Hiện tại, ai nhìn vào có thể không nhận ra người con gái diễm lệ ngày trước nữa, giờ đây cô trở nên tiều tụy.
Mục Lạc Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh, vùi mặt vào đó:"Khi nào anh mới tỉnh dậy?".
Vẫn là một màn im lặng không người đáp, cô như người vô hồn ngồi đó nhìn anh. Tiểu Hiên cùng mọi người từ ngoài cửa kính nhìn vào không khỏi đau lòng. Mục Lạc Anh mãnh mẽ kiên cường vậy mà cũng có lúc yếu đuối mỏng manh như vậy...
- ---------------Sáu Tháng Sau--------
Hiện tại, Mộ Tư Phàm đã được chuyển về Mộ gia trong trạng thái hôn mê. Anh nằm trên chiếc giường lớn, gương mặt vẫn sắc sảo như vậy.
Bất giác, bàn tay cô chạm mặt anh, nước mắt rơi xuống:"Phàm, sáu tháng rồi, anh còn không chịu tỉnh nữa sao? Nếu anh không tỉnh em liền đi tìm nam nhân khác bỏ mặt anh ".
Lời nói hờn dỗi mà chứa đựng sự đau khổ của cô.Mộ Tư Phàm nằm im liềm không chút cử động.
Mục Lạc Anh chăm sóc anh mệt mỏi quá liền dựa lưng vào thành giường, ngủ mê.
Đúng lúc đó, bàn tay cử động từng chút một, đôi mắt mở ra nhìn xung quanh:"Đây là đâu?".
Mục Lạc Anh vừa mới ngủ,lại nghe giọng nói quen tai liền bừng tỉnh, vui mừng nắm tay anh:"Phàm cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi,em vui quá"..
Mộ Tư Phàm chau mày,đôi mắt nhìn cô xa lạ biết bao, giọng có phần lạnh hàn:"Cô là ai? Đây là đâu?".
Mục Lạc Anh từ từ buống tay anh ra, gương mặt biến sắc trắng bệch:"Anh sao vậy? Em là Lạc Anh đây".
Mộ Tư Phàm lạnh tanh nói:" Lạc Anh nào? Tôi không biết cô, mau gọi Mỹ Lệ cho tôi".
Tim cô,đau quá. Anh quên cô rồi sao?..
Mục Lạc Anh bước ra khỏi căn phòng trong sự cô đơn tuyệt vọng. Mộ Tư Phàm nhìn theo mỉm cười ôn hòa, nhưng cô không nhìn thấy được...
- ---------
"Phiệt, lại đây gắn trái tim này giúp anh"_Mao Hiểu Thần nói..
Năm cặp đôi của chúng ta cùng nhau bày trí, để chuẩn bị cho lần cầu hôn của Mộ Tư Phàm.
Họ đã làm từ sáng đến giờ mới hoàn thành. Cách bày trí thật lãng mạn nhưng điều đặc biệt là Mộ Tư Phàm lại chọn nơi mà anh và cô gặp đầu tiên, đó là con đường anh bị tai nạn. Giữa con đường đã được năm cặp đôi trang trí thật lỗng lậy và sang trọng. Giờ chỉ cần chủ nhân của nó đến nhận thôi...
Mục Lạc Anh lái xe đến một nơi nào đó, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cô mệt rồi. Cô muốn nhắm mắt lại và đi thật xa..
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Mục Lạc Anh cầm lấy, thanh âm mệt mỏi:"Có chuyện gì?".
Đầu dây bên kia hoảng hốt:"Cậu mau đến đường XY đi, Mộ Tư Phàm bị tai nạn rồi".
"Cài gì? Anh ấy tại sao lại bị tai nạn".
"Mình không biết, lúc anh ta chạy ra khỏi Mộ gia miệng luôn lẩm bẩm Lệ Lệ gì đó, sau đó thỳ khoing chú ý bị tai nạn".
Mục Lạc Anh không quan tâm là anh đang giả vờ hay là thật đi chăng nữa, cô cũng phải đến đó. Cô không muốn hối hận..
Mà suy nghĩ lại, con đường mà Hy Tranh nói nghe quen quen. A..là con đường mà Mộ Tư Phàm năm xưa bị tai nạn. Hôm nay tiếp tục như vậy, không được phải đến đó nhanh thôi.
- -----------Còn----------