-Hôm nay buổi đầu tạm tha cho các ngươi lần sau còn dậy sau bố giờ sáng thì xác định đi. Bây giờ thì chào cờ trước đã còn lý do là do ta yêu cầu thế thôi. Và tất nhiên là các ngươi nên nghiêm túc trong lúc này.
Cứ vậy nghi lễ chào cờ diễn ra nghiêm túc trang nghiêm. Sau khi trà cờ thầy Chiến có vẻ hài lonhf với thái độ của nhóm khi chào cờ nên cũng ôn hòa hơn nhiều:
-Các trò hãy khắc ghi cảm xúc này vào tim vì nó là niềm kiêu hãnh của đất nước ta cũng là kết quả của bao hi sinh. Còn bây giờ sẽ là bài tập của các ngươi. Ba người các ngươi cứ như hôm qua mà luyện tập. Còn các ngươi hãy thể hiện cho ta xem.
Nghe thầy nói vậy nhóm nanh Thiện cũng rời đi luyện tập. Còn nhóm Quang được dẫn tới một hàng mộc nhân ở góc sân. Đến đây không cần thầy nói nhóm Quang từng người công kích vào mộc nhân cho thầy xem. Bắt đầu là Nhiếp Ly hắn vận hồn lực cánh tay của hắn bốc cháy xem trong đó còn có lôi điện chạy quanh. Mỗi công kích của hắn cuồng mãnh oanh tạc vào các mộc nhân nhưng khi khói bụi tan đi thì kỳ lạ laftaats cả các mộc nhân đều không xây sát gì. Nhìn cảnh này mọi người chợn mắt há mồn còn thầy thì vấn vậy:
-khá lắm song heejlooi hỏa nhưng cách kiểm soát thì chưa cao. Nếu như vừa rồi nếu như công kích tập chung một chút thì may ra có sát thương. Bây giờ ngươi ra tập luyện với Thiện hắn sẽ dạy ngươi khống chế hồn lực. Ta cấm ngươi hingf thành tinh tú khi chưa làm chủ được hồn lực. Nhớ đó. Tiếp
Sau Nhiếp Ly là Lục Phiêu. Với thần phong kiếm quyết tầng một hắn đã có thể phụ phong vào kiếm cùng học được trọc và lốc gió rồi. Nhìn thấy kĩ năng của Lục Phiêu thầy vỗ tay tán thưởng và ưu ái sau sẽ hắn tập riêng với thầy. Ưu tiên này cũng được ban cho Đỗ TRạch sau khi nhìn thấy khả năng dùng dao của hắn. Tiếp sau là cung thủ củ Tử Vân. Nàng được thầy khen là có năng khiếu trở thành một cung thủ tốt và viết giấy giới thiệu cho nagf tới một giáo viên khacsvif thầy không có khả năng chỉ dậy cho nàng. Và hôm sau sẽ có người tới đón nàng đi phân khu khác để huấn huấn luyện. Khi thầy nói vậy Quang nhìn thấy ánh mắt thất thần của Nhiếp Ly thoáng suất hiện rồi thay thế bằng ánh mắt của sự quyết tâm.
Bây giờ tới lượt Quang hắn trước mắt mọi người lấy ra khẩu cheytac-408 cal (c408c). không chọn mục tiêu là các hình nhân hắn hướng thẳng tới phía Chiến Ngạo đang bắn bóng. Lên đạn chíu một phát bắn chuẩn xác cản phá một quả bóng sắp bay vào mặt Chiến Ngạo. Lại lên đạn hắn lại giúp Chiến Ngạo một phát cứ như vậy hết mười viên không trượt viên nào. Bắn hết mười viên hắn thay băng mới rồi tiếp tục. Hết hai băng hắn mới dừng lại. Nhìn thấy kĩ năng của Quang thầy Chiến hơi chầm ngâm một chút rồi nói:
-Thứ trong tay ngươi từ hình dáng đều giống súng nhưng lại không hề tiêu hao một chút hồn lực nào và nhưng viên đạn kim loại kia sát thương với tá cấp đổ xuống thì không phải hạng xoàng xem ra tám trăm điểm lý thuyết không phải ngẫu nhiên ak. Kỹ năng sử dụng sungd của ngươi cũng không phải thường nhỉ? Theo ta ước đoán nếu có địa lợi thì hai mươi tên đại sĩ chưa chắc đã làm gì được tên lính mới như ngươi.
Nghe thấy thầy nói vậy nhóm Nhiếp Ly cũng không ngạc nhiên nhưng khi thầy đang trầm ngâm thì Quang đã lên tiếng:
-Không phải hai mươi đâu thầy ít nhất cúng phải ba mươi.
Cùng lúc ấy thân hình của Quang lao vào đấm mộc nhân. Lúc này hai thanh katana một ngắn một dài đã trang bị lên người hắn. Tả xung hữu đột trong đám mộc nhân cùng sừ khéo léo và uyển chuyển traong việc sử dụng hai thanh kiếm khiến cho thầy chiến phải ngạc nhiên không thôi. Khi quang dừng lại thì thầy Chiến cũng vỗ tay khen thưởng không ngớt:
-tốt tốt lắm, rất lâu rồi ta mới gặp một tên biến thái như em. Khả năng dùng súng ưu tú, kĩ năng dùng kiếm tuyệt vời( đùa hắn học cách dùng kiếm không biết bao lâu đâu chưa nói hắn còn là kiếm khách) xem ra nước ta sắp có một tuyệt thế xuất hiện rồi. Bây giờ em sẽ theo cách huấn luyện đặc biệt do chính ta giám sát. Vì vậy em cứ chuẩn bị tinh thần bị mài đi. Bây giờ em qua mang phụ tải bằng với hòa không được kém hơn chạy hết mười vòng sân cho ta không xong không nghỉ không ăn cơm. Ha aha ah
Nghe thấy vậy Quang nhanh héo. Đùa gì thế số tải trognj kia ít cũng phải hơn tạ, mười vong quanh sân trời ơi. Thây khuôn mặt thống khổ của Quang nhóm người Nhiếp Ly cũng cười bò ra đặc biệt là Đỗ Trạch hắn cười chẳng biết trời trăng mây gió gì và ăn luôn vài đấm cục súc cảu Quang khiến hắn kêu oai oái.