• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên người cô toàn là máu, mùi máu tanh bốc lên khiến cô khó chịu, đi một lúc cô nhìn thấy một căn nhà bên trong vẫn còn sáng đèn.

- Cốc cốc.

"Ra ngay, ra ngay"_giọng nói người phụ nữ êm dịu như gió mùa thu. Nghe thật êm tai.

"Cô, cô là ai?"_người đàn bà một phen sợ hãi nhìn người con gái trước mặt.

"Bà có thể cho tôi vào được không, tôi chỉ ở một lát rồi sẽ đi"_cô dịu dàng nói.

Người đàn bà nhìn gương mặt kiều mỹ, đẹp động lòng người, không phải người xấu. Bà ấy vui vẻ mở cửa cho cô vào.

"Cô ngồi đây đi, tôi lấy đồ cho cô tắm".

Nói rồi bà vào bên trong đem ra một bộ đồ, quần tây đen dài cùng với chiếc áo sơ mi sọc. Cô cầm lấy đi vào phòng tắm.

Làn nước lạnh phả vào da thịt trắng ngần của cô, làm cho tê dại. Hai tay chống vào tường, mắt nhắm nghiền lại, hàng loạt hình ảnh về Mộ Tư Phàm hiện ra.

Tối qua, em và anh còn vui vẻ như vậy? Vậy mà hôm nay anh lại....

Một lúc sau, cô bước ra với mái tóc ướt đẫm được quấn bằng cái khăn. Người đàn bà nhìn cô:"Lại đây".

Cô đi lại, ngồi xuống, bà ấy rót cho cô ly nước, hỏi:"Cô tên gì? ".

Mục Lạc Anh cầm ly nước, mệt mỏi:"Mục Lạc Anh ".

"Tên đẹp thật! Còn ta là Liễu Y Mộng ".

"Cảm ơn vì bộ đồ này, giờ tôi đi đây"_Mục Lạc Anh đứng dậy chỉnh lại y phục, mở cửa rời đi.

Liễu Y Mộng nhìn bóng lưng thẳng tấp không chút bụi trần. Quá mạnh mẽ đi!

Cũng may ở đây là đường lớn nên cô cũng thuận tiện bắt taxi. Trở về Mộ gia trong tâm trạng hoảng loạn.

Về đến, cô đi thẳng lên phòng, nào ngờ căn phòng tối om, không một tia sáng, cái lạnh bao phủ lấy cô. Thuận tiện, cô bật công tắc đèn trên tường lên, lúc này căn phòng mới sáng rực. Điều khiến cô buồn hơn là Mộ Tư Phàm vẫn chưa về.

Cô rất muốn khóc nhưng xin lỗi bản thân không còn cho phép. Nhưng trái tim này không lúc nào không đau cả, đau đến có thể giết chết cô.

Ngồi xổm xuống giường, gián chặt mắt vào tấm ảnh mà cô và anh chụp lúc ở Pháp. Trong hình, anh ôm cô cười tươi, nụ cười áp chế mọi thứ xung quanh, và chính người đàn ông khiến cô phải quen với sự che chở.Khiến cô thay đổi mọi thứ.

"Có phải, em và anh lúc đầu đến với nhau là sai không? ".

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, cả người Mộ Tư Phàm loạng choạn bước đi, mùi rượu nồng nặc khắp người. Mơ màng nhìn thấy cô, thô bạo đè cô xuống giường xé toan chiếc áo sơ mi để lộ ra cặp ngực đẩy đà được bao bọc bởi chiếc áo lót đỏ gợi cảm.

Mộ Tư Phàm ngả người hôn môi cô, nụ hôn không dịu dàng, mà mạnh bạo vô cùng, làm môi cô bậc máu. Mục Lạc Anh dùng tất cả sức lực đẩy anh ra nhưng vô dụng. Cô càng né tránh anh càng lấn tới.

"Lạc Anh, em có biết anh rất yêu em"_trong cơn say, Mộ Tư Phàm nói, giọng nói khàn đục.

Mục Lạc Anh dừng tất cả động tác lại, nhìn vào con ngươi trống rỗng của anh giờ chỉ toàn là dục vọng.

Mộ Tư Phàm lại tiếp tục hôn cô, bàn tay không yên phận lần mò vào cái áo lót xoa bóp nơi đẩy đà tròn trịa, điều đó làm cho nhị hoa của cô cứng lên. Anh điên cuồng xoa nắn nó, khiến cô rất đau, môi anh di chuyển đến đâu lại để lại vài vết hồng hồng tím tím đỏ đỏ. Như đánh dấu chủ quyền.

Một tay xoa nắn, tay kia linh hoạt kéo chiếc quần tay của cô xuống, sau đó là chiếc quần lót, đưa một ngón tay vào nơi tư mật của cô.

"Ưm, ưm đừng..."_Mục Lạc Anh không chịu được rên vài tiếng.

"Chẳng phải em rất thích sao? Muốn cự tuyệt, tôi càng khiến em chấp nhận nó "_lời nói của Mộ Tư Phàm lạnh lùng, không một tia thương cảm với cô.

"Anh say rồi, đừng càn quấy"_Mục Lạc Anh lạnh nhạt nói, cô không muốn trong cơn say anh lại mất kiểm soát như vậy. Đúng, khi say anh như con người khác, lạnh lùng tàn bạo. Tính độc chiếm rất cao.

"Tôi không say, đêm nay tôi sẽ khiến em không ngừng muốn tôi".

Dứt lời, Mộ Tư Phàm liền cởi ngay hai chiếc quần vướn víu, để lộ ra vật nam tính to lớn, thô bạo đi vào nơi tư mật của cô.

"A...."_Mục Lạc Anh cố kìm nước mắt không rơi xuống, rất đau, đau hơn lần trước, bây giờ anh không khác gì con mãnh thú muốn xé nát cô.

Mộ Tư Phàm không màn đến cô, thẳng thừng ra vào một cách mạnh liệt, mỗi lần như vậy đều thô bạo, đôi môi mỏng của anh không ngừng hôn cô dù cho đôi môi cô đã sưng tấy lên. Bàn tay cũng xoa nắn ngực cô mạnh bạo hơn.

Cô khó chịu vặn vẹo cơ thể. Để có thể thích ứng, nhưng anh quá tàn bạo cô thực sự chịu không nổi.

"Tư Phàm...anh đi ra cho tôi"_Mục Lạc Anh tức giận, hai tay bấu chặt lưng anh đến nỗi bậc máu.

"Đi ra sao? Chẳng phải em rất sung sướng à! Hay là đang chê của tôi không đủ thỏa mãn em"_Từng lời của Mộ Tư Phàm đánh thẳng vào đại não của cô. Như con dao xuyên vào trái tim đến nỗi muốn rĩ máu.

"Anh...."_Mục Lạc Anh không chịu nỗi sự dày vò từ anh, ngất đi.

Lúc này, Mộ Tư Phàm mới bình tĩnh hơn, rút vật nam tính ra, đi vào phòng tắm. Trong gương, gương mặt phản chiếu của anh hiện ra.

Mình đang làm gì vậy! Sao lại khiến Lạc Anh trở nên đau khổ!

Một làn nước lạnh xõa xuống người anh. Tan biến hết dục vọng.

Bước ra nhìn người con gái trên giường, cô vẫn nằm đó, cả cơ thể trần trụi, những làn gió thổi vào khiến cơ thể cô run lên. Mộ Tư Phàm bế cô vào tắm sạch sẽ rồi thay đồ cho cô. Đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ ra ngoài.

- --------

Có lẽ mọi ng đọc sẽ thấy khó hiểu tại sao Mộ Tư Phàm lại như vậy?Mình giải thích luôn.

Mộ Tư Phàm không thích bị lừa dối, hoặc nối dối. Nên khi biết cô lừa dối mình nên cảm thấy rất hận cô.

Rồi biến sẽ còn, ngược tâm còn nhiều lắm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK