"Điều tra được gì?"_người đàn ông uy nghiêm nói.
"Vâng, thưa bang chủ, chỉ điều tra được tên và công việc của cô ấy. Còn lại thỳ không tra được gì nữa".
Mộ Nhiếp Chính suy tư một lát. Thật ra Mục Lạc Anh còn giấu Mộ gia này chuyện gì nữa. Chỉ cần là điều ông muốn thỳ dù cho bất cứ ai ông cũng tra ra được. Nhưng hôm nay cư nhiên lại như vậy. Thật khiến ông tò mò mà. Rồi Mục Lạc Anh là kẻ thù hay người nhà.
Lấy lại dáng vẻ uy nghiêm, Mộ Nhiếp Chính đốt một điếu thuốc, những làn khói bay khắp nơi, mắt nhắm nghiền lại,nói:" Cậu ra ngoài đi, còn về việc của Lạc Anh cứ tiếp tục điều tra, khi có thông tin gì thỳ báo cho ta ".
"Vâng"_người đàn ông cung kính nói,chào Mộ Nhiếp Chính rồi rời đi.
Người đó là thuộc hạ thân cận nhất của ông, tên là Nhất Chỉ Tư. Một hacker nổi tiếng nhưng chưa ai có thể nhìn thấy mặt của cậu ta. Nhưng điều làm Mộ Nhiếp Chính phải suy nghĩ là còn một hacker khác, có thể nói là hơn Nhất Chỉ Tư rất nhiều. Trong vòng một năm, đã tiêu diệt sạch sẽ tất cả các tổ chức, các tập đoàn lớn. Đó là nhiệm vụ của một hacker.Người có thể làm cho Nhất Chỉ Tư phải kính phục chỉ có thể là hacker đó, người ta hay gọi là "Bỉ Ngạn".
Tại sao biết không? Vì người đó mỗi lần xâm nhập vào các tư liệu của họ, lấy đủ tất cả thông tin, khi biết mình thành công, người đó sẽ để lại hình ảnh là hoa bỉ ngạn.
Và tới bây giờ vẫn chưa có ai có thể là đối thủ của người đó, kể cả Nhất Chỉ Tư cũng phải đầu hàng.
Mộ Nhiếp Chính thật sự không mong người đó là Mục Lạc Anh.
- ----
Phàm thị
Mục Lạc Anh đang ngồi xem tài liệu, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Số lạ!
Cô suy nghĩ một lát, quyết định bắt máy,
"Alo".
"Chào cô"_đầu dây bên kia nói.
"Cô là ai?".
Người đàn bà đó ngã người ra ghế, tay trái cầm ly rượu lắc nhẹ, rồi uống, trên môi vẫn nở một nụ cười quái dị:"Cô không cần biết tôi là ai, nhưng hơn hết tôi biết rất rõ về cô".
Người này không lẽ đã biết được mình là ai? Mình đã xóa toàn bộ tư liệu về bản thân. Vậy mà!.
"Muốn gì?".
"Nào, nào cô Mục,đừng tức giận chứ, tôi gọi cho cô chỉ muốn nói cho cô một chuyện, không biết cô có hứng thú không?".
"Chuyện gì?"..
"Rất có khí phách, tôi rất thích".
"Đừng nhiều lời, nếu không tôi cúp máy ".
"Khoan nào, sao phải nóng giận, cô không muốn biết gì về tai nạn của chồng cô sao?".
Cô ta biết Tư Phàm!
"Địa điểm".
"Đường XY, tới đó cô sẽ thấy một căn nhà cứ đi vào đó sẽ gặp được tôi".
Cô không nói, cúp ngang máy làm cho đầu dây bên kia có phần tức giận. Nhanh chóng lái xe đến đó. Trong lòng cô lại dâng lên cảm giác kì lạ.
Trấn an bản thân lại, cô kỳ để thể để cho bản thân sợ hãi trước bất kì hoàn cảnh nào.
Đỗ xe trước căn nhà mà người đó nói, cô đi thẳng vào một tấm lưng kiên cường. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong rất tối, chỉ có một chút ánh sáng qua khe cửa. Cô nghe tiếng bước chân,và rồi "Bịch" một cái.Cả thân thể kiên cường mà nhỏ nhắn của cô ngã xuống, mơ màng nhìn thấy đôi chân thon dài rất đẹp và rồi không chịu nổi nửa ngất đi.
Trong cơn mê, cô cảm nhận được họ đang mang cô đi, nhưng thật sự cô không được nửa rồi. Mệt quá! Tư Phàm ước gì anh ở đây.
- --