Hôm nay là một ngày kì lạ, ngày mà cô đi sớm cực kỳ. Bởi đã có một người đã đến tận giường cô gọi cô dậy. Người này không phải cha mẹ cô cũng chẳng phải người hầu giúp việc trong nhà. Mà là hắn, người khiến trái tim cô thổn thức bao lần, người khiến cô phải đề phòng tránh né sợ bản thân đánh mất chính mình. Người mà cô sợ sẽ không kìm được mình mà sinh lòng yêu mến. Sinh ra cái tình yêu mà cô sợ sẽ phải đánh mất một lúc nào đó.
Lúc này trong lớp toàn những tiếng ồn ào náo nhiệt. Những tiếng nói vui vẻ cười đùa, những ánh mắt tràn ngập hâm mộ và sự soi xét cảm mến.
" Nè, cậu xem bạn nam đầu kia là ai vậy? Sao mà đẹp dữ vậy. Học sinh mới à. "
" Hình như là thế ấy. "
" Hỏi lớp trưởng coi xem cậu ta biết không."
" Học sinh mới! Vậy là lớp chúng ta có thêm một nam thần rồi! "
" Xem cái nhan sắc này đi, không thua kém gì so với Tần Mặc lớp 10A2 luôn. "
" Mà cậu ta hình như là đến lớp cùng với Ninh Ninh nhể! "
" Ồ! Đúng rồi! Hình như hai người họ có quen biết hay sao ấy. "
" Cậu xem xem hai người đó đang nói chuyện với nhau kìa. "
" Này! Mày qua đó hỏi coi. "
" Hỏi cái gì chứ! Cái con này?"
" Hỏi đi hỏi đi. Coi chừng lại giống như Tần Mặc thì sao! Quê một cục. "
Những tiếng nói này không lớn không nhỏ nhưng thanh âm liền đủ đi vào tai cô. Chúng không hề mang ý xấu nhưng lại khiến cô phải bận lòng. Những ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cô như đang muốn cô trả lời điều gì đó. Người cô cứ cảm thấy nhột nhột, cái cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong từng mạch máu. Sự khó chịu này không biết phải miêu tả như thế nào cho đúng.
Cô liếc mắt nhìn người bên cạnh, thiếu niên mái tóc xanh đậm tựa như đáy biển sâu thẳm, đôi mắt màu xanh dương phản phất giống màu của bầu trời trong xanh. Trong đôi mắt ấy đâu đó sự lạnh lẽo. Cùng với một gương mặt lạnh kết hợp với vẻ đẹp bên ngoài. Tựa như vị vua thống trị toàn bộ biển cả vậy.
Cô nhìn hắn một cách chăm chú, tựa hồ muốn đục lỗ trên người hắn vậy. Cô tò mò cái vẻ đẹp cuốn hút người nhìn này và cũng vì đó mà say mê.
Trong lòng cô dường như có một cảm giác gì đó sục sôi. Cô vừa nhìn gương mặt hắn vừa nghe những lời bàn tán của bạn học. Lời nói khen ngợi, yêu thích, những câu nói muốn làm quen và sự tò mò của họ.
Càng nghe, càng nhìn tựa như bất giác lòng cô lại muốn giấu hắn đi. Giấu hắn đến một nơi thật xa. Chỉ duy nhất mình cô biết. Chỉ duy nhất mình cô được phép nhìn, người duy nhất cùng hắn nói chuyện.
Cô đúng là ích kỷ khi nghĩ như vậy mà.
Sao cô lại có cái suy nghĩ đó cơ chứ. Trong khi cô còn không biết mối quan hệ giữa cô và hắn là gì.
Là thanh mai trúc mã. Là quan hệ anh em. Hay là một thứ quan hệ mà cô mơ tưởng.
Mà chúng dường như cũng chẳng phải là của cô.
Lúc này đây một bạn nữ dũng cảm đến đứng trước mặt hắn muốn xin làm quen.
Con tim cô xiết chặt lại, cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên. Nó khiến con tim cô ngừng đập, sự lo lắng không biết từ đâu mà trỗi dậy.
Lúc này tự nhiên cô lại muốn hắn ta từ chối lời làm quen từ bạn học. Cô không muốn hắn cùng nữ sinh đó nói chuyện với nhau. Càng không muốn hai người nhìn nhau mà cười như vậy.
Nhưng điều mà cô mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra. Hắn vẫn cho nữ sinh đó làm quen. Cho biết tên thậm chí là vì sao hắn lại ở đây. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Và sự hòa đồng của hắn đã khiến nữ sinh khác không ngần ngại mà tiếp cận.
Cứ thế mà một đống nữ sinh đã bao quanh hắn từ bao giờ.
Cô khựng lại một chỗ không nói không rằng. Chỉ chăm chú nhìn hắn trả lời từng câu hỏi của các nữ sinh trong lớp. Cô quan sát từng cử chỉ của hắn. Nụ cười của hắn là thật lòng hay giả tạo, gương mặt hắn có vui vẻ hay miễn cưỡng. Toàn bộ đều thu vào mắt của cô.
Nhưng mà để làm gì chứ. Cô là cái gì mà để ý đến hắn như vậy.
Một giọng nói dịu nhẹ cắt ngang toàn bộ dòng suy nghĩ của cô.
" Ninh Ninh! " Nữ sinh vừa lay cô vừa gọi cô.
Cô quay đầu nhìn nữ sinh. Dường như đang chờ nữ sinh đưa ra câu hỏi.
" Ninh Ninh! Người ngồi vào chỗ mình là ai vậy?" Đỗ Thu Hà nhìn vào hắn đôi mắt lấp lánh, bờ má hơi đỏ giống như đã say mê trước vẻ đẹp ấy.
Cô không mặn không nhạt mà trả lời. " Là học sinh mới. "
" Ồ! Lớp mình vậy mà có học sinh mới! Sao không thấy thông báo gì vậy? Nhưng mà đẹp trai thật đó! Như idol vậy. "
Cô không nói gì chỉ gật đầu. Môi miệng cô mím lại, răng lợi không hiểu vì sao lại cạ vào nhau. Nó ngứa ngáy đến khó chịu. Cô tính nói lời gì đó thì một giọng nói cắt ngang.
" Ninh Ninh! Bạn học đang hỏi em kìa."
Cô giật mình phản ứng lại nhìn vào hắn. Cảm xúc cô lẫn lộn, nét mặt khó lòng kiểm soát. Tựa hồ không biết đã trở nên như thế nào.
Cô mấp máy miệng không biết nên nói gì. Muốn hỏi lại nhưng không hiểu vì sao lại nói không ra tiếng.
Từ nãy giờ cô chỉ chìm trong dòng suy nghĩ vô tận của mình. Nào để tâm ai đang nói gì. Giờ đây lại không thể nói ra một lời nào. Quả thật khó chịu.
Tự nhiên trên trán cô có một hơi ấm. Nó ấm đến nỗi xóa tan đi tất cả sự khó chịu trong lòng.
Hơi ấm đó đến từ bàn tay hắn, nó nhẹ tựa lông vũ nhưng lại có sự ấm áp êm dịu. Cùng với giọng nói lo lắng mà phát ra.
" Sao sắc mặt em trắng bệch như thế này? Rõ ràng không có nóng cũng không có lạnh. Em thấy trong người có khó chịu gì không?"
Cặp lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm soi xét biểu cảm trên gương mặt cô. Nỗi lo của hắn hiện hữu trên gương mặt. Hắn tiếp tục gặn hỏi.
" Ninh Ninh! Mau trả lời anh, trong người em có khó chịu cái gì không?"
Hắn lo lắng cho cô. Quả thực rất lo lắng cho cô. Người coi là em gái coi là thanh mai.
Thật khó chịu. Lòng cô như lửa đốt vậy. Giờ cô không muốn để tâm suy nghĩ hắn đang lo lắng cho ai nữa.
Bây giờ cô thật sự muốn ích kỷ mà hưởng thụ nó. Dù sao Lâm Tố Ninh thật sự cũng đã nói rằng 'muốn làm gì cũng được ' miễn sao cái ước nguyện đó được hoàn thành.
Cô chỉ muốn hưởng thụ nó sớm hơn thôi. Đúng! Chỉ như vậy!
Cô cũng muốn vui vẻ một chút. Giờ không muốn suy nghĩ nữa. Dù sao nó đã là của cô rồi! Suy nghĩ làm gì cho mệt. Cái mà cô suy nghĩ chỉ khiến cô tủi thân, đau lòng hơn thôi.
Mẹ cô từng nói như thế này.
" Suy nghĩ về tương lai cũng rất tốt. Nhưng đừng có mà có suy nghĩ nhiều về quá khứ. Cũng đừng lo lắng về tương lai. Hiện tại mới là quan trọng. Vui vẻ của hiện tại còn hơn đau lòng về quá khứ và đừng mệt nhọc về tương lai. "
" Hiện tại quan trọng hơn tất cả, nên đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Nỗi lo lắng và sự đau khổ của tương lai của quá khứ sẽ không giúp gì cho con đâu. "
" Vui vẻ nhất thời còn hơn lo lắng một đời. "
Dù sao thì ít nhất ở đây sẽ vẫn có người lo lắng cho cô như bây giờ. Dù cô không phải là người mà hắn lo lắng. Nhưng cho dù thế thì sao chứ. Người ở bên cạnh hắn là cô. Người chiến hữu sự yêu thương này cũng là cô.
Nên là mang lên một chiếc mặt nạ khác cũng được. Miễn hắn vẫn sẽ lo lắng cho cô, nhìn cô mà cười.
Chiếm hữu cũng được. Giả tạo cũng được. Bắt cô phải dối lòng cũng được. Chỉ cần có tình yêu thương này là được.
Dù tương lai có ra sao. Dù sau này hắn có biết đi chăng nữa, thì chỉ cần hiện tại hắn vẫn còn ở bên cô là được.
Những thứ khác cô sẽ dần dẹp bỏ sau. Cô không phải nữ chính lương thiện như bao nữ chính trọng sinh xuyên không khác.
Cô chỉ là cô thôi. Một con người bình thường như bao con người khác. Biết yêu, biết hận, biết ghen tị, biết đau khổ, biết chiếm hữu.
Cô cũng có lòng tốt nhưng không hoàn toàn là tốt. Cũng sẽ có lòng lương thiện nhưng sẽ không lương thiện một đời.
Giọng cô dịu nhẹ tươi cười mà nhìn hắn, thốt ra ba từ. " Em không sao. "
" Thật sự không sao? " Hắn hỏi lại cho chắc chắn.
Cô gật đầu, đôi mắt nhìn vào hắn trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Tựa hồ nói. " Thật mà! Em hiểu mình nhất. Nên anh đừng lo. "
Hắn thở một hơi nhẹ. Chút bỏ nỗi lo lắng trong lòng. Nhưng không dời mắt khỏi người cô, chỉ duy nhất cái bàn tay ấm nóng ấy là rời khởi.
Cô nhìn bàn tay ấm nóng ấy mà luyến tiếc, chỉ là không hiện ra mặt thôi.
Nhìn hai người mật ngọt với nhau. Đối đáp bằng hai từ ' anh em '. Trong khi họ không hề giống nhau. Vì lẽ đó mà các nữ sinh suy nghĩ rằng ' hai người này không chỉ quen nhau từ trước, mà còn có một quan hệ vô cùng thân mật đến nỗi xưng anh với em. Cái kiểu quan hệ như người yêu vậy'.
Giống như được thông não các nữ sinh liền tản ra. Chỉ chừa chỗ cho hai người đối mắt với nhau.
Nhưng ánh mắt không khỏi tò mò nhìn chằm chằm vào hai người họ. Như đang xem một bộ phim kịch tính.
Bỗng một tiếng ' rầm ' từ ngoài cửa phát ra. Khiến mọi người trong lớp không khỏi mà giật mình.