• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Em xin lỗi em lỡ vấp chân.

- Không sao, chân em có bị sao không?

- Dạ không.

Quân Kì nhẹ nhàng xoa đầu bé lớp 7 đó.

- Tên thật ở ngoài em là gì?

- Dạ, là Vương Huệ Mẫn.

- Tên đẹp, người cũng đẹp, nhìn em ăn đứt mấy tấm hình trêи face.

- Sao nghe quen quen ấy.

- Lời bài hát đấy, còn không biết.

- Chị thính quá đấy.

- Có đâu, chị chỉ thích em trước khi biết em tên gì.

- Ừm...thính lắm rồi, em sẽ ngộp chết đấy.

- Được rồi, không giỡn nữa. Muốn đi ăn sáng cùng chị không?

- Dạ, em cũng chưa ăn.

Huệ Mẫn ôm lấy cánh tay của Quân Kì. Cả hai dạo bước cả một sân trường rộng lớn. Từ cổng trường vào gần tới nhà ăn của trường. Hình ảnh đó cũng lọt vào mắt của Thiên Trúc. Cậu bạn ngày nào luôn đứng về phía Quân Kì, giờ cũng không thèm nói đến cô.

- Lần đầu gặp mặt để chị mời.

Không phải Quân Kì cố tỏ vẻ "nữ soái galant" đâu. Bản chất của Quân Kì là vậy, lúc nào cũng galant với bất kì nữ nhân nào. Cả người không yêu, cả người đã phải lòng, cả người yêu. Vì vậy, đừng thấy Quân Kì đối xử tốt mà tưởng bở rằng Quân Kì thích, hay đôi ba câu thính của Quân Kì lại nhầm Quân Kì thích. Sai lầm!

Còn để trả lời rằng khi nào Quân Kì thích một người thật lòng thì có hai cách nhận dạng. Một, là sẵn sàng làm bất kì người ta yêu cầu, khi hỏi tới muốn mượn tiền sài thứ gì đó thì Quân Kì sẽ đưa cả cái bóp kèm theo một câu: "muốn dùng gì thì cứ dùng". Hai, là hành động hôn vào trán và ôm từ sau lưng. Khi cả hai đều đã được làm thì mới thoả điều kiện "Quân Kì thật lòng yêu".

—————

Quân Kì sau tiếng reng chuông ra về, thì liền đi tới trạm xe buýt ngồi chờ. Không biết lý do gì dạo này rất thích đi xe buýt nữa. Cũng không biết từ khi nào nó lại thành sở thích.

- Chị gì ơi có thể cho em ngồi cùng không? Xe buýt hết chỗ rồi.

Quân Kì quay mặt lại thì là một cô gái rất xinh, nhìn lên bản tên, thì ta là một học sinh khối 7 trường của mình. Quân Kì nhẹ nhàng lấy cặp bỏ xuống chân mình.

- Hẹn với bạn ra công viên chơi sao?

- Dạ?

- Vì chị thấy trường reng chuông được hơn ba mươi phút rồi.

- À, tụi em ra công viên chơi, bạn em có ba mẹ đón hết rồi.

- Ừm.

Quân Kì gật nhẹ đầu mỉm cười rồi lấy điện và tai nghe ra. Bật một bản nhạc xưa, giai điệu du dương.

- Chị cũng thích nghe loại nhạc này sao?

- À, ừm, cũng thường hay nghe.

- Em rất nghiện những bài thế này.

- Có muốn nghe cùng không?

Quân Kì tháo một bên tai nghe ra cho em học sinh khối dưới bên cạnh. Em khối dưới cũng gật đầu nhận lấy bên tai nghe được đưa.

- Em tên gì?

- Em tên là Tuyên Nhi.

- Ừm, chị tên là Quân Kì.

- Em biết chị mà.

Quân Kì cũng cười thêm cái nữa rồi ngồi im lặng, cùng ngồi nghe nhạc với Tuyên Nhi. Bỗng xe buýt đi được một đoạn thì có một cụ già bước lên, Quân Kì đứng dậy nhường chỗ cho cụ già.

- Em cứ ngồi đi.

Quân Kì đưa nốt luôn điện thoại và tai nghe cho Tuyên Nhi nghe nhạc.

- Lựa bài nào em thích cũng được.

...*Xì*...

Xe buýt chạy đến trạm ở cổng villa, Quân Kì không để ý đến lúc anh lơ xe kêu mới để ý. Liền gấp rút mà quên cầm cặp đi, không nhớ rằng Tuyên Nhi đang cầm điện thoại của mình. Lúc đến gần cửa nhà mới nhớ thì xe buýt đã chạy quá xa.

- Ay~ thật não cá vàng mà.

Liền phải chạy vào nhà mở ngay laptop tiềm facebook của người ta. Liền thấy Tuyên Nhi đã kết bạn với mình từ trước.

- Thì ra là một bé trong dàn harem.

~~Tuyên Nhi~~

Chị là Quân Kì, lúc nãy có đưa cho em điện thoại mà quên lấy lại.

À

Em kêu nhưng không thấy chị quay lại.

Có gì mai chị lên lớp em lấy được không?

Thôi để em xuống lớp đưa cho chị

Vậy cũng được, cảm ơn em

~~~~

Quân Kì liền đi ra ngoài lấy đồ ăn vào ăn trưa nhưng vừa chạm chốt cửa thì tiếng *ting* từ laptop lại kêu lên.

~~Huệ Mẫn~~

Chị về đến nhà chưa?

Chị vừa về đến thôi

Có gì không em?

Cuối tuần này quán trà sữa em thích có khuyến mãi khi đi hai người

Em muốn rủ chị đi cùng

Ừm, cuối tuần này chị rảnh

Vậy có gì em nhắn thời gian sau nha

Ok em, giờ chị đi ăn trưa

Bye em

Bye chị

~~~~

Quân Kì lúc này mới bước ra được đến bếp. Vừa nấu đồ ăn lại vừa ngẫm nghĩ. Thật sự thì làm quen với những người mới, cốt là để bận bịu thêm nhiều mối quan hệ. Nhưng mà...cả bộ sofa kia, bàn ăn trong bếp, giường ngủ đến bàn làm việc, cái nào cũng được người ta sử dụng qua. Nhìn thì thật rất là nhớ.

~~Jennie~~

Chị muốn ở cùng với tôi không?

Bỗng nhiên lại hỏi vậy?

Chỉ là không muốn ở nhà này nữa. Hay xin bà mua nhà chung cư tôi với chị ở chung.

Sao lại không muốn ở? Nhà villa có hồ bơi này nọ

Không thích là không thích

Vậy để tôi hỏi lại bà đã

Được, vậy tôi chờ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK