Lớp D1 của tôi hay lớp A1 của Thái và Đạo là hai trong những lớp điển hình nằm trong chương trình dạy nâng cao của trường với mục đích là thi vào đại học. Những lớp còn lại với mức học nhẹ nhàng hơn là những lớp có học sinh chỉ thi tốt nghiệp.
Huyền là lớp trưởng 11D3. Và D3 là lớp thi tốt nghiệp, còn cậu ấy lại muốn học cao hơn, và sức học của cậu ấy so với học sinh D3 tất nhiên cũng hơn nhiều. Cô giáo cũng xem học bạ của cậu ấy rồi, nên thông tin này chắc chắn không sai được.
Cơ mà gặp một tí trục trặc. Năm ngoái hai lớp chúng tôi có vài vụ chạm mặt không mấy vui vẻ, Huyền còn là lớp trưởng nữa, thế nên từ lúc cậu ấy chuyển sang, nhiều người tỏ ra không nồng nhiệt mấy.
Tôi chưa tiếp xúc với cậu ấy bao giờ, chỉ nghe phong phanh qua lời các bạn, tôi cũng tưởng cậu ấy khó chịu thật. Mãi đến giờ mới thấy mình nhìn người thật phiến diện quá đi!
Huyền rốt cuộc chỉ là...muốn tìm một người giúp cậu ấy có thể hòa nhập vào tập thể thôi. Nhật Minh tôi đây sẽ rất vui lòng mà chấp nhận nhiệm vụ đầy gian nan này.
Tự nhiên cảm thấy bản thân rất là có ích nha! Tôi đang cố để chứng tỏ cho hai thằng-nào-đó thấy, tôi không hề vô dụng như bọn nó vẫn nghĩ đâu nha!
***
Cuối cùng tôi cũng biết được lí do vì sao thằng Đạo lại nhắn lại cho tôi một cái tin ba chữ ngắn ngủn phản cảm như thế. Hóa ra lúc tôi nhắn tin thì mẹ nó đang cầm điện thoại, thế là cô ấy biết hết.
Ơ, vui phải biết...!!
Tôi lon ton đi sau Thái để về cùng, nên rất vô tình nghe ngóng được câu chuyện của hai thằng bạn nha:
-Mẹ tao cứ bảo gọi nó đến đi, gọi nó đến đi, xong rồi dạy nó học. Tao bực mình lắm rồi đấy! Tự dưng nó nhắn mấy cái icon vớ vẩn thế làm gì không biết!
Đạo gằn từng tiếng trong khi thằng bạn đi ngay cạnh chỉ nghe rồi nhe răng ra cười. Ây, sao tôi có cảm tưởng không phải là mình vô tình nghe thấy mà là thằng đó cố tình nói rõ từng từ để mình nghe được nhỉ??
Mà bọn này càng ngày càng quá đáng, tôi còn lù lù một đống ở đây mà vẫn nói xấu tôi như thường. Ghét!!
-Tao xem rồi. Mày thích nhé, nó bảo nó yêu mày đấy!
Thái cười nhăn nhở rồi bồi một câu xanh rờn. Xong lại còn quay xuống nhìn tôi cười thêm một cái nữa. Phải đến khi tôi dọa đánh nó mới quay ra dắt xe, nhưng tôi vẫn thấy nó cười. Cười cái con khỉ!
A, hình như tôi quên không xóa tin nhắn đi thì phải??
-Tao cần nó yêu à? Đồ LCD màn hình phẳng...
Hình như thằng Đạo đang ức chế lắm, tôi có thể hiểu cảm giác bị các đấng sinh thành hiểu nhầm mà, nhưng mà...CÁI QUÁI GÌ? Từ bao giờ mà nó lại chuyển sang dùng cái thuật ngữ tự chế của thằng bạn nó thế? Tôi thề nhé, thề là chưa bao giờ tôi nghe thấy nó gọi tôi là đồ LCD màn hình phẳng nhé, chỉ có thằng Thái dùng thôi! Vậy mà giờ...
Đã thế, đừng trách tao!
Thái chỉ mới nghe hết câu đã cười ha hả, xong liếc thấy mặt tôi càng ngày càng u ám, nó chắc đang nghĩ mình nên tốt bụng một chút, ngăn tôi lại trước khi tôi bốc hỏa. Có thể là chẳng làm gì được ai đâu nhưng mà sự đời ai biết trước được? Tôi cũng có nhiều sức mạnh tiềm tàng lắm đó!...Không tin hả?
-Con điên, thả xe ra để tao còn về!
Với đứa khác, nhất là con gái ấy, Đạo sẽ chỉ làu bàu vài câu thôi, nhưng với tôi là lần nào nó cũng phải giơ nắm đấm lên dọa kèm, thói quen ấy mà!
Tôi thả tay ra luôn, nhưng cũng rất nhanh lò dò lên trước tiếp tục nắm lấy càng xe đề phòng nó đi mất. Nó muốn đi đâu thì đi, nhưng phải để tôi diễn nốt đã :
-Chiều ngày kia nha, hai giờ nha, tao đến nha! Tại buổi sáng tao phải đi học thêm rồi, với lại không nhìn thấy mày tao không học nổi! Thằng Thái chắc không rảnh đâu (Lúc này tôi thấy yêu thằng đó thế chứ lại, nó rất tốt bụng mà gật đầu mấy cái liền nha!), thế nên mày đón tao ở ngã ba nha! Học đến mấy giờ cũng OK, tao học được hết á! Vì tao YÊU mày lắm nên tao mới chấp nhận bán đi buổi chiều đấy! Mày cảm động không? Có đúng không? Chắc chắn là có rồi, tao yêu mày mà...Thái ơi, về đi!
Tôi cười há há trong khi sắc mặt thằng bạn càng ngày càng khó coi. Nhưng mà đề phòng trường hợp nó vẫn kịp nhảy khỏi xe để cho tôi một trận thì tôi nhanh chân leo lên xe Thái rồi giục nó đi mau. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra là mình hẹn Huyền cùng đi về, may mà cô bạn vẫn đợi.
Ây, công nhận nhìn thằng Đạo lúc nãy đáng yêu thật đó!
-Ơ...bạn Minh hả?
Huyền tỏ vẻ hơi ái ngại, vì cậu ấy vốn chẳng quen ai, nên cậu ấy rất ý tứ hỏi thầm tôi Thái là ai. Ây, Đạo mà biết chuyện này, thể nào nó cũng đem ra so sánh với tôi cho xem!
-Ừ. Nhưng nói nhỏ nhe, đừng dại chọc nó, nó đi học võ đấy! Nó cốc đầu đau lắm!
-Thế đánh thì sao?
-Tất nhiên là đánh thì càng đau! Tóm lại là...ê thằng kia, tao nói chuyện với bạn tao mày xen vào làm gì?
Chưa nói hết ý thì đã nhận ra câu vừa rồi là thằng bạn nhảy vào chặn họng nha, nhưng mà tôi cóc sợ, nó nói thế thôi, chứ chắc chắn là nó không dám làm gì đâu. Trước mặt người lạ nó chẳng bao giờ làm gì tôi cả, cùng lắm thì lườm mấy cái, tôi lạ gì...Nhất là Huyền còn rất xinh nha! Ừ thì cứ cho là tôi nói quá chút đi, nhưng cậu ấy mà không gầy thì xinh hơn bao nhiêu, mà thằng Thái thì không hề muốn mất hình tượng trước gái xinh nha!!
Huyền chỉ cười mỉm, đáng lẽ nếu không có Thái là cục gạch vô duyên chắc đường thì cậu ấy hẳn phải cởi mở hơn rồi. Ây da, tôi có nên tính đến việc bye bye Thái một thời gian không nhỉ, chắc hẳn nó cũng sẽ mừng lắm?!
-Con điên, đường này về xa hơn...
Tôi không biết thằng bạn quên điều chỉnh volume hay do nó cố tình nói to lên cho tôi nghe rõ nữa. Huyền cũng nghe thấy, và nụ cười của cậu ấy ngượng ngùng hơn hẳn. Nhà cậu ấy ở hướng khác nhà tôi, nếu muốn về cùng thì phải chấp nhận đi xa hơn một đoạn. Lúc nãy tôi nói đi cùng đường gần hơn nên Huyền tưởng thật, ai dè thằng bạn chả biết lúc nào nên nói lúc nào nên ngậm miệng...
-Lần sau Minh cứ đi đường kia, tớ về một mình cũng được, không sao đâu. Nhà tớ cũng sắp đến rồi mà!
Nghe Huyền đề nghị thế, tôi cũng chỉ ừ một tiếng hơi miễn cưỡng, nhưng trong lòng lại chẳng hề nghĩ mọi chuyện nên như vậy.
***
Chiều chủ nhật dù rất mệt nhưng tôi đã hứa sẽ làm cuộc sống thằng bạn sinh động hơn rồi, nên không thể không đi. Minh tôi giỏi cái gì thì vẫn chưa tìm ra, xét từ trên xuống dưới thì chỉ có cái lòng tự trọng cao ngút trời này thôi!
Với lại, nó đã dám gọi tôi là LCD màn hình phẳng thì tôi cũng không thể để yên cho nó được.
Phải đi!
Hơi cực nhưng cũng đáng. Phải dậy từ hơn một giờ, vật vã đạp xe dưới cái nóng gần 40ºC để đến được nhà thằng Đạo. Bằng đầu gối cũng đoán được là thằng đó không bao giờ chịu đến đón tôi, thế nên tôi đã chuẩn bị hết rồi.
Mẹ tôi nghe nói tôi chịu đi học tập thêm thì vui mừng khôn xiết, tôi xin gì được nấy, số điện thoại của cô Hoa lại càng đơn giản. Thế nên là ngay bây giờ, tôi đang đứng ở ngã ba gọi điện cho cô ấy, và chờ thằng bạn phải tự vác xác đến.
Đã nói rồi, tôi trông thế thôi nhưng rất là THÔNG MINH đấy! Đừng có coi thường!
Một lúc sau, quả nhiên có thấy thằng Đạo đến. Cơ mà...
-Ý thằng kia, mày bao tuổi rồi? Có bằng lái chưa? Đã chưa đủ tuổi đi xe máy rồi mà còn không đội mũ bảo hiểm, như thế là không chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông…
-Im!
Đạo lườm tôi một cái, và tôi bắt buộc phải im. Hình như nó đang bực lắm, tại vì ngay bây giờ này, nó nói một tràng dài không ngừng nghỉ rồi, mà vẫn chưa có ý định tha cho tôi…!!
-Tao thích ra đây đón một con não phẳng dưới cái trời nắng nóng như thế này chắc! Là tại đứa nào lên cơn hả! Tao nói rồi, mày cứ bình thường mà sống cho tao nhờ, không cần phải thu hút sự chú ý của tao bằng cách đấy đâu! Lại còn gọi điện cho mẹ tao làm gì? Mày tưởng tao không biết mày chịu đi học là để trả thù tao à? Dùng đầu gối cũng đoán ra! Với lại, là ý của mày mà, tao ngu gì phải đạp xe ra tận đây! Mày ghen tị vì không biết đi xe máy à? Con não phẳng!
-…
Tôi trố mắt nhìn thằng bạn, ây, hôm nay nó mới đúng là lên cơn đó nha! Khi mà nó nói xong rồi, tôi vẫn còn không tin, lẩm nhẩm lại từng lời nó nói, vừa…đếm! Gần mười câu lận! Sơ sơ cũng phải vài chục chữ…Bình thường thì cậy miệng nói được vài từ, lúc nắng nóng cần giữ năng lượng thế này thì lại nói không ngừng nghỉ…Ơ chắc nó chưa uống thuốc…
-Mày đơ à con kia?
-Hơn trăm từ...Mày còn lắm mồm hơn cả tao!...Được rồi, tao không nói nữa, không được đánh tao!
Thằng bạn “lạnh lùng” giơ nắm đấm lên, và thành công bắt tôi im miệng thêm lần nữa. Tôi uất ức, bọn này chỉ biết lấy thịt đè người, ỷ mạnh hiếp yếu thôi!
Ây da, nếu mà tôi chăm chỉ thêm một chút, đi học võ đầy đủ chút, chắc chắn tôi sẽ đánh được thằng Thái...lúc đó thì thằng Đạo...tôi cóc sợ...!!
-Hai đứa cứ học đi, mẹ sẽ không làm phiền đâu, nhé!
Tôi chớp mắt vài cái, tỏ ra ngạc nhiên. Là tôi nhìn nhầm hay cô Hoa...cô ấy vừa nháy mắt nhỉ? Với ai? Tôi không biết. Đang định quay sang hỏi Đạo thì thấy sắc mặt thằng bạn phút chốc đen sì, tôi bỗng nhiên hiểu ra một chút, nên đành phải im ngay và luôn.
Nó mà tức lên nữa thì đời tôi tàn.
Căn bản thì nó để tôi ở đó cả buổi chiều thích làm gì thì làm miễn là không gây mất trật tự để nó làm bài tập, và mặc kệ tôi có bất bình thế nào thì nó cũng không quan tâm. Ây da, đây chính xác là thái độ khinh thường nha!!
-Đạo ~~
-Ngậm miệng lại đi mày!
Tôi mím môi, uất ức. Ngậm thì ngậm, mày tưởng tao không thể ngồi im được à? Nhưng chả lẽ mất cả buổi chiều nhãng nhách ở đây mà không chọc phá gì được nó?
Tôi là rất không can tâm nha!
Nghĩ lại thì nó chỉ cấm tôi mất trật tự, nghĩa là tôi vẫn có quyền đi loanh quanh đó. Tôi tiến đến giá sách, cảm thấy choáng váng. Ôi trời một đống sách bài tập, sách nâng cao, sách tham khảo…Tôi choáng thật đấy! Nhưng ngay lập tức mắt tôi tia thấy có quyển album ở trên cùng, liền hí hửng trèo lên lấy, thật may đúng lúc thằng bạn có việc phải xuống nhà.
Ý, thằng bạn tôi hồi bé đúng là rất đáng yêu nha, cơ mà lớn lên thì đã bớt đáng yêu nhiều rồi…!! Ngược lại, đáng ghét y như thằng bạn nó!
Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Tiếng bước chân vang lên ở cách đó không xa, chắc là nó đang lên rồi. Tôi nhanh chóng dùng điện thoại chụp vội vài tấm rồi thành công cất quyển album vào chỗ cũ mà không ai phát hiện.
Xong, nằng nặc đòi đi về. Tất nhiên thằng bạn vui mừng khỏi nói rồi. Nó còn bảo thật may quá cuối cùng thuốc cũng có tác dụng.
Tôi muốn đánh nó…
***
Suốt một tuần liền, Thái hỏi tôi có bị làm sao không. Tôi nói không thì nó không tin, nói có nó cũng không tin…Thế thì kêu tôi nói làm gì vậy…??
Chỉ là tôi nổi hứng muốn đạp xe về cùng Huyền mà cũng nói tôi lên cơn là sao? Bọn này lạ thật á!
Nhắc đến Huyền mới nhớ, chúng tôi có rất nhiều điểm chung nha! Nhà Huyền lại trồng bao nhiêu là cây ăn quả nữa, cả tuần tôi được ăn đủ thứ hoa quả nha! Thằng Thái bằng làm sao được.
Tôi cũng thuyết phục thành công Huyền đổi tên FB thành Huyền Minh, bảo là làm thế để người ta biết Huyền Minh với Minh Minh là chị em tốt nha!
Cuối tuần đó, tôi rảnh rang chẳng biết nên làm gì, đột nhiên nhớ tới mấy cái ảnh chụp lén trong điện thoại, liền hí hửng up lên FB với dòng trạng thái khá là “vô nghĩa”, chủ yếu là để tag bạn bè vào: Thái Nguyễn, Huyền Minh và tất nhiên là có Không tên rồi.
“Đạo ơi, tao yêu mày như tao ghét thằng Thái ý!”