Quân Kì và Thiên Trúc đang nhóm lửa trại, còn mọi người thì chuẩn bị thức ăn. Jennie thì ngồi cùng Vân Quân, cả hai nhìn như không nói gì nhưng mọi thứ đều đã được Jennie sắp xếp.
- Sau khi tao đi tao sẽ đút lót cho mày làm lớp trưởng.
- Bố đây cần đách chức lớp trưởng của mày.
Thiên Trúc đánh nhẹ vào vai Quân Kì...
- Các em xong chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào.
Tổng cộng 45 người gồm 42 học sinh của lớp 9A6, Vân Quân, Jennie và Lâm Lâm.
- Hôm nay chúng ta tổ chức tiệc, là để liên hoan sau tết, cũng là làm một buổi tiệc tạm biệt Quân Kì đi Hà Lan.
Nói đến đây tất cả đều im lặng...
- Khi nào thì em bay?
- Dạ 2 giờ sáng ngày hôm nay.
- Gấp vậy sao?
- Em cố dời rồi nhưng đành chịu.
Quân Kì cười ngượng nhìn mọi người, thấy bầu không khí chùng xuống, Quân Kì phải cố gắng kéo dậy cho sôi nổi.
- Trời ơi, tao đi tao về mà chứ có phải đi luôn đâu.
- Đúng rồi nó đi nó về mà.
Thiên Trúc cũng phụ hoạ, mọi người bắt đầu đồng tình, không khí liền vui vẻ hơn.
- Hay là mỗi người hát một bài đi, xem như góp vui cho lớp, dở hay gì cũng được.
Lâm Lâm đưa ra một đề nghị, ai cũng tán thành. Nàng học sinh cạnh Lâm Lâm bắt đầu trước tiên.
- Em xin trình bày ca khúc quốc dân là Mình Cùng Nhau Đóng Băng.
Mọi người đều vỗ tay, Quân Kì lấy một cây đàn guitar ở phía sau lưng ra.
- 3 2 1.
"Mình cùng nhau đóng băng..."
Rồi sang người thứ 2...
- Hay là để em dùng điện thoại random được không?
- Là thế nào?
Vân Quân lên tiếng.
- Em sẽ lướt danh sách bài hát thế này, nhắm mắt bấm đại, trúng bài nào hát bài đó.
Cả lớp cũng không ai có ý khán nghị ý kiến này, người thứ 3 thứ 4 cũng làm theo. Đi hết một lượt, thì cũng đến lượt Thiên Trúc.
- Em sẽ không random...em có bài hát rồi.
Lấy cây đàn guitar từ tay Quân Kì, những ngón tay bắt đầu gảy trêи dây tạo ra từng nốt nhạc.
"Khi đôi môi em còn đỏ mọng..."
Thiên Trúc cúi mặt nở nụ cười cực kì hút hồn, khiến các nữ học sinh đứng tim. Vì trong lớp Thiên Trúc không vuốt tóc, hôm nay lại vuốt tóc xịt thêm keo, làm lộ rõ vẻ điển trai hơn bao giờ hết bị giấu kín.
"Em muốn nói em yêu anh..."
Thiên Trúc bắt đầu hướng ánh mắt đến Lâm Lâm.
"Khi men còn trong hơi thở...lại gần hôn anh đi".
Quân Kì mỉm cười nhẹ, sao phải ngồi cái tên sến văn súa thế này, ngộp thở mà chết.
- Wow, cô nghe mùi thính, ưʍ...ngập nha.
Kết thúc bài hát, Vân Quân liền lên tiếng trêu trọc Thiên Trúc.
- Cho lớp trưởng hát kết màn nha.
Quân Kì nở nụ cười nhẹ rồi cầm điện thoại lên...
- 1 2 3
Cả lớp cùng đếm, dừng ở nhịp 3, Quân Kì hạ ngón tay của mình xuống,...
"Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao..."
Giọng một nam ca sĩ cất lên, nhìn vào tiêu đề bài hát, Quân Kì hơi nhíu mày, ờ ừm, đúng bài đúng thời điểm đúng cả người.
"Nếu..."
- À ừm, lấy giọng tí, dù gì cũng là kết màn mà.
- Lớp trưởng làm gì run dữ vậy ta?
Một học sinh nữ lên tiếng...
- Run gì mà run, nghe này.
"Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại
Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai..."
Ngón tay của Quân Kì có chút chậm lại...từ một bản nhạc pop, có lẽ bây giờ thành một bản nhạc aucoutics đầy u buồn.
"Sẽ thế nào nếu chia tay
Không muốn phải nuối tiếc..."
Trong 44 người nghe, có người sóng mũi nhẹ hơi cay...
"Sẽ có lúc không ai hiểu được mình
Sẽ đến lúc không biết phải làm sao
Nếu chia tay sẽ thế nào
Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì..."
Dừng một chút, Quân Kì gõ vào thùng đàn, như muốn kéo không khí đi lên.
"Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài
Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất
Tạm biệt người mang bao phiền phức
Đến con tim này..."
Nhưng dường như cái cách gõ thùng đàn guitar ấy, không làm không khí đi lên, mà còn ghì chặt cảm xúc của tất cả, giọng hát của Quân Kì lúc này có chút tối, làm người nghe chẳng thể nào ngừng não lòng, ánh mắt của Quân Kì hơi trùng xuống...nhẹ nhàng từng chữ...
"Hay...là...ta...mới yêu...chưa...kịp...đậm sâu..."
Tất cả mọi người đều trao cho Quân Kì tràng vỗ tay, có vài người nhanh tay lau vội nước mắt, có cả Vân Quân, Thiên Trúc và Jennie.
Có lẽ ở đây ai cũng khóc, cũng rơi nước mắt cho tình yêu của Quân Kì và Vân Quân. Nhưng chỉ có Jennie, một mình nàng cô độc, khóc cho chuyện tình của mình và Quân Kì.
Mười hai giờ...
Một tiếng nữa phải rời đi, Jennie chỉ còn một tiếng để ở cạnh Quân Kì...phải làm gì bây giờ...ôm? Nắm tay? Hay là hôn? Đến phút cuối rồi, Jennie không muốn ích kỉ nữa...buông bỏ và...cho đi...