Ngặt nghèo cho Quang. thảo nguyên trung tâm thì nó rộng vãi lúa ra biết đi đâu mà tìm bốn người kia bây giờ. Nhưng không thấy cũng phải đi tìm thôi coi như cái giá phải trả cho việc ở cạnh mỹ nhân vậy. vào linh cảnh Quang bước vào truyền tống trận đi thảo nguyên. Bước ra khỏi thị trấn nơi Quang vừa mới truyền tống tới đập vào mắt Quang là một vùng thảo nguyên mênh mông mở ra hết tầm mắt trên đó có phi cầm bay lượn những laoif yêu thú, cự thú long nhòn trên thảo nguyên thấp thoáng. Cũng xuất hiện không ít các đoàn săn yêu thú cũng như săn tìm thảo dược linh thảo. họ kết đội với nhau mà đi để đảm bảo an toàn cũng như tăng thêm hiệu quả công việc.
Thở dài Quang tới cổng trấn hỏi thăm một chút thì biết được đọi của mình đi về hướng đông thế nên không nói nhiều Quang trực tiếp dùng gepou đạp không mà lên. May cho Quang ddaaylaf vùng thảo nguyên chỉ có đồng cỏ rộng lớn rất ít cây cối nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng do không có nhiều chỗ ẩn nấp. cũng vì phi hành nên Quang lọt vào tầm ngắm của không ít yêu thú. Đặc biết là các yêu thú có thể bay. Quang giống như một miếng thịt béo bay lơ lửng giữa trời bảo sao cấc loại yêu thú không chú ý cho được. gặp được một số loại như huyền cấp ma thú thì Quang cũng không ngần ngại luyện tay một chút còn hoàng cấp trở lên thì Quang chẳng chốn từ xa rồi chẳng ngu gì lộ mặt cho nó đuổi cả.
Rồi thì đi mãi Quang cũng thấy nhóm người chiến đôi. Lúc này họ đang bị một nhóm phi cầm đuổi theo. Thấy vậy Quang cũng chẳng hiểu gì tưởng là bốn người đang bị đuổi nên cũng không nhiều lời c408c trong tay giơ lên thay đạn thông thường chuyển qua đạn khói. Định khai hỏa thì Quang thấy có điều không đúng lắm vì Quang bản đồ cung cấp thông tin thì lũ phi cầm kia cũng chỉ huyền cấp 1 đến 2 sao là cùng sao có thể đuổi đánh bốn người chiến đội được cơ chứ. Chẳng nhẽ mình nhìn lầm. qua ống ngắm Quang thấy quốc anh đang ôm một quả trứng còn khải quân đang ra hiệu cho Quang chạy đi. Vẫn chưa hiểu sao cả thì Quang thấy khải quân tay chỉ thẳng lên trời. ngơ ngác Quang ngẩng đầu lên và Quang thấy một thân yêu thú khổng lồ một thân cầm thú to lớn toàn thân tỏa ra phong thuộc tính cuồn cuộn đang đuổi tới nhóm quốc anh. Lúc này thì nhóm chim đang bay sau nhóm quốc anh lúc nay đã vượt qua họ bay đi. Thì ra đói tượng mà chiến đội chạy chốn không phải là mấy con huyền thú kia mà là đầu địa cấp yêu thú kia. Lúc trước nó vẫn còn ở phía xa bây giờ nó đã tới gần quang có thể cảm nhận rõ uy áp từ nó. Lửa xém lông mày Quang không chần chừ lên đạn ngắm bóp cò. Ngay lập tức những viên đạn khói dẫn đường vạch theo lên không trung theo sau chúng là những con bọ bay theo đường khói được vạch kia hướng tới con địa cấp yêu thú. trên lưng nó trở theo không ít đạn khói. Chẳng mấy chốc trên bầu trời xuất hiện một làn khói dày đặc che kín hết cả không dừng ở đó Quang không ngừng bổ xung thêm đạn khói bởi đám đạn khói kia chẳng bõ cho con dịa cấp yêu thú kia một đập cánh. Nhưng Quang sau khi mở màn thì ddoj cao của đám khói càng ngày càng thấp khiến cho những cơn khói kia của Quang khó thể tan đi mà chuyển sang là là mặt đất. thấy Quang tạo yểm hộ ngay lập tưc bốn người kia cũng nhanh chóng mượn theo làn khói mà chuyển xuống mặt đất. khói lửa trên đầu quốc anh vẫn bình tĩnh lấy ra một quyển trục bày gia một trận pháp ẩn náu trước khi làn khói đặc kia ta đi hoàn toàn.
Bị trận pháp che mắt không tìm thấy mục tiêu con địa cấp yêu thú ngay lập tức chuyển mục tiêu sang Quang. Không nao núng Quang cũng lao đầu xuống đất liên tục sử dụng soru cùng ẩn dấu khí tức di chuyển ra chỗ quốc anh mọi người đồng thời cũng thả lại một quả mù tại chỗ kia để thu hút chú ý. Thành công tiến vào trận pháp thở phào một tiếng. lúc này Quang có cảm xúc mệt đứt cả hơi. Trong lầm thẩm chửi cơm mệ nấu. lúc này trong trận pháp không một ai dám thả lỏng. một con địa caaps yêu thú bay lượn lờ trên đầu bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới tấn công bọn họ. căng thẳng nữa tiếng thì con chim mất dịch kia cũng bỏ đi. Nhưng để cho chắc mọi người chờ đến tối mới rời đi. Đunngs là cẩn tắc vô áy náy con chim kia có quay lại ngay sau khi nó rời đi và tuần tiễu khu vực xung quanh đó khong ít vòng rồi lại quay lại. mãi chúng mới bỏ đi mà không gác ở xung đó nữa. trong thời gian chờ nhóm người không biết lôi 18 đời tổ tông thăng cung cấp thông tin nhiệm vụ cho họ bao nhiêu lần nữa. nhiều đến nỗi không biết tên đó bây giờ đã tắm trong nước mũi vì hát xì hay chưa nữa.
Tói hôm đó khi cả đọi trở lại trả nhiệm vụ thì khải quân đã xả ngay một tràng cho tên cung cấp thông tin một trận. nếu không phải cô hiệu trưởng dứng đó có lẽ tên đó đã om xương rồi. sự xuất hiện của cô ở đó cũng không phải ngẫu nhiên mà tới. sau khi vụ lùm sùm kia xong thì cô cũng gọi cả nhóm vào một căn phòng tiếp khách của ban quản lý gần đó:
- cuộc thi săn thú sắp diễn ra tất cả các em đều phải tham gia nhưng không cùng một tổ. bây giờ các em quay về tham gia vào từng đọi của phân khu mình. Trong cuộc thi không cần biểu hiện quá mức tránh ngửa bài sớm nhưng cũng không được làm mất thể diện của học viện. bây giờ về chuẩn bị đi ba ngày nữa xuất hành.
Nói rồi đội cũng chào cô rồi ra về.khi Quang về tới phân khu 7 thì cũng đã tối muộn lúc này hầu hết mọi người đã đi nghỉ sau một ngày khiêu chiến vật vã lúc này chỉ còn phòng của y quán vẫn còn sáng đèn.lúc này trong y quán Mộng Cầm cùng cô hoa đang ở trong đó chế thuốc trị ngoại thương cho nhóm người nhiếp ly. Không hôm nào bọn họ không bị dập tơi tả cả. nhưng phải công nhận thuốc của cô cũng công hiệu thật vừa hôm trước nát như tương xong hôm nay đã lại bay nhảy đi khiêu chiến. lúc vào y quàn Quang thấy cô đang ngồi luyện một ít đan dược trị thương còn Mộng Cầm ở ben kia đang chuẩn các loại thuốc đã phơi khô tán thành bột để pha chế các loại thuốc bôi ngoài da. Lúc này trên tay bê bát cơm nguội từ bếp lên Quang lại gần:
- mọi người vẫn còn chưa nghỉ sao?
Lúc này cô hoa khẽ liếc qua Quang rồi lại tiếp tục tập trung luyện đan, còn Mộng Cầm thì đứng dậy trách móc:
- sao anh không báo trước em chuẩn bị đò ăn cho. Mà rõ lười sao không chịu hâm nóng lên.
Thấy Mộng Cầm đến ôm bát cơm của mình đi hâm nóng thì Quang cũng chỉ cười rồi đi theo:
- ừm thì vẫn còn có em đi nấu cho anh đấy sao?
Nghe Quang nói Mộng Cầm cũng chẳng nói thêm lờ nào mà đi vào bếp nổi lửa nấu cho Quang một bát mỳ nóng hổi thơm phức. lúc này cùng Mộng Cầm vào cửa Quang thấy cô hoa đã bước vào giai đoạn cuối của luyện đan và phóc một tiếng một mùi thuốc thơm lừng bay ra. Đan thành. Lúc này cô mới quay ra:
- ta thu đệ tử kìa. Sư phụ ngồi đây mà nói còn chưa nấu cho tô mỳ nào thế mà ai kia vừa mơi bưng bát cơm nguội mà đã có bát mỳ thơm phức để ăn. Không biết ta có phải thầy nó không nữa.
Lúc này Mộng Cầm mới ngớ người ra định chạy xuống bếp thì cô hoa đã gọi lại:
- thôi ta chỉ chêu thôi con thế nào ta còn không biết hay sao. Đúng là đồ ngốc. ta thấy con đừng quá quan tâm tới tên kia thì tốt hơn. Đàn ông trên đời này toàn là lũ lừa bịp.
Nghe thấy cô hoa nói Quang đang ăn mỳ cũng ngừng lại xanh mặt:
- cô nói thế nào chứ em với Mộng Cầm có chỗ nào không tốt đâu.
Nghe thấy vậy cô hoa lên giọng:
- cậu vơi Mộng Cầm tốt ở chỗ nào? đi biền biệt giờ này mới thấy mặt, con gái nhà người ta bị cậu ăn sạch từ trong ra ngoài rồi mà một cái danh phận cậu con không cho người ta? hay định ăn no rồi phủi đít mà đi đây. Mộng Cầm tốt nhất con nên chánh xa loại người này ra ghê tởm.
Thấy cô hoa gay gắt Quang cũng hãm xuống:
- cô yên tâm đầu xuân này con và Mộng Cầm sẽ về nhà đính hôn cho nàng một cái danh phận.chưa Mộng Cầm tốt như vậy con thương còn không hết làm sao nỡ phụ cơ chứ?
- anh liệu hồn đó tôi sẽ coi chừng anh.
Mộng Cầm ở bên nghe hai người đối thoại trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc không rõ gọi tên.