mặc nhưng anh có cảm giác em rất để ý đến cậu ta. "
Sở Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cần cô có một chút biểu cảm lạ thường thì hắn liền cau mày.
Ánh mắt ấy nhìn như muốn xuyên qua cả người cô luôn vậy. Cô bồn chồn lo lắng, cả người căng cứng nhưng cô vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời.
" Em với Tần Mặc chỉ là có chút quen biết. Cậu ta làm trong ban quản lý học sinh, còn em là cờ đỏ ít nhiều cũng chạm mặt nhau. Với lại cậu ta có quen biết hai người bạn của em. Chính là Tiểu Linh với Khả Khả anh cũng biết mà. " Cô cố gắng biện minh.
Cô dù không biết tại sao Sở Thiên Vũ lại truy hỏi quan hệ giữa cô với Tần Mặc. Nhưng xét thấy biểu cảm của Sở Thiên Vũ cô thật sự cảm thấy chuyện này đối với hắn khá nghiêm trọng. Dù vậy cô cũng không thể nói thật với hắn được. Nửa thật nửa giả chắc hắn sẽ không nhận ra đâu.
Sở Thiên Vũ nheo mắt, trầm mặc nói: "Ninh Ninh, em… "
" Tần Mặc đi rồi sao. Ba người nói chuyện cũng lâu thật. " Cố Thanh Phong trong bộ vest đen chỉnh chu, ung dung bước tới.
" Làm sao vậy. Có chuyện gì à. Sao trông sắc mặt hai người có vẻ không tốt. " Cố Thanh Phong khó hiểu nhìn vào Hoa Nhan lại nhìn Sở Thiên Vũ.
" Ấy! Ninh Ninh, sao mặt cậu trắng bệch vậy? Có ổn không đấy?" Cố Thanh Phong lo lắng hỏi.
Sở Thiên Vũ cẩn thận nhìn lại Hoa Nhan. Mặt cô trắng bệch có vài phần xanh xao. Hắn sờ vào trán cô không cảm thấy nóng. Hắn cẩn thận hỏi: " Trong người không khỏe? "
Sở Thiên Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt chất chứa nỗi lo.
Cô sững sờ trong giây lát, sau mới vội xua tay nói.
" Không có. Hiện tại em rất khỏe. So với trước kia còn khỏe hơn ấy chứ. Chắc là …là do lúc trang điểm đánh phấn hơi nhiều nên mới trông trắng bệch thôi. Hai người không cần phải lo. "
Cố Thanh Phong còn tỏ vẻ không tin huống chi là Sở Thiên Vũ.
Cô lại không nhìn xem gương mặt của cô có bao nhiêu lớp phấn. Một chút phấn trắng không khác gì bụi thổi phát là bay ấy làm sao có thể che lấp được khí sắc của cô. Bản thân cô không thể tìm được lý do chính đáng nên mới có thể nói lấp liếm cho qua như vậy.
Thấy hai người im lặng cô liền chuyển chủ đề.
" Thanh Phong, Thanh Huyền với Tiểu Tuyết đến chưa vậy? " Cô đưa mắt nhìn khắp nơi.
" À, hai người ấy hả. Đến rồi. " Cố Thanh Phong cười nhạt có chút khó nói, chỉ tay về phía góc bên trái gần lâu đài bánh sinh nhật.
Cô nhìn theo hướng tay của Cố Thanh Phong cuối cùng cũng thấy được hai bóng người quen thuộc.
Dưới ánh đèn sáng lung linh cả hai thiếu nữ xinh đẹp vô cùng cuốn hút ánh nhìn. Mộ Dung Thanh Huyền với bộ váy đỏ thắt eo, giữa ngực có một chiếc nơ xinh xắn, cô khoác một chiếc áo len trắng mỏng dài tay ở phía ngoài vừa thanh lịch lại duyên dáng. Mái tóc cô khẽ uốn cong được xả hết lên bờ vai như muốn tô điểm gương mặt yêu kiều ấy.
Dương Niệm Tuyết đứng bên cạnh cũng không kém phần xinh đẹp. Cô khoác lên người chiếc đầm màu xanh dương có viền ren dài qua khuỷu chân một chút. Chiếc đầm này rất biết tôn lên màu da trắng sáng của cô khiến cô trông như một nàng công chúa. Mái tóc đen dài óng ả như màn đêm buông xuống phủ lấy biển xanh.
Dương Niệm Tuyết hết cau mày xong lại ủ rũ, nói được vài lời liền câm nín. Đối với Mộ Dung Thanh Huyền trông yếu nhược như không có phần thắng. Bộ dáng nỉ non cầu xin tha thứ ấy của Dương Niệm Tuyết khiến Hoa Nhan không khỏi bật cười. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt không nhượng bộ lại còn lạnh nhạt của Mộ Dung Thanh Huyền.
Trông Dương Niệm Tuyết có vẻ tội nghiệp. Tuy là do cô ấy tự gây nên nhưng xin lỗi từ hôm qua đến hôm nay rồi quả nhiên vẫn nên bỏ qua đi.
Bỗng nhiên Hoa Nhan cảm thấy có người đang nhìn mình liền quay qua. Ánh mắt cô và Sở Thiên Vũ giao nhau khiến cô bối rối. Cô cười gượng gạo, nói:
" Vậy em qua chỗ Tiểu Tuyết và Thanh Huyền nha. " Cô nhỏ giọng xin phép.
" Ừ. " Giọng nói Sở Thiên Vũ trầm thấp không nghe rõ cảm xúc.
Chỉ chờ được Sở Thiên Vũ cho phép cô liền nhanh chân bước đến chỗ hai người kia. Lại không để ý rằng ánh mắt mơ hồ của ngươi phía sau.
Cố Thanh Phong huýnh vào tay Sở Thiên Vũ, nói: " Lo lắng thì đi theo đi. Đứng đây làm gì. "
" Tôi đi rồi không phải cậu sẽ đứng đây một mình sao. " Sở Thiên Vũ không dời mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé kia chỉ cất tiếng lên đáp.
" Cậu làm tôi nổi hết da gà da vịt lên rồi này. " Cố Thanh Phong ôm lấy thân mình không rét mà run.
Sở Thiên Vũ thở dài, dương ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn vào Cố Thanh Phong như đang nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề.
" Gì vậy? Ánh mắt khinh thường ấy là sao? Hôm nay là sinh nhật của người bạn thân nhất của cậu đấy, Sở Thiên Vũ! Cậu tốt nhất đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. " Cố Thanh Phong cau mày, trách móc.
Sở Thiên Vũ không đáp lại. Lặng lẽ chìm vào suy nghĩ của mình.
Hắn nhớ lại biểu hiện hồi nãy của Hoa Nhan và cả những lời nói gần như là giả ấy, tâm trạng hắn có chút khó tả. Cảm giác như bảo bối của hắn đã không còn dựa dẫm vào hắn nữa rồi. Cái gì cũng không chịu nói thật với hắn. Chính hắn cảm thấy không quen cảm thấy như hắn càng ngày càng xa cách với cô.
Càng nghĩ đến càng khiến hắn khó chịu. Chốc hắn liền nhớ đến vài việc quan trọng.
" Thanh Phong, Dương gia hôm nay chỉ đến mỗi một mình Tiểu Tuyết. "
Cố Thanh Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói: " Lão ba của mình mời cả nhà Dương gia đến. Lão gia tử bình thường không mấy tham gia vào các bữa tiệc như thế này cũng đã đích thân đến rồi. "
" Có vẻ như là chuyện khác mà đến. " Sở Thiên Vũ cười như không cười, biểu cảm như đã biết trước được điều gì.
" Có là chuyện gì thì đó cũng không liên quan đến hai người chúng ta. "
" Sao biết không liên quan. "
" Ý cậu là sao? " Cố Thanh Phong thắc mắc.
" Hôm nay người của Ngô Vĩnh Thạch sẽ đến. " Sở Thiên Vũ nhẹ bẫng nói.
" Cái gì? Chuyện này là sao? " Cố Thanh Phong hoang mang. Hắn cơ hồ như chưa từng nghe nói qua.
Sở Thiên Vũ nhớ đến giao ước ngày đó. Hôm nay cũng nên thực hiện rồi.
Mọi chuyện hôm nay đã được sắp xếp sẵn. Chỉ mong rằng sẽ không có kẻ ngáng đường thôi.
Sở Thiên Vũ liếc mắt nhìn qua chỗ Tần Mặc đang đứng. Tần Mặc như có như không vẫn cười nói với đối tượng đang trò chuyện chỉ là ánh mắt khẽ liếc qua thoáng lạnh thấu xương.
Ánh trăng lên cao, đứng ở trung tâm mà không bị vật cản nào che lấp. Nó vững vàng tỏa sáng cùng hàng vạn ngôi sao thống lĩnh lại bầu trời đêm nay.
Tiếng gió lạnh thổi qua, xào xạc vài tiếng lại loáng thoáng nghe tiếng xe tới gần. Ngoài biệt thự đã không còn mấy vị khách vội vàng bước vào, lúc này liền xuất hiện một chiếc xe như xé màn đêm bước ra.
Ánh mắt thâm trầm của người trong xe khẽ nhìn lên biệt thự, chẳng biết đã nghĩ gì nhưng trông biểu cảm có vẻ như rất nghiêm trọng.