Tư Bắc Thần ôm Cố Nam Hương vào lòng ngồi bên ngọn lửa ấm áp tâm sự lại những điều trước kia mà họ đã bỏ lỡ.
“ Tư Bắc Thần, anh giấu em sự tồn tại của Mộ Băng có phải là do anh nghĩ em bỏ con không. Tư Bắc Thần dù có khó khăn đến đâu em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ con cả.”
“ Tôi biết là do mình chưa tìm hiểu rõ sự tình, đã trách lầm em.”
“ Năm đó Cố Thanh Thanh đem đứa bé đến nhà chúng ta và nói rằng em đã sinh con sau đó vứt bỏ lại đứa nhỏ để chạy chốn sang nước ngoài. Khi đó tôi luôn suy nghĩ không biết bản thân mình thậm tệ đến mức nào mà khiến ngay cả con em cũng không cần. Từ đó trở đi tôi luôn mang trong lòng nỗi hận em, hận em vì đã bỏ rơi bố con tôi, càng hận thì tôi càng nhớ em nhiều hơn, thời gian chưa bao giờ khiến tôi quên đi em cả.
Sau khi biết tin em đã trở về nước lại vào đúng công ty tôi làm, tôi không biết em có mục đích gì nhưng em biết không khi đó tôi gần như sung sướng phát điên lên, nhưng lúc đó trong thâm tâm tôi lại luôn có một con thú dữ nhắc nhở rằng em là một người phụ nữ độc ác nhẫn tâm bỏ rơi con mình.
Còn nữa mỗi lần nhìn em cùng Nguyễn Thiên thân mật cùng nhau là đêm đó tôi tức đến nỗi không ngủ được. Bất kể người đàn ông nào đến gần em đều khiến tôi muốn phát điên.”
“ Em cùng Nguyễn Thiên chỉ là bạn bè thôi là do anh ghen tuông mù quáng thì có. ”
“ Còn Cố Thanh Thanh cô ta dám phá hoại gia đình chúng ta, em nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá thích đáng.”
“ Không cần em phải ra tay đâu, cô ta bắt tay trong việc thực hiện bắt cóc Mộ Băng, tôi nhất định sẽ cho cô ta tù mọt gông rồi nhờ người trong đó chăm sóc cô ta một chút…”
“ Ồ.”
Mãi lâu về sau này khi nghe được Tề Vũ nói về những ngày tháng mà cô bỏ đi, anh cũng không sống dễ dàng gì. Anh lật tung Bắc Thành để tìm cô, Khi không tìm thấy cô thì rượi và thuốc sẽ làm bạn với anh ngày hút cả vài bao thuốc. Chỉ cần nghe ở đâu có người giống cô anh sẽ lập tức đến đó ngay lập tức…Còn rất nhiều điều nữa mà cô được nghe từ miệng con buôn Tề Vũ. Cô thật sự không thể ngờ người đàn ông này lại yêu mình nhiều như vậy, điều đó khiến cô hiện tại càng yêu anh nhiều hơn. Thật may mắn những thiên thần nhỏ của bọn họ chính là những người kéo họ ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng.
“ Bất quá, tôi còn một điều muốn hỏi em, tôi muốn biết cái người mang danh nghĩa là sư phụ em kia trước kia cùng em xảy ra chuyện gì?”
“ Khụ khụ…Em và anh ta không có chuyện gì cả.”
“ Ồ, thật sao?”
Bà Tư, nghe nói rằng một người nào đó sắp kết hôn với sư phụ của cô ấy, tôi không biết luật hôn nhân ở nước ngoài như thế nào, nhưng ở nước của chúng ta chỉ có chế độ một vợ một chồng. Em còn muốn kết hôn với anh ta thì chính là một tội ác "
Cố Nam Hương không thể trả lời lại. Nói về Vân Minh anh ta chỉ hơn Cố Nam Hương 8 tuổi. Khi mới chập chững bước chân ra nước ngoài cô không có gì cả, ngay cả khi con bị ốm cô cũng không biết phải làm gì, chính người đó đã đứng ra thu nhận cô vào tổ chức. Tìm người chăm sóc cho con của cô.
Vốn cô không biết làm sao để báo đáp. Khi đó Vân Minh nói muốn lấy cô, đối với cô không thể đến với người mình yêu thương thật lòng thì dù đến với ai cũng như vậy. Cô đã đồng ý lời của Vân Minh nói. Nhưng cô cũng muốn đưa ra một yêu cầu với anh ta là nếu muốn cưới cô cũng được nhưng cô muốn anh ta rời khỏi tổ chức.
Cô không muốn sau này con của cô sẽ bị kẻ thù nhắm đến. Và tất nhiên Vân Minh coi tổ chức là số một trong lòng anh ta, anh ta sẽ không đồng ý. Từ đó quan hệ giữa cô và Vân Minh chỉ còn là quan hệ sư đồ. Cô biết là anh ta vẫn còn tình cảm với mình nhưng cô không thể mở lòng với con người muốn cả hai như vậy được nữa.
“ Được rồi, được rồi bình dấm của anh lại sắp nổ rồi đấy, đi ngủ thôi. Không biết liệu mai bọn Chu Từ và Nguyễn Thiên có tìm thấy chúng ta không nữa. Em mới không muốn chết ở đây đâu huhu.”
Tư Bắc Thần ánh mắt cưng chiều nhìn cô gái trước mặt:“. Có chồng ở đây không chết được…”
“ Đồ sến sẩm.”
Tư Bắc Thần thì thầm vào tai cô:“ Với mỗi mình em.”
________________________
Ngày hôm sau, khi trời đã sáng rõ hẳn cô thức dậy trong vòng tay của Tư Bắc Thần nhìn khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng trước mặt Cố Nam Hương không khỏi nuốt nước bọt.
“ Nhìn đủ chưa.”
“ Ò chưa, à đủ rồi.”
“…” Người phụ nữ này thèm anh đến nỗi loạn ngôn rồi sao.
Hai người dắt tay nhau bước ra khỏi hang động, bên ngoài trời vô cùng trong lành Cố Nam Hương không nhịn được hít hơi vài cái cảm thán:“ Không khí ở đây cũng tốt thật, nếu về già được sống ở nơi như vậy thì thật là yên bình.” Cô chỉ lẩm bẩm trong miệng, ai ngờ người đàn ông chó này thính như vậy.
Tư Bắc Thần cười đáp:“ Nghe vợ hết!”
Đi được một đoạn đường cuối cùng cũng nhìn thấy người của Chu Từ và Nguyễn Thiên.
Chu Từ ngay khi nhìn thấy Tư Bắc Thần khuôn mặt đang khóc lóc của cậu ta sáng bừng lên nhanh chóng dang tay lao về phía Tư Bắc Thần muốn ôm anh:“ Ông chủ! anh về… rồi.”
Tư Bắc Thần xoay người một cái Chu Từ chỉ bắt được không khí. Ông chủ thật là vô tình hôm qua cậu ta khóc không biết đã mất bao nhiêu lít nước mắt rồi. Bây giờ chỉ muốn tìm kiếm chút sự an ủi để bình tâm lại mà ông chủ thật quá đáng.
Cậu ta đang định rú lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Tư Bắc Thần cuối cùng cậu ta đã tự khoá miệng của mình lại.
Nguyễn Thiên khi nhìn thấy Cố Nam Hương cũng xúc động không kém, khi định bước lên ôm cô thì Tư Bắc Thần đã kéo cô vào lòng mình.
“. Này…hai người làm lành rồi sao.” Một lần ngã từ trên núi cao xuống là có thể giải quyết được hết hiểu lầm sao.”
“ Vợ của tôi…”
Tất cả những người xung quanh đều không khỏi chửi thầm:“ Moá, ngược cẩu độc thân.”