• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Spoiler
Một ngày. Hai ngày. Rồi hai ngày rưỡi trôi qua.

Tôi tìm đủ mọi cách xin lỗi thì mới có một đứa chịu tha cho tôi. Thật khác với dự đoán, không phải thằng Đạo mà lại là thằng Thái nha~~

Mặt trời đúng là sắp mọc ở đằng tây rồi.

-Gì? Thấy tao lạ lắm à?

Thái gầm gừ trong cổ họng, chỉ thiếu nước giơ nắm đấm lên dọa tôi. Gớm, làm gì phải đanh đá thế, tôi có cướp người yêu của nó đâu?!

-Thì lo cho mày thôi. Lát về nhớ đi xa tao ra một chút.

-Sao?

-Mày không nhìn thấy trời sắp mưa à? Đi gần mày để sét đánh cho chết lăn quay ra chắc?

Bốp.

Vừa nói hết câu, tôi ngay lập tức ngã lăn ra sân trường. Thằng bạn đương mím môi cố nén giận, là đang muốn giữ hình tượng thôi. Tôi lồm cồm bò dậy, thằng thần kinh này, đạp thì đạp một phát tuyệt tình luôn xem nào, nó còn giữ xe lại để mình tôi ngã xuống thôi nữa.

Vui gớm…!!

-Đau đau đau…

Tôi cố để không xuýt xoa nhưng cuối cùng thì cũng không thể nhịn mà cảm thán. Thái lườm tôi một cái rồi thả tay cho xe về với chủ, tàn nhẫn buông lời:

-Bớt diễn trò đi mày, chiều tao còn phải đi học!

-May quá chiều nay tao được nghỉ!

Tôi vui mừng cười toe đáp lại, xong lại thấy có gì không đúng lắm…Thấy thằng bạn bên cạnh đương nhìn mình với ánh mắt không còn gì mang tên tình người, tôi im luôn. Nó đang lên cơn rồi, đụng đến nó thì lại phiền.

-Mà mày ơi, thằng Đạo không thèm trả lời tin nhắn của tao!

Im lặng chắc chắn không phải sở trường của tôi. Lúc tôi đang có hứng nói thế này mà bắt tôi im lặng thì đúng là một cực hình. Thế nên là dù có bị ăn thêm một cái đạp nữa thì cũng phải nói trước đã.

-Thế à? Tao có biết gì đâu, mày tự thân vận động đi!

Nghe thằng bạn trả lời tỉnh bơ, tôi ngay lập tức làm mặt lạnh với nó. Tôi mà cần nó an ủi kiểu vô tâm thế à?

-Mày không biết gì thật á?

-Thật.

-Tao không tin. Cho tao mượn điện thoại.

Thái hơi lưỡng lự một lúc, xong quả quyết lấy điện thoại trong cặp ra đưa cho tôi, lại còn cười cười vẻ thách thức.

Ya, có mùi nguy hiểm!!

-Chiều tao qua lấy. À mà quên nói, tao vừa đổi mật khẩu rồi. Mò được thì xem, OK?

-…

Linh cảm của tôi có bao giờ là sai đâu…Nó mà chịu cho tôi mượn một cách dễ dàng như thế thì tôi cứ bé!

Cơ mà đừng xem thường khả năng đoán mò của tôi. Lần trước nữa chính tôi đã mò ra mật khẩu của nó đấy. Nhưng mà hình như nó làm bạn tôi lâu quá rồi, cũng học hỏi được không ít mẹo vặt nha, càng ngày mật khẩu càng khó đoán.

Chắc chắn không phải sinh nhật nó rồi. Hay là sinh nhật thằng Đạo? Cũng không phải. Lần trước nó còn đặt mật khẩu là sinh nhật người yêu nó, nhưng mà giờ nó chia tay rồi, thế thì đặt mật khẩu là cái quái gì đây??

-Ya thằng tăng động, khó ưa, đáng ghét!

Tôi vò đầu bứt tai, giờ cũng gần một giờ rồi chứ còn đâu. Non tiếng nữa là nó qua lấy rồi. Đến lúc đó mà vẫn không mở được máy thì coi như trưa nay đúng là công cốc rồi còn gì.

Sao nó không đặt mật khẩu là 1234 hay gì gì đó đại loại vậy nhỉ ? Cứ đặt cao siêu, suy nghĩ đến mệt đầu!

Người ta nói “Khả năng thiên bẩm của những đứa thần kinh là làm cho những đứa thông minh phải ức chế” quả không sai nha!

Mò cả tiếng rưỡi rồi mà chưa ra, thật bực mình. Ya, ai đó giết tôi đi!

-Ấy, cái này cũng có thể lắm nha!!

Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng trên cả tuyệt vời. Vui mừng nhập mật khẩu là 0507 vào, tôi không thể nào quên được sự sung sướng đến tột đỉnh khi điện thoại đã được mở.

Trung bình cộng ngày sinh của ba đứa chúng tôi ai mà nghĩ tới chứ! Tôi đúng là siêu thông minh rồi!

Tin nhắn hay danh sách cuộc gọi vẫn còn nguyên nha, chắc hẳn thằng Thái không ngờ tôi có thể mò ra mật khẩu nên chủ quan không thèm xóa. Thế lại càng hay!

Qủa nhiên nó có nhắn tin với thằng Đạo, mới tối qua thôi, và chỉ một tin duy nhất:

[Tao gửi link rồi, mày tìm được chưa?]

Tôi hơi nhăn mặt. Hình như thằng Thái nó không biết gì thật. Cơ mà mấy khi có điện thoại của nó để nghịch thế này đâu, tôi hí hửng vào FB xem xem có gì hot.

FB của nó thường tôi vẫn biết mật khẩu, chỉ là không rảnh để vào. Có mới đây nó bảo phải đổi lại mật khẩu vì lỗi bảo mật gì đó, tôi cũng không tò mò hỏi xem nó đặt là gì. Tính Thái hay quên nên nó hay đặt nhiều mật khẩu giống nhau, tôi đoán thế.

Kéo xuống tí nữa...chả có gì đặc sắc lắm. Đúng lúc tôi định thoát ra thì FB báo có tin nhắn mới. Là tin nhắn của Đạo.

[Mày ơi link lỗi rồi. Kiếm link khác đi mày!]

Tôi đang định nhắn lại “Link nào vậy?” xong lại thôi. Mình vốn chẳng biết bọn nó đang nói về cái gì, nói linh tinh thằng Thái lại dỗi thì mệt.

Nghĩ rồi, tôi kéo màn hình lên xem những tin nhắn trước. Kéo một lúc, thấy nguyên hai cái hình to tổ chảng mà tôi thừa sức đọc được chữ trên đó.

Hai đứa này cũng thật là, còn chụp quyển sách với tờ giấy nhớ tôi tặng gửi cho nhau? Để làm cái quái gì vậy?

[Không tên] Mày quyển tô màu còn đỡ. Quyển này là cho người lớn tô đấy, không phải trẻ con đâu. Còn quyển của tao…tao không hiểu con đó nghĩ gì mà nó tặng tao quyển này??

[Thái Nguyễn] Công nhận số mày nhọ ghê á! Nó viết cho mày cũng nhiều gần gấp hai lần tao rồi!

[Không tên] Tao mà nguy hiểm ngầm á?

[Thái Nguyễn] Nó không gán cho mày mác tự kỉ là may rồi. Coi như cũng nhân từ, mày trầm quá há há!

[Không tên] Con gái lớp D ngôn từ phong phú không tả nổi.

[Thái Nguyễn] Nó còn bảo tao tăng động đây này!

[Không tên] Thì mày tăng động thật còn gì.

[Thái Nguyễn] Tao đấm cho đấy, tao mà tăng động à? Là năng động mới đúng. Nó nghĩ cái gì mà mang mày ra làm tiêu chuẩn cho tao?

[Không tên] Thế mày không thấy nó cũng mong tao tăng động giống mày à?

[Thái Nguyễn] Tao ghét con đó.

[Không tên] Ghét mà vẫn chủ động làm lành với nó đấy thôi…Mày định làm cái gì đấy?

[Thái Nguyễn] Có việc cần nhờ.



[Thái Nguyễn] Tao tìm được link toán giải bất phương trình hay lắm!

[Không tên] Gửi cho tao!



Tôi cắn môi, có giác khó chịu không ngôn từ nào diễn tả được. Bọn mày dám lên đây nói xấu chị mày à!

Được rồi, đã thế…thì đừng trách chị đây vô tình!

Tôi bật wifi, lần mở trang chủ Tiki, rồi mở mục Sách truyện thiếu nhi cho lứa tuổi Mẫu giáo (0-6 tuổi), copy đường link rồi trở lại FB paste trả lời thằng Đạo.

Mày dám chê quà của tao à? Tao mất bao công mới tìm được quyển phù hợp với mày như thế! Lại còn mất công dặn dò này nọ…Tất cả là muốn tốt cho mày thôi…thế mà mày không biết hưởng…Không phải lỗi của tao.

Xong xuôi cũng gần hai giờ. Tôi tắt điện thoại, một lúc sau nghe tiếng thằng Thái gọi thì đem xuống trả nó.

-Mở được không mày!

Nó còn cười cười tôi nữa, thật muốn đạp cho nó mấy phát. Nhưng thôi, nhịn nhịn nhịn, tôi chỉ vờ giơ nắm đấm lên, nạt:

-Mật khẩu là cái gì thế?

-Không mò được thì thôi, tao bảo rồi. Đi học đây…À mà mai tao đi hơi muộn, chờ được thì chờ không thì cứ đi trước nhá!

-Tao là thánh đi muộn quen rồi. Chắc chắn chờ được.

Tôi cao giọng khẳng định trong khi thằng bạn chỉ cười há há rồi phóng xe vụt đi.

Tôi cũng dám chắc rằng khi tôi gửi link thì Đạo đã off và buổi tối Thái không dùng đến điện thoại, nếu không thì sáng hôm sau nó đã chẳng do dự mà ném tôi ở nhà rồi.

***
-Minh ơi tao hỏi mày cái này nhá!

-Hỏi đi mày!

Tôi vừa mở sách lẩm nhẩm đọc lại văn vừa hồ hởi trả lời, căn bản vì tôi thấy số mình cũng thật may quá, nó đúng là chẳng biết gì cả.

-Con gái thì thích gì hả mày?...Như mày á, mày thích gì?

-Thích tiền chứ thích gì?!!

-Tao thả mày xuống bây giờ!

Nghe Thái dọa, tôi chỉ bĩu môi mà chẳng thể làm gì khác. Nó đã nói là hôm nay nó đi muộn đúng không, thằng này cũng khôn gớm, giờ mà tôi làm nó phật ý thì có phải lại phải đi lao động vì đi học muộn rồi không.

-Ví dụ như gì?

-Sở thích của mày là gì sao mày lại hỏi tao?

-Tức là mày hỏi tao thích gì chứ gì? Được rồi, ngoài tiền ra thì…tao thích nghe nhạc, xem hoạt hình, đọc truyện tranh, chơi game, chơi bóng đá, bóng chuyền, đá cầu…thích cắt tóc ngắn nhưng mà mẹ tao lại muốn tao để tóc dài, ghét mặc váy, ghét đi hài, ghét học các môn xã hội, cũng không ưa các môn tự nhiên, tao chỉ học Anh thôi…LOL cũng hay á mày, khi nào cho tao mượn nick chơi thử nha!

Vừa nói dứt câu cũng là lúc Thái đột ngột phanh xe lại, làm tôi mất đà chúi về phía trước. Nó có cần bất bình ra mặt thế không? Là nó hỏi tôi trước mà!

-Tao chẳng làm gì sai cả!

-Thì tao bảo mày làm sai gì à? Con tăng động, đến trường rồi còn không xuống để tao dắt xe vào?!

Tôi ngó ngó xung quanh, im luôn. Hình như là đến trường thật rồi này. Cố gắng nhe răng cười một phát, tôi lếch thếch xuống xe, tháo mũ bảo hiểm cho vào lồng, trong khi thằng bạn đương nhìn mình một cách đầy khinh thường.

-Đúng là sai lầm!

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, hả một tiếng rõ to. Thằng này bị ấm đầu rồi chắc?

-Nhìn cái gì mà nhìn! Tao hỏi mày là con gái thích gì cơ mà, tao có hỏi về sở thích sở ghét của mày đâu! Còn dám nói tao tăng động!

Thái lườm tôi mấy cái rách mắt, có cảm giác sắp “bùng cháy” đến nơi. Cơ mà liên quan! Tôi thì không được phép “bùng cháy” chắc! Bây giờ cũng đến trường rồi, việc quái gì tôi phải nịnh nọt nó nữa! Tôi dư sức kiếm một đứa xin về cùng, nó đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt!

-Thế tao không phải con gái chắc!

-Mày á!...À, đúng rồi – Thái đang định nói gì đó đột nhiên thôi, nhìn tôi cười cợt – Mày là trẻ em chưa phát triển, tao vẫn nhớ!

Bốp!

Tôi tức giận, co chân đạp một phát khiến thằng bạn vừa nhảy loi choi vừa nói tôi bị thần kinh. Hừ, thần kinh hay không thì liên quan đến mày à, bây giờ coi như tao từ mày luôn!

***
Căn bản thì lúc tan học, Thái cũng sẵn sàng để tôi tự thân vận động mà không thèm nói một lời nào.

Suy tính một hồi, chẳng lẽ là do vụ trưa hôm qua?

-Minh, lại đây!

Đang tính tìm người về cùng thì bỗng nhiên có tiếng gọi, tôi theo quán tính ngoảnh mặt về hướng đó. Tim đột nhiên đánh thót một cái, và nụ cười trên môi trở nên méo xệch.

Tôi bước từng bước thật chậm, cố suy tính nên lát nữa xem nên nói gì, phản ứng như thế nào mới phải. Nhưng mà chẳng mấy chốc đã đến nơi. Vừa nhìn vẻ mặt lãnh đạm của thằng bạn (thực ra là tỉnh bơ), tôi đành cắn răng thú tội trước để được nhận sự khoan hồng:

-Oa oa tao không cố ý gửi cho mày cái link đấy đâu! Tại mày chê quà của tao nên tao tức chơi vậy thôi…Mày chấp tao làm gì!

-Tao đã nói gì mày chưa hả con kia?

Đạo nhướn mày, chất giọng đã có vẻ hết nhẫn nhịn được rồi. Nó vốn trước mặt con gái thì giữ vẻ “nạnh nùng boy”, nhưng mà chỉ có tôi với Thái biết nó cũng rất nóng tính đó nghe!

-Thế không phải mày đang tính giết người diệt khẩu sao?...Á đừng!

Thấy thằng bạn đưa tay lên định tán thẳng một phát vào đầu mình, tôi hốt hoảng đầu hàng. Nó mà đánh thật thì đau lắm!

-Tao không chấp loại trẻ con như mày! Thằng Thái dặn mày ra chỗ ngã tư trước đợi nó, nó có việc lát vòng về đón mày sau!

-Thật à?

-Tin hay không tùy mày.

-Tao không tin!

Tôi ngay lập tức trả lời, và trả lời xong một cái lại thấy mình thật ngu. Đã ngu lại còn lanh chanh, nói xong rồi mới nghĩ. Nhưng tôi thề đó chỉ là phản xạ không điều kiện thôi mà!

Đạo chau mày, xong nhìn quanh quất thấy dãy nhà xe gần như trống trơn thì nhếch môi cười một cái khinh bỉ. Tôi chỉ hận là không thể lao tới mà bắt nó ngậm miệng lại và không bao giờ cười nữa.

-Nếu thích mày có thể… “go on your foot”, tùy! Tao về đây!...À, còn cái quyển trẻ con kia, tao cho em tao rồi! Thử nhắc về quyển đó một lần nữa tao sẽ xóa số với unfriend mày đấy!

Tôi uất ức nhìn theo bóng dáng thằng bạn đi xa dần mà không thể nói lên lời. Tìm cách xin lỗi nó mãi mà nó đối xử với mình vậy đây?

Hồi trước tôi vẫn mong nó sẽ bỏ qua và bắt chuyện với tôi, nhưng bây giờ nó nói chuyện rồi thì tôi lại muốn nó im…ngay-và-luôn. Có hai thằng bạn như thế là may hay rủi, tôi cũng chẳng biết nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK