Thời Nhiễm nấu xong bữa tối, vẫn chưa thấy hai cha con người nào đó xuống “ Hai cha con các người có muốn ăn cơm không hả!!!! ” cô tức giận quát lớn.
Năm phút sau mới có thấy anh bế con trên tay đi xuống, hai cha con nhà này không cần đoán cũng biết được là vừa mới chơi game xong, người lớn chơi, trẻ nhỏ ngồi xem, để không bị mẹ mắng Viễn Viễn liền tụt từ trên tay anh xuống, chạy đến chỗ cô đang ngồi khoanh tay đầy tức giận.
Đang định leo lên người của mẹ mình thì Cố Viễn Thần thẳng tay nắm lấy cổ áo lông thỏ của Viễn Viễn nhấc lên đặt sang ghế đối diện, còn anh ngồi bên cạnh cô, liếc xéo một cái, khi nãy chơi game chẳng phải giao kèo rồi sao? bây giờ còn muốn dành vợ với anh.
“ Cha con anh, một lát ôm gối ra sofa đi mỗi người một cái, đừng bước vào phòng ngủ ”
“ Tại Viễn Viễn, để một mình Viễn Viễn ngủ sofa là được rồi, anh ôm em ngủ ” Cố Viễn Thần tất nhiên không chấp nhận liền đổ lỗi cho con trai mình.
Viễn Viễn nhìn anh, bị anh đổ thừa không khỏi uất ức liền lên tiếng mách cô “ Mẹ, hôm trước có chị kia xin số điện thoại của ba, ba nói con là đã cho số của mẹ nên không sợ ” nói xong còn thè lưỡi nhìn anh.
Bên ngoài Lạc Tử và Lục Bách Hiên vừa bước vào đã nghe tiếng mắng của Thời Nhiễm đầy tức giận “ Hai cha con các người cút khỏi nhà luôn đi ” không cần hỏi cũng biết, Cố Viễn Thần và Cố Gia Viễn lại chọc nốc nhà bọn họ nữa rồi, lần này tức giận như vậy xem ra có chút không ổn.
Lục Bách Hiên bước vào nhìn ba người, người thì rửa chén, người thì đang đứng khoanh tay chịu phạt, vẻ mặt của cháu trai anh vô cùng đáng thương liếc mắt nhìn anh và cô của nó, Lạc Tử không nhịn nổi liền đi đến nhỏ giọng.
“ Tiểu Viễn, con lại chọc giận mẹ sao? ”
Thời Nhiễm vẻ mặt vẫn còn đầy sự tức giận, cô nhìn Gia Viễn trước mặt vừa nhìn thấy cô hai và chú hai đến liền mặt kệ cô phạt mà chạy đến ôm lấy chân Lạc Tử.
“ Lạc Lạc đáng yêu, mẹ con không cho ngủ cùng cô có thể cho con ngủ nhờ cùng cô không ” Viễn Viễn giả vờ bày ra vẻ mặt vô tội vạ, muốn ăn nhờ ở đậu nhà của Lạc Tử.
Lục Bách Hiên nghe đến đó thôi đã không thèm đợi Lạc Tử trả lời, trực tiếp xách Gia Viễn lên “ Con đừng hòng, ngủ ở nhà con đây, cả cái khu này căn nào cũng là nhà con tùy tiện chọn một căn, không được ngủ với vợ chú mày ” Cố Gia Viễn bị chú mình xách lên một cách gọn gàng đặt lại vị trí ban đầu chịu phạt ở trước mặt Thời Nhiễm.
“ Tiểu Nhiễm, phải phạt, phạt nặng một chút ” Lục Bách Hiên còn cố tình nói với Thời Nhiễm, tiểu quỷ này đúng là gan thật còn dám đòi ngủ với vợ ông đây.
Biết bản thân lần này xong rồi Cố Gia Viễn chỉ đành nhìn mẹ mình năn nỉ ăn vạ “ Mẹ ơi, con ngủ lại cùng mẹ nhé ”
“ Không được ” Cố Viễn Thần nhìn Cố Gia Viễn thẳng thừng từ chối lời đề nghị này.
Đột nhiên Gia Viễn xị mặt, không thèm bày ra dáng vẻ khóc lóc nữa “ Con bỏ nhà đi cho mà xem, mọi người đều không yêu con ” cậu bé trực tiếp nhấc bước chân nhỏ nhỏ đi về phòng gom lấy quần áo bỏ vào balo.
Mọi người đều trố mắt nhìn, đầy thích thú, còn đòi bỏ đi cơ đấy, gan cũng to thật. Cố Gia Viễn mang balo ra nhìn thấy mọi người vẫn nhìn, nhưng không ai có ý định giữ cậu bé lại.
“ Con bỏ đi đâu? bắt xe về nhà ngoại ngủ với cậu của con? hay đến nhà chú Tư Thành, hay đến là chú Bạc? ” Thời Nhiễm vẫn nghiêm khắc lên tiếng, nhìn con trai mới bây lớn đã quậy đục nước từ nhà này sang nhà khác, từ ông nội đến ông ngoại cũng đều chào thua.
Ngay cả cậu ba Thời Bắc cũng suýt quỳ lại bảo cô mang bảo vật nhà cô về đi, vì cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, hôm nay lại không biết sẽ bỏ đến nhà nào.
“ Đến phòng con gái chú Bạc ” Gia Viễn ung dung trả lời lại, rồi thẳng thừng bỏ đi, Cố Viễn Thần còn tốt bụng gọi trợ lý đến đưa con trai mình đi hộ, hơn nữa vô cùng vui vẻ vì hôm nay đã có thể độc chiếm cô một mình.
Lạc Tử thầm cảm thán liếc xéo Lục Bách Hiên, tại anh mà Gia Viễn mới không ngủ với cô nữa, ngay cả cháu ruột của mình cũng ghen, chú hai như anh đúng là đồ bỏ đi.
Hai người họ đến đưa cho Thời Nhiễm bản thảo, và hợp đồng cùng với trái cây mới mua “ Cái này cho cậu, ngày mai tớ và Lục Bách Hiên sẽ quay lại Thụy Điển có chút việc ”.
“ Mà cậu tớ nghĩ cũng nên đón Viễn Viễn về đi, nếu không Bạc Lăng sẽ bị thằng bé xoay mòng mòng mất ” Trước khi rời đi còn quăn lại cho cô một câu xanh rờn, ai mà không biết năng lực của con trai Thời Nhiễm chứ.
Cô cũng thở dài khẽ gật đầu, đột nhiên quay sang cái người đang ung dung như có chuyện gì hết liền nhếch mép “ Viễn Viễn đi rồi, anh cũng đi luôn đi ”.
“ Đi đâu? đi vào trong em làm thêm một đứa nữa sao ” Anh cười cười đầy nguy hiểm, lên tiếng đầy lưu manh nhìn cô.
Thời Nhiễm thật không nói nổi, cô đi lên phòng không nói thêm lời nào nữa, Cố Viễn Thần cũng đi theo phía sau cô, giúp cô treo quần áo lên rồi cẩn thận dọn dẹp lại bàn làm việc một chút mới lên giường kéo cô ôm vào lòng.
Ông đây thà bị cô đánh chết chứ không thể ngủ sofa được, khó khăn lắn mới có thể tống tiểu quỷ kia đi vậy mà “ Bà xã đừng giận, về sau anh không dám nữa đâu anh yêu em nhiều vậy mà ”.
“ Anh mà lên tiếng thì cút xuống sofa ngủ đi ” Mi mắt của cô nhắm lại chán ghét đáp lại anh. Cố Viễn Thần nghe xong liền im bặt, không dám nói chuyện vì sợ bản thân sẽ bị tống xuống sofa thật.
Nhà ba người bọn họ, bên ngoài nhìn vào rất hạnh phúc, bên trong thì cô như muốn phát điên vì hai người này gây hoạ tối ngày, cho dù vậy con trai cô vừa thông minh, học giỏi, lại ăn nói rất tốt cho nên cô cũng rất mãn nguyện còn ai kia lúc mới sin thì còn chê bai con trai mình.
Bây giờ nhìn xem? hai người còn hợp tác với nhau như hai anh em, người hát người đệm khiến cô thật sự muốn tống hai cha con nhà đi mất.......