Cố Viễn Thần ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt quét qua người của Tư Thành đang nhìn anh chăm chăm với ánh mắt khó coi vô cùng, chẳng khác nào tình địch nhìn nhau thậm chí muốn lao vào mà cắn xé.
“ Viêm dạ dày thì đừng uống rượu ”
Anh nhàn nhạt lên tiếng nói với cô, tay còn cầm lấy ly rượu của cô để sang một bên rồi gọi phục vụ mang nước ép đến.
Lạc Tử nhìn Lục Bách Hiên chăm chăm cái người này sao đi đâu cũng gặp vậy? vừa gặp đã khó chịu thế này, xem ra kết hôn cô phải thương lượng chuyện ở riêng mới được.
Thời Nhiễm không quan tâm, cô cầm lại ly rượu của mình xoay người nhìn Tư Thành dáng vẻ ung dung nghiêm nghị vắt chéo chân.
Giọng cô vừa mềm mại, vừa dễ chịu vang lên trong tiếng nhạt sập sình “ Anh Tư Thành, ngày mai em chuyển nhà anh có rảnh không? ” trong lời nói còn cố ý khiêu khích ai kia ngồi ở cạnh mình.
“ Ừm, vậy ngày mai anh giúp em ” Tư Thành mỉm cười ngọt ngào gật đầu đồng ý với cô, nhìn sang gương mặt tối sầm của Cố Viễn Thần anh ta không khỏi đắc ý, đưa ánh mắt đầy khiêu khích nhìn sang anh nhướng mày một cái.
Cánh tay Cố Viễn Thần rơi xuống eo của Thời Nhiễm, anh dùng ngón tay thon dài của cô, động chạm vào da thịt ở eo của cô, khiến hai vành tai của cô đỏ lên, quay đầu lại nhìn anh đang thản nhiên như không có gì xảy ra.
“ Em cảm ơn nhé ” Cô gượng cười nói với Tư Thành.
Tưởng sẽ không có gì cho tới khi Lạc Tử đưa mắt nhìn Tư Thành và Thời Nhiễm, liền bị Lục Bách Hiên nhịn không được mà đứng bật dậy nắm lấy tay cô nàng kéo đi ra ngoài.
Cho dù chưa kết hôn nhưng dù sao cũng là sắp kết hôn, sao Lạc Tử có thể nhìn người khác mà không nhìn anh ta một cách thản nhiên như vậy, bàn tay của cô nàng rất bé nhưng tay của anh ta lại nắn trọn cả bàn tay cô ở trong lòng bàn tay.
Cố Viễn Thần nghiên đầu nói nhỏ vào tai của cô “ Thời Nhiễm, em thật sự muốn anh ta giúp em chuyển nhà? ” hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai của cô khiến cô rùng mình một cái.
Nhìn hai người ngồi gần nhau, còn có nhiều hành động ám muội như vậy khiến Tư Thành không tránh khỏi việc bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi mà nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn.
Hai người đàn ông không cần nói quá nhiều chuyện chỉ nhìn nhau liền biết đối phương là tình đình khó nhai, nhưng nếu như Tư Thành có chút bất an thì ngược lại anh vô cùng tự tin, lại còn ung dung như chẳng có chút lo lắng.
Thời Nhiễm cảm thấy cô sắp không thở nổi nữa rồi, cô phải lên tiếng đánh bay bầu không khí này mới được, nếu không thì ngay cả Dương Lạc cũng bị ngộp chết.
Lạc Vấn là nơi xả stress bầu không khí náo nhiệt thoải mái thì mới là Lạc Vấn, nếu cái bầu không khí này toả ra thì bọn cô sợ là phải đóng cửa sớm mất, hai người này thậm chí còn không nói câu nào mà đã biến bầu không khí trở nên áp lực như vậy rồi.
“ Nhiễm Nhiễm mẹ anh nói sắp tới muốn bảo em đến nhà dùng cơm ”
Tư Thành lên giếng cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, dáng vẻ nghiêm nghị không còn mà thay vào đó là dáng vẻ lơ đãng ung dung thản nhiên không khác Cố Viễn Thần là bao nhiêu.
“ Ừm vậy em sẽ sắp xếp, đã lâu rồi em không ghé thăm bác ấy ”
Bàn tay của Cố Viễn Thần ngưng lại rút về, đột nhiên anh nhớ lại chuyện anh chưa từng nói với mẹ anh về việc anh và cô yêu nhau, cũng chưa từng đề cập đến với bà ấy, vì khoảng thời gian yêu nhau của họ bà ấy đều đi làm rất ít khi có thời gian chạm mặt, mà anh cũng không ở cùng bà ấy mà ở với cậu cho nên chỉ có cậu mới biết giữa cô và anh yêu nhau.
Vậy mà cô đã từng gặp mẹ anh ta rồi, mi mắt anh cụp xuống cũng không nói gì nữa, cầm lấy bao thuốc lá rồi đứng dậy đi về hướng cửa thoát hiểm của Lạc Vấn.
Thời Nhiễm nhìn bóng lưng anh rời đi với ánh mắt khó hiểu, đột nhiên anh đứng dậy cô cảm giác có gì đó không đúng, bởi vì con người anh luôn toả ra khí chất lạnh lùng cao ngạo, không phải là kiểu bất cần thế này.
“ Tư Thành anh giúp em đưa Tiểu Lạc nhé, em sẽ về sau ”
Cô đứng dậy cầm lấy điện thoại, tiện thể đưa lại chìa khoá nhà cho Dương Lạc, sau đó cúi đầu chào hai người họ mới rời khỏi bàn.
Đi về phía khi nãy mà anh đã đi, cô cảm thấy anh hôm nay có chút lạ, chẳng phải bình thường anh rất kiêu ngạo sao? lúc sáng còn gọi đến nói chuyện khó nghe với cô.
Cố Viễn Thần ánh mắt phức tạp, tay đút túi quần, tay cầm lấy điếu thuốc rít một hơi, làng khói trắng được anh phả ra bay vào không trung rồi từ từ tảng ra đến khi không còn nữa, chỉ còn lại bầu không khí nhàn nhạt mùi thuốc lá.
“ Anh làm bác sĩ không biết hút thuốc có hại sao? ”
Giọng nói vang lên từ phía cửa, vừa dịu dàng, vừa mềm mại nhưng cũng có chút tức giận, Thời Nhiễm khoanh tay lại nhìn anh ở trước mặt mình cầm lấy điếu thuốc một cách thông thả mặt kệ lời nói của cô mà tiếp tục đưa lên hút tiếp.
Thời Nhiễm nhíu hàng chân mày thanh tú của mình lại, cô nhanh chân đi đến trực tiếp giật lấy điếu thuốc từ trên tay anh quăng xuống nền rồi dập nó, còn chưa kịp ngẩn đầu nhìn anh thì đã thấy Cố Viễn Thần chụp lấy tay cô.
“ Em bị điên sao? bị bỏng một lần rồi không biết sợ sao hả? ”
Ngữ khí vừa lo lắng vừa xem xét tay của cô có bỏng không, cô khi giật lấy nhanh như vậy anh không kịp phản ứng sợ cô lại không cẩn thận mà để bỏng thêm lần nữa.
Thời Nhiễm rút tay lại “ Vậy anh có biết hút thuốc rất có hại không? ” hình như cô rất tức giận, chỉ vì anh hút thuốc mà cô đã tức giận.
“ Có những thứ một khi va vào rồi, không bỏ được ” Anh cười nhạt đút hai tay vào túi quần của mình, lời nói của anh thờ ơ đến mức khiến cô không nhịn được mà vung tay tát vào mặt anh một cái.
“ Cháttt ”
Cố Viễn Thần đứng hình nhìn cô, cũng không ngờ đến cô sẽ tát mình, ánh mắt của anh phức tạp, mà lúc này cô cũng bất giác lùi lại, cánh tay cũng rung rung không dám nhìn lấy anh.
Thật ra cô chỉ là tức giận vì anh thờ ơ với sức khoẻ của mình mà thôi, không kiềm chế được mà tức giận.
Vừa định nói gì đó giải thích còn chưa kịp định hình cô đã bị anh xoay người ép vào tường, hai tay bị anh giữ ở trên đỉnh đầu, chân cũng bị chân anh giữ lại không cho cô chạy.
Cố Viễn Thần cúi đầu hôn lấy môi cô, mùi thuốc lá khiến cô bất giác nhíu mày khó chịu muốn đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng anh lại ép cô rất chặt.
Cánh tay còn lại cũng luồng vào bên trong áo cô mà vuốt ve sóng lưng của cô, tay anh không yên phận khẽ bóp eo cô một cái.
Thời Nhiễm hai mắt mở to muốn né tránh động chạm của anh nhưng không được, sức lực của anh quá lớn cô không thể phản kháng lại được, bàn tay đang giữ chặt cánh tay của cô ở trên đỉnh đầu buông ra giữ chặt eo cô.
Anh càng quét bên trong khoang miệng của cô một lục rồi liền dời môi xuống hõm cổ của cô mà không ngừng hít lấy mùi hương thuộc về riêng cô, mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại dấu hôn vô cùng rõ ràng không chút mờ nhạt khiến người khác nhìn vào cũng có thể biết được xảy ra chuyện gì.
Cánh tay của cô buông lỏng, không biết sao cô có chút sợ hãi cho dù biết đó là anh, môi cô khẽ mấp mấy cổ họng nghẹn lại như muốn khóc.
“ Viễn Thần, đau quá....”
Động tác của anh dừng lại, cắn lên vành tai của cô một cái rồi mới nâng mặt cô lên đối mặt với mình anh hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Trầm mặc lên tiếng “ Mít ướt tôi còn chưa làm gì em, thì khóc cái gì? ”
“ Em sợ....!”
Thời Nhiễm có chút đáng thương nhìn anh.
Cố Viễn Thần suýt chút đã bật cười, bạn gái cũ anh đúng là thay đổi quá nhiều, bây giờ có thể biến thành quỷ mít ướt, lúc trước đi học bị người khác ức hiếp còn không biết sợ bây giờ anh chỉ hôn mấy cái mà đã khóc rồi.
“ Tôi về nhà, về sau không được uống rượu nữa ”
Anh buông cô ra rời nhàn nhạt nói, sau đó mới rời khỏi cửa thoát hiểm.