Lúc này nắm tay của anh cuộn tròn lại “ Mẹ không đến dự cho anh ấy, giải vẫn là của anh ấy. Mẹ không đến họp cho con, con đã bị đuổi học rồi” thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa đầy sự tổn thương.
Kể từ ngày hôm đó để bản thân được chú ý, anh không ngừng ra sức học tập, học tập không được lại hút thuốc, đánh nhau. Còn cãi nhau với Cố Bắc, có lần vô tình khiến Cố Bắc bị thương, bà đã tống cổ anh đến nhà cậu ở Hồ Thanh để sống.
Chuyển trường cấp ba về Hồ Thanh học, năm học đầu tiên của anh chán nản, thành tích vẫn top đầu, nhưng anh lại rất kiệm lời, càng khó gần hơn, đáng sợ đến mức chẳng ai dám bắt chuyện.
Chỉ cần anh mở miệng ngay cả giáo viên cũng không nói lại được, thà là anh không nói gì, nếu anh nói thì chắc chắn người khác không thể phản bác. Năm đầu tiên của cấp ba đã nhạt nhẽo như thế, cứ thế trôi qua.
Đến khi anh lên lớp 11 thì đột nhiên xuất hiện ở đâu một Thời Nhiễm, cô nói nhiều vô cùng còn chạy đến bảo anh để ý cô, nói anh làm bạn trai cô. Cố Viễn Thần rất ghét phụ nữ lẫn con gái, nhưng cô vẫn không nản cứ mỗi ngày đều chạy theo anh.
Cái gì cũng kể với anh, mặc kệ anh có quan tâm hay không cô vẫn sẽ nói, nói đến khi anh mở miệng mắng cô mới chịu ngưng năm phút rồi lại cứ như cổ máy mà nói tiếp.
Dần theo thời gian, Cố Viễn Thần quen có sự xuất hiện của cô, chỉ cần cô cười một cái để lộ hai má lúm đáng yêu thì anh đã cảm thấy ngày hôm đó thật vui vẻ.
Sự xuất hiện của Thời Nhiễm trong cuộc sống của anh, cô quan tâm anh, xem anh là người quan trọng khiến anh cảm giác được bản thân vừa mới sống lại.
Vừa bước ra khỏi địa ngục đen láy, sâu thẳm ở dưới đáy đen tối không ai có thể cứu nổi anh, sự xuất hiện của cô quen thuộc đến mức, chỉ cần cô bỏ một tiết học anh đã gọi điện tìm cô.
Suốt quảng thời gian cấp ba, người bên cạnh anh đều là Thời Nhiễm, gọi cô là mặt trời nhỏ, vừa sáng vừa ấm áp, cô đến bên cạnh vươn tay kéo anh ra khỏi địa ngục, khỏi vũng bùn mà anh cũng không thể tự cứu lấy mình.
Khoảng thời gian yêu đương của anh cũng rất tốt, chỉ cần anh để ý Thời Nhiễm đều làm cho anh, chỉ cần cô muốn anh đều sẽ cho cô thứ cô muốn. Họ cùng nhau thi vào Đông Bắc nhưng cuối cùng ngày giáng sinh của Đại học năm nhất cô đến tìm anh rồi lại vứt bỏ anh.
Lúc đó anh đã sợ hãi, sợ đến mức bản thân không cần mặt mũi mà quỳ dưới chân cô cầu xin, cuối cùng vẫn bị cô vứt bỏ. Nhưng suốt khoảng thời gian sau anh không ngừng cho người quan sát của cô.
Đến khi tốt nghiệp diễn ra, anh cũng đến nhưng lại rời đi ngay sau đó.
Đến một ngày anh đi học về, liên tiếp không có tin tức của cô, mọi thứ như bốc hơi vậy một chút thông tin cũng không còn, điều tra thế nào cũng không ra được.
Cả cuộc sống của anh như chìm vào địa ngục một lần nữa, mà lần này hình như thần chết đã muốn mang anh đi rồi, anh không thể bước ra khỏi nó khi không có cô.
Cứ như mặt trời không còn, thì cho dù ánh trăng xuất hiện cũng là bầu trời đen kịt không thấy được gì. Cố Viễn Thần muốn t* s*t lúc đó anh đã suy nghĩ không thông.
Liên tục nhiều lần muốn từ bỏ cuộc sống, nhưng Cố Bắc đã luôn ngăn lại, ngày anh đi du học sắc mặt anh không đổi, anh cũng không chút cảm xúc nhìn mẹ mình, bà ấy đã luôn thiên vị anh và Cố Bắc.
Đến trước khi đi, anh mới nhận ra thật ra Cố Bắc và anh đều là công cụ để bà ấy phát triển sự nghiệp, khi anh mất dần, thoát khỏi sự kiểm soát của bà ấy, cho nên mới ghét anh. Cố Bắc mất dần sự kiểm soát, anh trai anh không nghe theo lời bà ấy bà ấy liền đem anh ra làm thay Cố Bắc tất cả.
Suốt mười lăm năm sống bị chính mẹ mình thiên vị, sống trong địa ngục ngần ấy năm không nói một lời, tám năm Thời Nhiễm rời đi, anh đã rơi vào địa ngục đến mức ngay cả mạng sống cũng không cần.
Tám năm sau cô về, anh cũng chưa từng hận cô, chỉ là tức giận, thật sự rất tức giận, bản thân cô nhiều năm không chút tin tức, anh sống trong khổ sơ vậy mà cô vẫn vui vẻ ở trước mặt anh còn đi xem mắt với người khác.
Lúc đó anh đã muốn phát điên, thật sự muốn phát điên không nhịn được buông lời khiến cô đau lòng, nhưng vẫn là không buông bỏ được mà một lần nữa đem mạng mình đặt vào tay cô.
Anh rốt chỉ có một mình Thời Nhiễm, chỉ cần có cô anh đã có được tất cả mọi thứ trên đời này anh đều không cần.
Cố Viễn Thần cho dù tức giận, cũng chưa từng ngưng đợi cô về, chưa từng xoá bỏ cô khỏi tâm trí của mình.
*