- Chào anh Vas, tôi là Loti, cháu gái của Houtum.
- Chào tiểu thư, tôi được chủ tịch Vas cử về đây.
- Việc của anh ở đây là nghe lời tôi. Tôi muốn mai mối cho anh một cô gái rất tuyệt.
- À, thì ra là vậy, may mắn tôi còn độc thân.
Vas và Quân Kì lên xe, hôm nay là cuối tuần, có rất ít người vào trường, Quân Kì dẫn Vas lên phòng hiệu trưởng.
- Chắc không cần đợi tôi ngỏ lời với bà tôi, thì tôi cũng nhờ thầy được mà đúng không?
- Cứ nói, có chuyện gì?
- Đây là Vas, tôi muốn người này vào làm giáo viên nước ngoài của trường.
- Cháu chỉ đòi hỏi những việc đơn giản thế này thôi?
- Còn...
- ...
- Sắp xếp cho cậu ta trùng lịch với Vân Quân nhiều nhất có thể.
- Tại sao?
- Không muốn nói.
- Tôi cũng sẽ không ép.
...
- Đây là chỗ ở của cậu, ngay cạnh là nhà tôi, cô gái tôi muốn giới thiệu cậu đằng kia, hiện tại cô ấy là của tôi, nếu cậu giành được thì phần thưởng của cậu là cô ấy.
- Ý của cô là...?
- Tôi không thể tiếp tục làm cô ấy hạnh phúc, mong cậu làm được điều đó, cô ấy sẽ rất đáng thương.
Quân Kì bỏ Vas ở đó, đi về phía nhà mình, bên phải là Jennie, bên trái là Vas, hai căn nhà này sẽ hút hai người ở căn nhà ở giữa.
Có lẽ đến lúc nào đó, căn nhà tràn đầy tiếng cười này sẽ bị bỏ trống, gần nhất lại lạnh nhất,...
Vào tới nhà, Vân Quân đã chuẩn bị sẵn thức ăn trưa cho Quân Kì, cảm giác như vợ chồng son vậy, thật thích, ước...tất cả sẽ dừng ở đây. Chỉ ở đây thôi!
- Có chuyện gì sao? Dạo này thấy em trường thành hơn hẳn luôn.
- Có sao? Em vẫn còn con nít lắm.
- Ngon không?
- Chỉ cần cô nấu thì đều ngon.
- Nịnh nọt.
Ăn xong cả hai cùng rửa chén, nghỉ ngơi một chút, đây là lúc tầm giờ chiều, nắng ấm ươm vàng, khu công viên có hai người đang dạo bước, quanh bờ hồ nhân tạo của khu villa.
- Xin chào! Tôi là Vas mới chuyển tới, chưa có hàng xóm. Có thể làm quen không?
Ánh mắt trìu mến của Vas hướng thẳng đến Vân Quân, lúc này Vas đang mặt một áo hoodie trắng cụt tay, quần thể thao, thêm một đôi giày thể thao. Tóc cắt theo kiểu quân đội dài 3 phân, lộ sáng ra vẻ soái với vầng trán đầy mồ hôi.
- Chào, tôi là Quân Kì, còn đây là Vân Quân.
- Hân hạnh được biết hai người, tôi ở hộ 307.
- Trùng hợp vậy, chúng ta ở cạnh nhau sao? Tôi ở hộ 306_Vân Quân chìa tay ra.
- Thật trùng hợp_Vas đáp trả.
Có lẽ, nếu là trước đây Quân Kì sẽ dằn tay hai bên ra, nhưng bây giờ thì...không. Khoé mắt hơi cay chút nhưng đã kịp giữ lại.
- Hàng xóm tốt_Quân Kì bắt tay Vas.
- Cảm ơn, tôi mới về Việt Nam thôi, chưa biết nhiều, mong được giúp đỡ.
- Chúng tôi sẽ không ngại, hay là để làm quen, đêm nay chúng ta đi uống đi_Quân Kì ngỏ lời.
- Cũng được, vậy tối nay...
- 7 giờ sẽ gặp nhau.
Không đợi đến khi Vân Quân đồng ý, Quân Kì đã kéo Vân Quân đi về nhà.
- Mặc đẹp vào, nốt tối nay đi chơi, chuẩn bị quay lại trường rồi.
- Sao em lại ngỏ lời trong lần đầu gặp mặt.
- Ở ngay cạnh nhà nhau mà, thoải mái đi.
Đợi Vân Quân vào phòng tắm, Quân Kì mới lấy điện thoại ra.
"Tối nay 7 giờ ở bar XX"
"Đủ tuổi đi bar à?"
"Chị đừng nói có tí chuyện vậy mà lo không được nha"
"Được, mới tí tuổi mà tập đú"
"Ai dạy chị thế?"
"Trêи facebook"
"Mệt quá, tối nay nhớ đúng giờ".
...
Đúng 7 giờ, Vas 307, Quân Kì và Vân Quân 306, Jennie thì lại đúng ngay cổng 305. Hai chiếc taxi chạy tới, Vas và Quân Kì, Vân Quân một xe. Jennie một xe nhưng điểm đến là một.
- Ủa Jennie, chị cũng đến đây chơi à?
- Ừm, lâu lâu đi chơi_Thảo mai is real:))
- Chúng ta ngồi cùng bàn được chứ?
- Được, ngồi chung cũng vui, tôi đi một mình.
Thế là bốn người ngồi vào cũng một bàn, Vas từ lâu đã nhận ra Jennie nhưng không dám nói. Từ từ cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Bắt đầu rượu và trái cây được đem ra, mọi người cứ thay phiên nhau nhấp môi, Quân Kì rất ghét uống rượu nên số lần uống đều đếm trêи đầu ngón tay. Người mới ngà ngà thì Quân Kì đã đi vào cơn say.
"Chị ra ngoài với tôi một tí đi"
Quân Kì muốn tạo không gian riêng cho Vân Quân và Vas. Nghe hơi đau nhưng thật là vậy.
- Cô ngồi đây, em ra nói chuyện với bà tí.
- Đi cẩn thận, quay lại sớm đó.
- Biết rồi.
Quân Kì hôn vào môi Vân Quân một cái rồi rời đi, đang đứng hóng gió, thì có giọng nói phía sau.
- Dứt khoác quá rồi.
Quân Kì không nói gì, nhẹ nhàng quay lại, dồn ép Jennie vào chân tường, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Jennie. Do bất ngờ Jennie liền đẩy ra.
- Đẩy ra gì chứ? Không phải thích lắm sao?
- Ăn nói cho đàng hoàng.
Quân Kì im lặng một lúc rồi lên tiếng xin lỗi, ngồi bệt xuống, dựa người ra hàng rào ban công.
- Có thấy tôi hèn không?
- Hèn chỗ nào?
- Đã lừa dối người ta, còn cố tình đẩy người ta cho người khác.
- Hèn! Thật muốn chửi, nhưng một phần cũng do tôi mà ra nên không chửi được.