-Thầy còn biết xấu hổ không vậy? đã mất công áp chế tu vi thì ngang hàng mà đánh đằng này lấy võ tướng đi đuổi một tên cấp úy. Thật bất công mà. Ông trời ơi quá bất công mà? Á bớ người ta giết người ú …ớ..ăc..
Khi Quang con chưa kêu la xong thì đã bị thầy Chiến treo lên đánh túi bụi. Mặc dù đã cố gắng né những cú đấm tràn đầy yêu thương kia của thầy nhưng anh vẫn bầm dập con cá mập.
Lại một tối nữa Quang mò tới thư viện, thấy Quang mò vào trông tình trạng không mấy tốt lành thì cô Hiểu Phù cũng thả một chồng sách có phần nhiều hơn hôm trước xuống bàn rồi cười:
-Sao hôm nào cô cũng thấy em thương tích đầy mình vậy?Có “làm” gì cũng cần phải cẩn thận đề phòng chứ? Manh động chỉ mang lại “ tổn hại” cho bản thân thôi? Hay đây là “sở thích đặc biệt” của em vậy?
Nghe cô châm chọc Quang hậm hực:
-Cô biết thầy Chiến bạo lực như thế còn không thông cảm mà giúp đỡ cháu vài quyển sách thì thôi lại còn châm chọc cháu nữa.
Thấy Quang hậm hực cô chỉ cười:
-Cố nốt hôm nay nữa ta cho nghỉ ba hôm cố lên ta chấm cô cháu dâu này rồi đó.
Nghe cô nói vậy Quang cũng chẳng nói thêm gì nữa mà ngồi vào bàn tích cực nghiên cứ các cuốn sách về trận phấp và chiến lược quân sự mà Hiểu Phù mang tới. Phải nói là kinh nghiệm nghiên cứu trong huyễn mộng của hắn khiến cho tốc đọ nghiên cứu của hắn khiến cho Hiểu Phù phải há miệng kinh ngạc. Ban đầu nàng chuẩn bị tài liệu cho Quang nghiên cứu hôm đầu tiên là chuẩn bị cho cả ba bốn ngày còn chuyện nghiên cứu trong một đêm nàng cũng chỉ đùa thôi chứ không cho là thật nhưng Quang làm hơi quá nên hôm sau nagf cũng lại tiếp tục chỉ vậy thôi. Không biết Quang biết được điều này thì sao nhể?
Sáng hôm sau Quang lôi bộ dạng cơ lơ phất phơ lên phòng thí nghiệm của Trà My. Nhìn thấu bộ dạng thiếu nghiêm túc của Quang thì Trà My lại cảm thấy sôi máu nhưng cô vẫn nhịn xuống đẫn hắn vào phòng thí nghiêm và ngồi một bên tiếp tục công việc của mình vừa quan sát hành động của Quang. Ngẫm lại thái độ tự tin của Quang khi ấy cô cũng thấy hơi chột dạ vì một đại tông sư như cô hiểu rằng giả kim thuật vô cùng thâm sâu, kiến thức về nó là menh mông vô bờ bến nỡ đâu có thật thì sao. Nhưng rất nhanh ý nghĩ ấy của cô bị gạt ra khỏi đầu khi nhìn thấy Quang đang ngục mặt lên bàn ngủ vừa ngủ vừa chảy enzim. Cô tự thuyets phục bản thân: “ một tên sử nhi thì làm được gì cơ chứ”. Sau khi chấn an bản thân xong cô lại tiếp tục công việc chế tạo và nghiên cứu của mình.
Còn Quang thì anh chẳng quan tâm chỉ yên lahf ngủ ở đó mà thôi. Hơn ai hết Quang đủ tự tin vì tất cả Quang đã làm thử trị phòng thí nghiệm trong huyễn mộng rồi. Sau khi ngủ hét buổi sáng ăn hết cơm hộp mà Mộng Cầm chuẩn bị cho mình( mặc dù không ngon như mình nấu nhưng tài nghệ của Mộng Cầm cũng không tồi lại thêm Quang chỉ vài bước thì chả ngu gì mà Quang không cho vợ mình chuẩn bị thức ăn vì cảm giác hạnh phúc lúc này còn hơn cả sơn hào hải vị ấy chứ) Quang quyết định không về tiếp tục ở lại ( mặc dù biết thầy đang rèn luyện cho mình nhưng Quang cũng không muốn ăn hành mấy hôm này). Ăn xong Quang lại liên lạc với Mộng Cầm qua thủy tinh thành giải thích vụ cá cược này chỉ là vui thôi. Mấy hôm nay thấy có vẻ như nàng ăn giấm nên cũng phải giải thích một chút. Còn lo lắng ư? Hơn ai hết Mộng Cầm hiểu được khả năng của Quang nên cô nàng tự tin Quang có thể thắng nhưng biết Quang thắng thì lại ghen. Thật phức tạp mà!
Hết một ngày Quang cũng chẳng làm được gì càng khiến cho Trà My thêm tự tin về chiến thắng của bản thân. Cô càng xung sướng khi hôm sau Quang cũng chẳng làm được gì sau khi thấy Quang chọn một mớ vật liệu vớ vẩn từ nhà kho lên. Thế là ngày thứ ba cô tung tăng đi chuẩn bị cho việc làm nhục mặt Quang vào ngày hôm sau.
Hôm sau, Trà My kéo theo không ít nhân chứng tới gặp Quang tại phồng thí nghiệm. Thậm chí biên bản đuổi học của phòng đào tạo cô cũng chuẩn bị xong rồi chỉ cần Quang ký tên là cô có thể đá đít Quang ra khỏi học viện:
-thế nào tên cuồng vọng ngu dốt sản phẩm của cậu mau lấy ra cho ta xem nào?
Chẳng qua tâm những lời xúc phạm của Trà My Quang lấy ra một viên kim loại màu đen có thể nhận ra nó từ nhiều mảnh kim loại ghép vào. Nó to cỡ viên bi trâu. Cầm nó trên tay Quang khẽ truyền vào một chút hồn lực khởi động nó. Ngay lập tức viên cầu động đạy và lơ lửng trong không trung tự xoang quanh trục thẳng đứng của mình các mảnh kim loại hơi tách ra khẽ hấp thụ một luồng linh khí nhỏ của không khí rồi có lại phả ra ngoài. Hơn ai hết ở đây Trà My biết Quang đã thành công. Nhìn thấy Trà My ngơ ngác còn những người khác vẫn ông nhìn tôi tôi nhìn cô chưa hiểu gì thì Quang tiếp tục lấy ra một quả cầu khác vẫn bằng nhiều mảnh kim loại ghép thành nhưng nó to như một quả bóng nhựa. Thu lại viên hạt nhân linh khí kia lắp vào quả cầu và khởi động lập tức quả cầu bay lên xoay tròn và nở ra thành một bông sen. Từng luồng linh khí đang dần bị nó hút vào và những cánh sen sắc nhọn tách ra bay lượn theo một quỹ tích nhất định. Lúc này mọi người mới “ồ “lên. Còn Quang lúc này đã bước tới bên cạnh Trà My:
-Cưới cô thì khỏi em không dám trèo cao. Hai ngày nữa cô đưa em đi chứng thực tông sư là được rồi. Đó em chỉ cần vậy thôi