Mục lục
Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tư Thiếu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Nam Hương sắp xếp tài liệu và chuẩn bị gửi nó đến các phòng ban. Vừa bước ra khỏi văn phòng đã nghe thấy vài bước chân đang bước tới, sau đó là một giọng nói thanh tú của một người con gái: "Bắc Thần ~ Hôm nay rất cảm ơn anh nếu không phải nhờ có anh đến kịp thời đưa em đi bệnh viện thì em nhất định bây giờ không ổn rồi."

"Không cần là điều tôi nên làm"

Giọng điệu của người đàn ông đó vẫn rất lạnh nhạt, nhưng đối với Cố Nam Hương lại trở nên rất quen thuộc. Đúng họ nên có một mối quan hệ tốt như vậy, Cố Nam Hương tự cười nhạo bản thân cúi đầu đi ngang qua họ. Cô ăn mặc thế này chưa chắc Cố Thanh Thanh đã nhận được ra.

Nhưng mà tại thời điểm bọn họ lướt qua nhau một thanh âm lạnh lùng lại vang lên:" Cố Nam Hương cô thật tàn nhẫn ngay cả em gái ruột của mình cũng không muốn nhận sao?"

Lúc này ánh mắt Cố Thanh Thanh kinh ngạc nhìn đi nhìn lại rồi đi một vòng quanh Cố Nam Hương. Một lúc sau cô ta nở một nụ cười chế giễu nhưng lại được che dấu bởi giọng điệu ấm áp và tự nhiên:" Nam Hương chị trở về từ bao giờ vậy, tại sao lại không thông báo cho em biết vậy?".

Cô ta phản ứng rất nhanh vội nắm lấy tay cô: "Nam Hương chị đi xa đã mấy năm rồi, một chút thông tin cũng không báo cho em và bố mẹ biết chị có biết cả nhà chúng ta đã nhớ nhung và lo lắng cho chị thế nào không...?".



Những lời nói giả tạo này khiến cô rùng mình, cô rút tay ra nhìn cô ta và nói:" Tôi mới trở về chưa có thời gian liên lạc lại với mọi người."

Cố Thanh Thanh không ngờ Cố Nam Hương ngày xưa xinh đẹp giờ đã trở nên giản dị và cổ hủ như vậy điều này khiến cô ta không tự chủ ưỡn ngực tự tin hơn. Sau nhiều năm ở nước ngoài có vẻ cuộc sống của Cố Nam Hương không tốt lắm, không thể so sánh được với cô. Đối với quan hệ giữa Cố Nam Hương và Tư Bắc Thần đã xa cách nhiều năm như vậy chắc chắn anh ấy sẽ không còn nhớ cô ta nữa.

Cố Thanh Thanh đắc ý mà hất cằm lên: " Vậy khi nào chị rảnh rỗi hãy về nhà ăn một bữa cơm sum họp....Mà tại sao bây giờ chị lại làm ở đây?" Cô ta ghé sát vào tai Tư Bắc Thần nói:" Bắc Thần có phải vì anh biết chị em đã trở lại vì em nên anh mới cho chị ấy một công việc trong công ty không." Giọng điệu chính chủ như khẳng định mình đã là phu nhân tương lai.

Cố Nam Hương tự giễu cười, Tư Bắc Thần mặt không cảm xúc trả lời: "Không, là cô ấy tự đi xin". Những lời này khiến cho Cố Thanh Thanh kinh ngạc nhưng vì có Tư Bắc Thần ở đây cô ta đã kìm nén sự bất mãn, giả vờ quan tâm: " Thì ra là vậy...Nam Hương tại sao chị lại muốn đến Tư Thị làm việc?". "Cô" Cố Thanh Thanh đã cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể chỉ có Cố Nam Hương và cô ta mới có thể nghe thấy:" Không phải vì cô xuất ngoại mấy năm, cuộc sống không tốt nên bây giờ muốn quay lại đây để lấy lòng thương cảm của anh Bắc Thần sao? Nhưng từ ngày cô nhất quyết rời đi, tất cả đã là quá khứ rồi, cô đừng có bao giờ mơ tưởng đến quá khứ đó nữa, nghe rõ chưa?".

Cố Thanh Thanh cố ý nhắc lại những vết sẹo trong quá khứ của cô, nhắc nhở để cô và Tư Bắc Thần biết rằng chính cô là một người vô tâm và vô trách nhiệm như thế nào.

Sắc mặt Tư Bắc Thần càng lãnh đạm hơn, giọng điệu cố ý mềm mỏng đối với Cố Thanh Thanh:" Đừng lo lắng, Cô ấy chỉ là một thư ký nhỏ nhoi trong công ty thôi...cô đi đến văn phòng của tôi trước đi."

Khi Cố Thanh Thanh nhớ lại việc vài năm đã trôi qua danh tính của cô ta và Cố Nam Hương cuối cùng đã được đổi lại và bây giờ cô ta có thể đứng bên cạnh Tư Bắc Thần một cách chính trực còn Cố Nam Hương chỉ là một người vợ cũ đã bị chôn vùi vào dĩ vãng. Thanh âm cô ta lập tức trở nên mềm mại và ngọt ngào:" Được ạ".

"Mau đi" sau đó Tư Bắc Thần không nhìn Cố Nam Hương nữa mà đi thẳng về văn phòng của mình.



Thấy anh đi rồi thái độ của Cố Nam Hương càng trở nên lạnh lùng hơn:" Anh ta đi rồi, cô cũng không cần phải giả vờ trước mặt tôi, tôi còn có việc khác phải làm."

Cố Thanh Thanh không ngăn cản được cô, trong mắt cô ta lộ ra một tia hung ác.Lần này Cố Nam Hương đột nhiên trở về, mặc dù cô ta không biết tại sao, nhưng cô ta sẽ không cho cô đến gần Tư Bắc Thần nữa.

Sau khi Cố Nam Hương phân phát tài liệu xong trở lại văn phòng vẫn thấy các cô thư ký tụ tập lại nói chuyện với nhau:" Chỉ có cô Cố mới có thể ở lại phòng tổng giám đốc khi anh ấy bận rộn công việc như vậy..."

" Đúng vậy...Tôi thật sự rất hâm mộ cô ấy...Chỉ có cô ấy sau này mới có thể thuận lợi bước vào Tư gia."

"Tôi nghe nói cô Cố và Tư tổng đã bên nhau một thời gian dài trải qua khó khăn và họ còn đính hôn rồi... Này đời người ta sao có thể may mắn được như vậy nhỉ?."

Nghe cuộc trò chuyện của họ Cố Nam Hương đột nhiên nghi ngờ. Cô vẫn nhớ vào đêm trước khi cô rời đi người tình trong mộng của anh là Thẩm Mạn Ca đã quay trở lại. Nhưng tại sao trong lời nói của bọn họ Thẩm Mạn Ca và Tư Bắc Thần dường như là không có liên quan gì đến nhau. Hôm nay chỉ nghe thấy tên của Cố Thanh Thanh còn Thẩm Mạn Ca lại không hề tồn tại:"Họ đã kết thúc với nhau?". Cố Nam Hương lập tức lắc đầu họ có ở bên nhau hay không thì có liên quan gì với cô chứ. Tư Bắc Thần giờ chỉ còn là một người xa lạ chuyên quyền áp bức cô mà thôi.

Cố Nam Hương vốn nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi sau khi hoàn thành công việc thì lại có người thông báo cho cô: "Tổng giám đốc gọi cô đến văn phòng."Trong lòng bất đắc dĩ nhưng hiện tại cô cũng không có quyền quyết định chỉ có thể chậm rãi đi vào văn phòng của Tư Bắc Thần.



Vừa mở cửa ra đã nghe được giọng điệu không kiên nhẫn của anh:"Sao mà chậm chạp như vậy?" Cố Nam Hương liếc nhìn người đàn ông trên ghế với khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ cần là anh ta không cười thì vẻ mặt lúc nào cũng toát lên sự thù địch lạnh lùng. Nhưng trải qua 3 năm kết hôn hình như cô cũng chưa từng thấy anh cười với mình bao giờ.

Chậc, Cố Nam Hương cũng tỏ vẻ lãnh đạm: " Tư tổng anh gọi tôi là có việc gì?"

Ngồi ở bên ghế sô pha Cố Thanh Thanh cười nói: "Không phải Bắc Thần gọi chị, là em gọi chị. Nghe nói chị pha cà phê rất ngon có thể pha cho em một tách cà phê không?". Cố Nam Hương siết chặt nắm đấm, Tư Bắc Thần có thể ra lệnh cho cô vì anh ta là ông chủ và có trả lương cho cô. Còn Cố Thanh Thanh là cái thá gì mà yêu cầu cô. Ánh mắt Cố Nam Hương trở nên sắc lẹm nhưng Cố Thanh Thanh không hề nhận ra điều đó:"Không thể sao? Em chỉ muốn nếm thử cà phê chị pha thôi mà...."

Hãy nhìn giọng điệu của con chó cái trà xanh này đi!!. Nếu Tư Bắc Thần không có mặt ở đây cô đã đoang cửa lại đáng cho cô ta một trận thừa sống thiếu chết rồi.

Ngay tại thời điểm Cố Nam Hương đang giằng co, Tư Bắc Thần một tay đặt trên bàn gõ nhẽ:" Cố Nam Hương đi pha một tách cà phê đi". Tư Bắc Thần thản nhiên nhìn cô nhưng giọng điệu thì không thể phủ nhận.Đây chính là sức mạnh áp chế của ông chủ.

"Rất tốt". Cô sẽ ghi nhớ điều này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK