Nằm tựa lưng trên nóc nhà gần đấy nhìn thấy bốn người kia đã tản đi thì Quang cũng thở phào bắt đầu lấy thuốc trị thương ra uống cũng như băng bó lại các vết thương của mình. Phải nói một mình cân bốn quá chật vật. Đang băng vết thương bỗng Quang thấy một viên đạn năng lượng bay tới. Vội vàng lăn sang bên cạnh né tránh thì tiếp tucjlaij có một viên nữa lao tới. Lần này Quang bật hẳn lên nhưng Quang không phát hiện ra người bắn. Không có nửa giây yên ổn Quang dùng soru lùi lại ra sau rồi chạy dọc trên mái nhà đằng sau những viên đạn không ngừng đuổi theo anh rồi găm vào mái nhà. Vừa chạy Quang vừa lấy ra c408c ngắm về tòa nhà đối diện quả nhiên Quang thấy một tên bắn tỉa đang vừa chạy dọc hành lang vừa ngắm bắn về phía Quang. Khi không tìm ra người bắn Quang đã nghĩ ngay tới việc mình bị ám rồi. Tung ra một quả đạn khói che tầm nhìn Quang nhanh chóng di chuyển kiếm cho mình một chỗ nấp. Vận hồn lực Quang đấm thủng mái nhà chui vào trong rồi nhảy qua cửa sổ chuyển qua một căn nhà khác. Không lâu sau bốn thanh niên kia đã tập chung lại khu vực mà Quang vừa mới rời đi. Yên vị trên một ngọn cây cahs đó một dãy nhà Quang nhìn thấy rõ ràng hành động của bốn người đó qua ống ngắm. sau khi xác định hường đi của mình không bị phát hiện Quang bắt đầu phục thù.
Phía bên kia Trinh vẫn đang tìm kiếm hành tung của Quang qua ống ngắm của khẩu súng trường của mình. Cô cẩn thận di chuyển trên hành lang và quan sát xung quanh đồng thời nghe ngóng thêm tình hình. Lúc này thì đội an ninh tự quản cũng đã gọi thêm các đội viên khác tới tiếp ứng. Bỗn Trinh có cảm giác chẳng lành cô khẽ lùi lại nửa bước quả nhiên một viên đạn bay sượt tóc cô găm vào tường nhưng chân cô vẫn bị một viên đạn khác bắn chúng. Bên này Quang dã thu súng:” trực giác nhạy bén đấy nhưng còn non lắm”. Đúng là Trinh đã cảm nhận và né được phát bắn của Quang nhưng chỉ một phát mà thôi. Quang bắn tới ba phát tạo thành một hình tam giác khóa chặt đường lùi của cô rồi.
Đang định nhảy xuống thì Quang thầm hô” chết mịa”. đúng vậy chết mịa, năm sáu cây kim bay về phía Quang. Mặc dù haki quan sát của Quang nhận ra chúng nhưng Quang không thể phản ứng kịp mà ăn ngay mấy châm vào người rồi ngất đi.
Khi Quang ngất đi thì rất nhanh một người đàn ông xuất hiện trói Quang lại và sau đó nhóm người anh ninh tự quản cũng tới mang Quang về phồng đội. Trong phòng lúc này Quang bị trói gô vào một chiếc ghế tựa đặt đói diện một chiếc bàn tại đó cò một nam trung niên đang ngồi phì phò hút thuốc. phía sau bên cạnh đang đứng không ai khác là người đàn ông đã ám toán Quang. Người đàn ông chỉ vào năm cây kim trên người Quang rồi nói với người kia đứng sau:
-mê âm trâm của cậu vẫn chưa chuẩn lắm đâu Lục lấn sau cố gắng điều chỉnh một chút thì kim sẽ cắm thẳng vào chứ không bị xiên vẹo như vầy. Thôi đi gọi hiệu trưởng tới đay đi bảo với nó là người này có thể dùng nhưng không thể quá tin tưởng lệ thuộc. Giờ ta đi có chút việc.
-Vâng thầy đi thông thả.
Nói rồi hai người một trước một sau ra khỏi phòng để Quang lại đó cho nhóm người thư trong coi. Người đàn ông tên Lục thì tới phồng hiệu trưởng còn người kia đi đâu thì không biết. Một lúc sau hiệu trưởng cùng với người thanh niên tên Lục quay lại. Hiệu Trưởng là một cô gái trẻ mái tóc đuôi gà khuôn mặt sắc sảo, thân hình hoàn mĩ trong bộ trang phục công sở. Nhìn Quang một lần nhiệu trưởng hỏi lại người kia:
-nếu bác Sinh đã nói vây thì chúng ta cũng nên thử một chút xem thế nào. Chứ cháu không nghĩ tên nhóc này có quỷ kế gì.
Nghe ý kiến của hiệu trưởng thì người kia cũng không nói thêm gì chỉ bước tới rut lần lượt 5 cây kim theo một rtinhf tự nhất định ra khỏi người Quang. Sau khi rút hết kim ra khỏi người Quang cũng dần tỉnh lại.
Khi tỉnh lại Quang phát hiên mình đang bị trói chặt và trước mặt mình là một cô gái trẻ chung xinh đẹp, xung Quang là nhóm người tỏ an ninh tự quản tay đeo băng đỏ chót thì cũng đoán ra một hai. Ngay lập tức Quang nhờ ly tra cứu thông tin về cô gái trước mặt mình và kết quả nhận được khiến Quang không khỏi suy ngẫm. Thấy Quang tỉnh lại thì vị nữ hiệu trương cũng bắt đầu:
-Cậu có biết mình tại sao lại ngồi ở đay không?
Nghe thấy câu hỏi Quang cũng bình thản trả lời một cách sắc sảo:
-Em còn ở đây không phải là vì em có thực lực và cô muốn em tham gia vào đội tham gia cuộc thi liên học viện sắp tới chứ chắc không phải vì tội của em quá nghiêm trọng khiến cho hiệu trưởng phải đích thân thăm hỏi đâu nhỉ cô hiệu trưởng Anh Thư?
Nghe xong câu trả lời của Quang thì các đội viên an ninh tự quản thì giận sôi còn hiệu trưởng Anh Thư thì khẽ cười nhìn Quang với ánh mắt tán thưởng:
-Khôn ngoan lắm nhưng dựa vào cái gì mà cậu lại tự tin tôi sẽ để cho một tên đại úy tham gia chiến đội vả lại tội của cậu cũng đâu có nhẹ nhàng gì đâu mà hiệu trưởng không thể thắm hỏi. Tính ra cậu sẽ bị đuổi học là ít.
Lúc này Quang lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Anh Thư và nói:
-Cô sẽ đuổi em sao?( ý Quang muốn nói là cô sẽ đuổi một tên đại úy sắp đột phá mà cân bốn tên tá cấp đập một đại tá như chơi, không lâu sau lên tá cấp thì không biết ra sao ra ngoài cho trường khác hốt về sao? vụ của Quang cũng nổi phết đấy)
Hai người cứ nhìn chằm chằm vào mắt nhau như vậy trong gần một phút thì Anh Thư mới mở lời:
-Thú vị thú vị lắm, được thôi nếu trong vòng hai tháng tới cậu có thể đọi phá lên tá cấp thì cậu sẽ được cho gia nhập chiến đội. Sao nào?
Lúc này trong sự ngỡ ngàng của mọi người Quang khẽ vươn tay ngay lập tức dây trói trên người cậu đứt lìa:
-hay là như vậy đi cô cho em hai tháng đấy ở trong luyện ngục tháp em đảm bảo sẽ đột phá lên trung tá thế nào?
Sau khi thấy Quang dùng một ngọn kiếm khí nhỏ nhoi cắt dây trói thì Anh THư đã hạ quyết tâm rồi:
-được thôi bây giờ cậu theo tôi đi lấy giấy thông hành.
Nói rồi Quang cùng Anh Thư ra ngoài. Trước khi đi Quang còn vẫy tay chào Thư một cái khiến cô nàng tức điên.