• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng chiếc xe taxi va chạm vào một chiếc con màu đen ngay ngã ba con đường, không phải là một cuộc va chạm lớn, chỉ đơn giản là một cuộc va chạm nhẹ. Nhưng người chủ xe màu đen lại muốn làm cho nó thật rắc rồi lên, như lời người thuê hắn đã dặn dò.

- Chào mọi người.

- Jennie?

- Chị Jennie?

Cả Vân Quân và Thiên Trúc đều bỡ ngỡ, Jennie bước vào đặt túi ở cuối giường của Vân Quân.

- Cô thấy sao rồi?

- Tôi ổn hơn rồi.

Vân Quân vẫn đang cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với Jennie. Không thể nào không lo lắng khi một người từng được gọi là tình địch đến tận bệnh viện thăm hỏi.

- Chị có chuyện muốn nói với Vân Quân, em ra ngoài được không Thiên Trúc?

- Ơ...dạ được.

Thiên Trúc bước ra ngoài, Jennie ngồi chiếc ghế cạnh giường nhìn thẳng vào Vân Quân, tay khoanh lại, lưng tựa ghế.

- Cô còn yêu em ấy không?

- Còn hay hết đâu có quan trọng chứ.

- Quan trọng chứ, tôi trả em ấy lại cho cô.

- Tại sao chứ? Tôi có thể nhường món đồ mình thích cho người khác sao?

- Đúng! Nhưng là trước đây. Quân Kì và cô đã dạy cho tôi biết cảm giác dù có bao nhiêu tiền, quyền lực và vẻ bề ngoài vẫn không thể có được thứ mình muốn.

- ...

- Tôi mệt lắm rồi, em ấy dù có đối xử tốt với tôi thế nào, cũng chỉ là vì trách nhiệm hôn ước.

- ...

- Ba tháng qua tôi cũng đã chịu đủ lạnh nhạt, tôi không còn đủ giới hạn chịu đựng để chịu nữa.

- Tôi còn yêu em ấy thì sao? Cô trả em ấy cho tôi thì sao? Nếu làm vậy thì cả dòng họ của em ấy thế nào.

- Nếu hôm nay tôi đã đến đây và nói vậy, thì ắt hẳn tôi đã có cách giải quyết, cô không cần lo lắng chuyện đó.

- Tôi lấy gì làm tin?

- Không tin lời tôi thì cô thiệt thòi thôi, dù gì, không bằng lòng em ấy cũng phải bằng mặt lấy tôi nếu tôi không muốn buông bỏ em ấy.

Jennie đứng dậy bước đến gần cửa.

- Khoan đã, Jennie.

- Giờ thì thế nào?

- Tôi phải làm thế nào?

- Cứ làm như những gì tôi sẽ nói sắp tới.

Chiếc cửa đóng lại, Thiên Trúc liền đi vào, thấy đồ trêи bàn, dây truyền nước biển, khung cảnh không gì thay đổi cũng khá là an tâm.

- Chị ấy nói gì với cô vậy?

- Không có gì.

...

[Jennie à? Con gọi cho ta có gì không? Quân Kì làm sai gì à?]

Bà ngoại của Quân Kì lúc nào cũng sợ Jennie thiệt thòi, sợ Quân Kì không nghe lời.

- Dạ không có gì, bà à, con có chuyện muốn nói...

...

[Con và Hoàng Thanh thật sự? Hai đứa sao lại như vậy?]

- Mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát lúc say, sắp tới con sẽ gặp phụ hoàng của con, chúng ta bàn bạc nha bà.

[Nếu đã lỡ thì thôi, có gì chúng ta sẽ nói sau, giờ hắc trễ rồi, con ngủ sớm đi]

- Dạ bà, con cảm ơn bà nhiều lắm.

Jennie nằm xuống, lấy mền đắp ngang ngực, hơi thở phát ra tiếng thở dài. Đúng là...người tính không bằng author tính. Jennie thật sự đã quá mệt mỏi, cảm giác của Jennie khi nhận được lời yêu từ Hoàng Thanh, không hiểu nhưng thật sự Jennie thấy ấm lòng và yên bình đến lạ, cảm giác như có thể nương tựa vào con người này.

...

- Em xin lỗi, em gặp chút vấn đề, cháo vẫn còn nóng em lấy cho cô.

- Quân Kì, em đi như vậy...

- Cô đừng quan tâm, mắt cô bây giờ khỏi rồi, quan trọng phải phục hồi thật tốt.

- Thật sự...

- Cũng sắp tết rồi, nên ra viện, mùng 1 ở trong bệnh viện không nên.

Quân Kì vẫn cần mẫn, từng muỗng, Vân Quân vẫn chưa bao giờ hết cảm động với những hành động này, không biết với những người khác thế nào, nhưng với Quân Kì, luôn tồn tại một sự ân cần rất chân thành, thể hiện qua từng ánh mắt, lời nói, hành động.

- Lúc chúng ta chia tay, em vẫn âm thầm chạy xe theo sau xe cô đúng không?

- Làm gì có chứ? Em bận nhiều việc lắm.

- Cô thấy qua kính chiếu hậu.

- Chắc lúc đó em cùng đường, vô tình cô nhìn thấy.

- Cùng đường đến 7 lần? Và mỗi lần đều là những tuyến đường khác nhau?

- Thì...

- Cảm ơn em, vì luôn giữ đúng lời hứa, chỉ cần cô gặp chuyện, em sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện.

- Vậy thì em phải cảm ơn cô, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.

- Sến súa!

- Là ai trước?

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười, khoảnh khắc ấy yên bình đến lạ. Đúng là ở cái tuổi nào đó, con người sẽ không còn muốn tranh đấu, giành giựt, mà chỉ muốn tìm được một nửa của cuộc đời mình, sống an yên đến tuổi già, cho nhau những khoảng khắc không quá gọi là đỉnh cảm xúc hạnh phúc hay những nốt trầm lạ thường. Mà là những bản nhạc chart nhẹ nhàng tình cảm, cùng nắm tay nhau dìu dắt những bước nhảy khiêu vũ.

[Có chuyện gì vậy?]

- Công việc của anh xong rồi, nhắn tin chia tay với cô ấy đi, tôi đã chuyển khoản đủ.

[Cảm ơn công chúa]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK