Mục Lạc Anh ngồi, mi mắt khẽ cụp xuống, đôi mắt cô chứa đựng sự buồn khổ nặng nề,nhìn ra bên ngoài, nói:"Triệu Liên, cô thấy thế nào nếu tôi không còn là Ảnh Vương".
Triệu Liên nghe vậy, khó trả lời:"Tôi cũng không rõ ".
"Ngày mai, cô hãy dùng trang wed đen của tổ chức đăng lên một bài báo, với nội dung là Ảnh Vương đã chết, nên nhớ không được để ai tra ra là do tổ chức chúng ta làm, nhớ rõ chứ!".
Triệu Liên khá bất ngờ, rồi lấy lại bình tĩnh:"Tôi sẽ không làm chủ nhân thất vọng".
Triệu Liên cung kính rời khỏi. Mục Lạc Anh như trút được một tảng đá lớn trong lòng, cô không muốn làm Ảnh Vương, không muốn ngửi thấy mùi máu tanh, không muốn giúp ai hại ai nữa. Cô chỉ muốn là cô, là Mục Lạc Anh một bác sĩ chỉ cứu người,không giết người......
Từ nay, Mục Lạc Anh cô sẽ không còn là Ảnh Vương nữa, Ảnh Vương mãi mãi chết rồi.
- ------------
Tiểu Hiên ở Hứa gia cũng đã nửa tháng, bé thật sự rất nhớ Mục Lạc Anh. Nhưng bé phải nhịn, chỉ còn nửa tháng nữa thôi gia đình bé sẽ đoàn tụ.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Hứa Mỹ Lệ với gương mặt u ám:"Hôm nay ba mày đi công tác, để xem tao trừng trị mày như nào".
Tiểu Hiên nhìn chằm chằm vào cô ta, không tỏ ra sợ sệt mà ngược lại còn thích thú mỉm cười:"Dì à! Bộ mặt thật đã lộ ra rồi sao?".
Hứa Mỹ Lệ tức giận:"Thằng quỷ nhỏ, vì sự xuất hiện của mày mà tao và anh Phàm trở nên xa cách, suốt ngày anh ấy cứ ở bên mày, không có một giây phút nào anh ấy dành cho tao cả".
Tiểu Hiên thở dài, châm biến:"Nếu không có sự xuất hiện của tôi, dì nghĩ ba tôi có dành thời gian cho dì không!".
Hứa Mỹ Lệ cứng miệng,lời nói của thằng nhóc không sai, nhưng rồi cô ta hằng giọng nói tiếp:"Tao không cần biết, bây giờ mày hãy ra khỏi Hứa gia này đi, khi Tư Phàm công tác trở về tao sẽ nói là mày nhớ mẹ nên đi rồi".
Tiểu Hiên tiếp lời:"Nếu tôi nói không?".
Hứa Mỹ Lệ giận đến cực độ, trực tiếp siết chặt bả vai tiểu Hiên, nhưng với tiểu Hiên không kêu la,mà còn rất bình tĩnh.
Hứa Mỹ Lệ biết thằng nhóc trước mắt này rất ngoan cường giống ba nó, nên không muốn chấp nhất nữa,buông tay ra bỏ đi.
Tiểu Hiên ngã người xuống giường, nước mắt lăn dài trên má:"Mami, con ước gì mẹ ở đây ".
- -----
Ở tổ chức,Mục Lạc Anh ngồi nhắm mắt lại, chợt trái tim cô như có ai bóp chặt, đau đến nghẹt thở, lát sau thỳ không còn nữa, cô xoay ghế lại, nhìn vào tấm hình có hình ảnh một người phụ nữ và một cậu nhóc mỉm cười vui tươi.
Mục Lạc Anh thật sự buồn:"Tiểu Hiên, con xa ta nửa tháng rồi, con có nhớ ta không, ta thỳ rất nhớ con, nhớ đến phát điên".
Đông đến rồi, con vẫn chưa về.
- ---------------
CHAP NÀY DÀNH CHO NGÀY MAI.....
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC