Nếu trong ánh mắt đánh giá của Quân Kì, đó là cô gái có nét đẹp rất thu hút, vòng 1 có chút vượt quá giới hạn bàn tay, eo nhỏ, nếu vòng tay qua thì muôn phần vừa ý, vòng 3 thì khỏi nói, đã săn còn căng còn to.
- Hello, tôi là Jennie ge Levin, có thể gọi tôi là Jennie, năm nay tôi 17 tuổi.
Giọng nói lơ lớ, cộng thêm thông tin 17 tuổi, cả lớp bàn tán xôn xao.
- Các em im lặng, từ nay cô Jennie sẽ là giáo viên nước ngoài của các em.
- ...
- Lớp trưởng.
Cả lớp, cùng giáo viên dạy tiếng Anh và Jennie hướng tới cái tên đang úp mặt xuống bàn ngủ một cách say sưa.
- Em học sinh ngồi cạnh qua bên kia ngồi.
- ...
- Jennie, em xuống ngồi cạnh người đó đi.
Jennie đi thẳng xuống im lặng ngồi cạnh bên cái người vẫn còn ngái ngủ. Giáo viên tiếng Anh đi từ từ xuống cái chỗ khá yên tĩnh, dù lớp có ồn ào xì xào đến cỡ nào thì vẫn bất tĩnh nhân sự dưới đây.
- Sao cứ tới tiết của tôi em lại ngủ, môn Anh không đáng học à?
Nắm lấy lỗ tai Quân Kì mà kéo lên. Cơn đau thấu lỗ tai, mắt mở ra, là giáo viên môn Anh đại nhân.
- Dạ đâu có, tại em tưởng cô chưa vào.
Buông lỗ tai Quân Kì ra, lên bàn giáo viên lấy các dụng cụ cần thiết, chuẩn bị vào tiết giảng. Quân Kì nhìn sang tay phải thấy bạn cùng bàn, vậy thì người bên tay trái của mình là ai.
- Wow, hello, beautiful girl.
- ...
Jennie không thèm để ý đến chồng tương lai trăng hoa này, nghe bảo đang yêu cô nào ở Việt Nam nên không chịu nghe lời bà qua Hà Lan, cuối cùng, vừa gặp cô vợ không biết trước liền trêu ghẹo.
- Can you speak VietNamese?
- Được, em có thể im lặng chút được không?
- Có gì đâu, giao lưu chút thôi. Nhìn thất cuốn hút.
- ...
- Không chuyện với con người nhạt nhẽo như mấy người.
Quân Kì bắt đầu lấy tập vở ra ghi chép, Jennie vẫn ngồi thin lặng, ánh mắt hướng lên bảng, không dịch chuyển đi đâu. Còn Quân Kì thì cứ nghe giảng, lâu lâu lại nhìn sang một chút.
- Cái cô gái người ngoại quốc lúc sáng xinh thật.
- Tên là Jennie, 17 tuổi.
Thiên Trúc trả lại cho Quân Kì chút thông tin lúc Quân Kì còn đang say giấc ngủ.
- 17 tuổi á? Vậy phải gọi là chị, 17 tuổi mà cơ thể đã phát triển như vậy.
- Mày có thể ý cái gì nó trong sáng chút được không?
- Tao chỉ thấy được vậy thôi, theo con mắt đánh giá của tao khi chị đó ngồi cạnh thì chỉ có vậy thôi.
- Mày tin tao nói lại cô Vân Quân rằng là mày vừa khen và thèm khát cơ thể một cô giáo mới tới không?
- Nghe mày nói bỗng tao cảm giác bản thân cặn bã hơn bao giờ hết.
- Mày vừa lọt lòng, tao nghĩ ba mày đã cảm giác được mày cặn bã nên mới bỏ rơi mày như thế.
- Mày...muốn chết hả?
- Ông trời đánh cũng đánh tránh bữa ăn.
Quân Kì không thèm cãi với Thiên Trúc nữa, bỗng nhiên cảm giác ánh mắt mọi người đang tập trung đâu đó, thì ra, là cái bàn cạnh mình, Jennie, cô gái đó đang ngồi ăn ngay cạnh bàn ăn của mình nhưng ngó thấy camera, chắc cô Vân Quân đang ở trêи phòng truyền thống coi camera, nên ngồi yên là cách tốt nhất.
- Kìa, thèm khát quá mà, qua ăn người ta thay cơm luôn đi.
- Cái thằng này, không có camera bố mày cũng qua kia ngồi bắt chuyện rồi.
- Chiều nay có liền hai tiết Anh, tranh thủ đi cậu.
- Thôi đi, giỡn tí mà nhây vờ cờ lờ, có cô Vân Quân rồi, không muốn làm cho cô buồn đâu.
- Ôi ôi, tiểu Kì của cô thật ngoan nha, cún con nghe lời chủ, đồ trùm thê nô công.
Quân Kì thật sự không cãi nữa, cái tên này, mà cũng phải, có khác gì thê nô công đâu mà cãi với chả không cãi. Thê nô công x Lưu manh thụ, haiz!
Vào chiều, hai tiết tiếng Anh, bị chen giữa là giờ ra chơi, nên cả giờ ra chơi, Jennie ngồi lại trong lớp, làm biếng đi lên phòng giáo viên. Vân Quân không định vào lớp Quân Kì, vì dù gì sau ra về hai người cũng gặp nhau cả ngày ở nhà, nhưng một cảnh chướng mắt không vào không được, là Quân Kì đang ngồi cũng một cô gái rất rất xinh đẹp trong lớp, dù hai người không nói chuyện gì, mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng, lòng nảy sinh cảm giác khó chịu.
- Chào, đây là ai vậy?
Thiên Trúc ngồi trước mắt Quân Kì chuẩn bị xem kịch hay, không phải là, đánh ghen sao? Rõ ràng là vậy, đánh ghen rồi.
- À...đây là giáo viên nước ngoài của lớp em. Có gì không cô giáo dạy Sinh?
- Không gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng sao hai người lại ngồi cạnh nhau?
- Là do cô giáo chịu trách nhiệm môn Anh sắp xếp, chuyện học sinh giáo viên cũng không nên xen vào quá nhiều_lần này là Jennie lên tiếng.
"Người không biết không có tội, nhưng cô xen vào chuyện vợ chồng tôi hơi nhiều nên tôi buộc phải lên tiếng dằn mặt thôi"
Vân Quân nhìn thái độ khó xử của Quân Kì cũng không muốn nói nữa, bỏ đi lên phòng giáo viên. Hai bình giấm chua dành chông bể rồi, ôi. Thiên Trúc cảm nhận thấy rõ. Dù không biết cô Jennie đây là ai nhưng...đã chọc bình giấm Vân Quân vỡ đến cả bình giấm của mình cũng đập bể.
"Không lẽ...Jennie để ý Quân Kì từ cái nhìn đầu tiên"
Thiên Trúc im lặng quay lên, viết nốt bài văn của mình, Quân Kì đã đi theo cô Vân Quân từ thời giặc Ngô giặc Tống nào rồi. Jennie thì cũng chẳng quan tâm nữa, lấy điện thoại ra nghịch nốt thời gian còn lại.