• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Spoiler
Nhận ra tôi trong đám đông, cái Thu hớn hở chạy lại, đưa tôi về phòng trọ của nó gần trường, cũng gần trung tâm Ngoại ngữ mà tôi sẽ theo học trong một tháng hè.

Ờ thì tôi công nhận tôi nói có không rõ ràng thật, nhưng là hai thằng đó không thèm hỏi bao giờ tôi về mà mặc định là tôi sẽ học ở đây cả năm lớp 12...Oh My God!!!

Ây da, tôi đang suy nghĩ không biết đến tháng bảy này có nên về không nữa. Không biết chừng hai thằng đó cũng kiếm được người yêu rồi quên tôi luôn rồi.

Nhưng thôi, được thế thì cũng mừng. Suốt mười bảy năm sống trên đời, giờ thứ tôi day dứt nhất chính là để thằng Thái quen gái vớ vẩn và thằng Đạo thì gần như không biết thế nào là lãng mạn, từ hồi lớp tám.

Tôi muốn thử cảm giác mai mối một lần nha! Sao mà có cảm tưởng suy nghĩ của tôi chín chắn như một người chị cả thế này nhỉ, ^^!!

Bỏ mặc hai thằng em vẫn FA thật là có lỗi quá đi.

-Chỗ tao mới có ba người, thêm mày nữa là bốn, vừa đủ!

Thu cầm hộ tôi một balo quần áo, vừa nhẩm tính với nét mặt khá sung sướng. Hừ, nó thì cần gì phải biết một tuần qua tôi khổ sở vì thằng bạn quái chiêu thế nào đâu...

Muốn tự kỉ quá à...

-Bạn mày à?

Tôi hỏi lại. Dù tôi chỉ ở đó một tháng, nhưng cũng cần phải biết xung quanh chứ. Bạn cùng phòng mà không biết gì về nhau thì ảo quá.

-Ừ, một đứa chuyên Sử, học cùng lớp tao, còn đứa kia chuyên Văn.

-Cũng được đấy. Tao học lớp D, cũng dễ nói chuyện.

-Nhưng mà mày chuyên Anh-Cái Thu bĩu môi nhìn tôi, hứ một cái, xong đột nhiên thấp giọng xuống, nghiêm túc cảnh cáo tôi-Nó không phải loại dễ chơi đâu. Không phải gái phố nhưng cũng chẳng phải dạng vừa đâu! Con gái lớp Văn mà, để ý từng cái rất nhỏ, rồi phán xét, rồi bình luận, rồi khen hay chê, đều rất khiến người ta tự ái. Cũng ưa nhìn đấy, xinh hơn tao một tí, học giỏi hơn tao một tí, nhưng mà tiếng Anh nó kém hơn tao một tí ! Hí hí !

Tôi đá vào chân con bạn mấy cái, con gái con đứa mà cười khả ố ngay giữa đường như thế à?

Ây, có phải tôi đang lây bệnh của thằng Đạo rồi không?

A, nhắc mới nhớ nha! Không biết hai thằng đó đang làm gì nhỉ? Không nghe tiếng bọn nó có một buổi mà thấy nhớ thật đấy!

Mà Thu này, mày cũng đừng coi thường tao! Tao là blogger có chút danh tiếng trên wattpad đấy! Mày cứ thử đọc những bình luận của tao mà xem, sắp đạt giới hạn 2000 chữ cho một lượt comt luôn rồi! Không phải nói khoác, nhưng tao được các followers công nhận là Thánh soi của năm đó nha!!!

***
-Yo, bạn mới à Thu? Trong ngon phết!

Trong khi tôi còn ngơ ngác chưa biết đáp lại ra sao thì cái Thu đã lườm cô bạn kia một cái sắc lẻm, rồi nói như ra lệnh :

-Ở đây, tao báo bác ấy đã!

Tôi ngoan ngoãn nghe theo ngay. Trong phòng chỉ còn có duy nhất một cô bạn gái nữa…nhưng mà…y như con trai vậy. À, đúng rồi, gọi là tomboy. Lớp tôi cũng có tomboy và tôi rất thích kiểu này nên rất muốn làm quen. Bạn ấy cũng có vẻ dễ mến nữa. Thế mà sao cái Thu bảo chuyên Văn phòng này hay để ý xét nét lắm! Rõ là!

-Hey girl, tên cậu là gì nhỉ?

Tôi còn đang bận suy nghĩ nên bắt đầu chào hỏi thế nào thì cô bạn kia đã lên tiếng trước. Vẫn rất tự nhiên, thoải mái, khiến người ta có thiện cảm.

-Gọi tớ là Minh. Tớ chỉ lên đây để học một khóa đào tạo của trung tâm Ngoại ngữ thôi. Hết tháng sáu này tớ sẽ về.

-Chán nhỉ! Có một tháng!

Nghe cô bạn than vãn tiếc rẻ, bộ dạng trông đáng yêu hết sức, tự nhiên lại khiến tôi nhớ đến thằng bạn nào đó với nhan sắc tiểu mỹ thụ…

Thái à, tao nhớ mày!

-À quên nhỉ ! Tớ tên Nguyên, nhà tớ cách đây xa lắm. Bố mẹ tớ muốn tớ ở cùng nhà chị cả gần đây, nhưng tớ muốn tự lập, vừa hay gặp Thu muốn cùng thuê phòng, rủ thêm An nữa, thế là thuê trọ ở đây. Tớ học chuyên Sử!

Tôi chăm chú nghe, hồi lâu à lên một tiếng, hóa ra là chuyên Sử. Thảo nào...

-Tớ chuyên Anh. Nhưng mà chỉ đang là chân dự bị thôi, chưa chắc được đi thi đâu.

Tôi hơi mỉm cười, vì là Nguyên mới quen, nên tôi chưa thể bộc lộ thoải mái bản thân như lúc với Thu hay với Thái, Đạo được. Tôi đang cố duy trì mối quan hệ này ở mức ổn định.

-OK rồi mày. Giường thì mày lên giường trên đi, giường đó trống, giường dưới là của An.

Thu trở về với nét mặt tươi tỉnh, ngay sau đó là bắt đầu quay sang ra lệnh. Gì chứ? Chỉ là lên đây sớm hơn thôi, thế mà tự cho mình cái quyền bắt nạt ma mới như tôi à?

Đạo ơi, mày cứu tao đi~~

-Không!!! Thu mày sang giường đó đi. Tao muốn ngủ giường tầng cùng bạn Minh cơ!!!!

Nguyên kéo tay tôi lại phía bên phải, kéo cả đồ của tôi về bên chỗ cậu ấy nữa. Xong là một, hai, ba, một phát ném hết đồ của tôi lên giường trên, coi bộ rất nhẹ nhàng, chẳng mất tí sức nào. Tôi thầm tự hỏi, có phải cậu ấy từng ở đội Thể dục không vậy??

Thu dường như muốn tránh cho tôi những rủi ro không đáng có trong một tháng hè, nên rất nhanh đồng ý.

Sau bữa tối, nghe xong cuộc điện thoại của bố mẹ, tôi cất điện thoại trong balo rồi cùng cái Thu đi dạo. Nó bảo tôi hè chỉ nghỉ hai tuần thôi, xong là phải đẩy mạnh việc học đội tuyển. Thảo nào tôi chẳng gặp mặt An. Thu nói cậu ấy phải chín giờ mới về.

Lúc ấy, tôi thề là tôi không biết gì cả.

***
Nguyên đang chăm chỉ cày truyện trên wattpad, một web truyện lớn với đủ các thể loại. Thật may là hôm nay tìm được một Author rất hợp cạ nha, đọc truyện của người này rất thích, nên cô nàng không ngần ngại gì ấn follow nick watt Mi Mi.

Oa, có đăng lên bao nhiêu là tác phẩm rồi, chủ đề mỗi tác phẩm lại khác nhau, ít trùng lặp nên đọc thấy khá mới mẻ. Cơ mà lại chẳng tìm được truyện nào được cập nhật là Finished, xem hết toàn bộ đều là Status: On-going.

Đúng lúc đó, nghe thấy có tiếng gì lạ lạ.

Phải rồi, là tiếng báo có cuộc gọi video đến từ FB.

Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Nguyên cũng thành công tìm được cái điện thoại của cô bạn mới quen trong balo giường trên.

Thái Nguyễn? Ai đấy nhỉ? Cô nàng bấm nút trả lời.

Nhanh chóng trên màn hình truyền đến một hình ảnh rõ nét, rất đủ sáng, làm nổi bật từng đườg nét trên khuôn mặt người gọi. Oa, hotgirl phương nào đây?

-Xinh quá à!!!

Nguyên thề bình thường cô rất là tự chủ, nhưng trong trường hợp này thì không. Ý nghĩ vừa hình thành ngay lập tức đã được xuất thành lời nói, kèm theo ánh nhì ngưỡng mộ. Da trắng quá à!

-Xinh cái đầu mày !!! Tao là CON TRAI đấy nhá! Mày là thằng nào, sao lại cầm điện thoại của cái Minh, hả?!

Ở phía bên kia, Thái phải rất kì công mới xin được số điện thoại mới của con bạn từ phía Đạo, đang định lên xả cho nó một trận thì ngay lập tức đã có một thằng đầu tóc bù xù nghe điện, lại còn nói mình xinh! Xinh cái con khỉ!

Xinh, xinh!!! Không nói thì thôi, chứ cứ nhắc đến là trong đầu cậu luôn hiện hữu cụm từ TIỂU MỸ THỤ...

Minh, tao ghét mày!!!!

Nhưng nói qua cũng phải nói lại. Ở phía Nguyên, khói cũng bốc lên đến đỉnh đầu rồi. Cái quái gì? Con trai thì sao? Khen nó xinh nó phải biết cảm ơn chứ! Bây giờ trai xinh đang là mốt cơ mà!

Bực mình thật đấy! Không phải Nguyên rất muốn làm quen chơi thân với Minh thì cô đã để mặc cho cái điện thoại ở trên này rồi! Thế là cô nàng cúi mặt gần cái điện thoại hơn chút nữa cho hình ảnh thật nhòe đi, không còn nhìn thấy cô trong khuôn hình nữa, bấy giờ mới lấy hết hơi gào thật lớn:

-Tao là TAO chứ thằng nào?!! Tao là CON GÁI đấy biết chưa thằng khùng!!!

Nói rồi, định giập máy luôn. Nhưng ngay lúc đó, có một bóng đen bằng tốc độ tên lửa đã leo lên giường trên giật lại cái điện thoại, vừa cười với vẻ mặt hối lỗi :

-Xin lỗi, tại tớ!

***
Tôi hoảng hồn nghe thấy giọng Nguyên từ hẳn trên tầng vọng lại, dù là không biết có chuyện gì cũng vội vã lao lên. Đến nơi thì chết sững.

Thằng bạn tôi hôm nay thật tốt bụng, lại còn gọi video call cho tôi? Định xem xem tôi chết chưa à?

-Tao không cố ý...

Tôi đã nói chân thành như thế rồi mà nó vẫn chẳng chịu nhún nhường. Lại còn tắt phụt video call nữa chứ ! Ơ, thằng này giận dai nhỉ ?!!

Nhưng hóa ra tôi nhầm. Thái không gọi video nữa, chỉ chuyển sang chat thông thường.

[Thái Nguyễn] Tại mày! Cái gì mà tiểu mỹ thụ?

[Thái Nguyễn] Tao ếu phục! Đọc đam mỹ cho lắm vào, mày cứ chuyển sang GL có khi còn tốt hơn!

[Thái Nguyễn] Thằng...à đứa vừa rồi là đứa quái nào đấy? Tao ếu thấy nó giống con gái gì cả! Ăn với chả nói, y chang mày! Con gái con đứa!

Tôi đọc, vừa toát mồ hôi. Hình như nó đang rất giận...

Trong vòng hai phút không để tôi kịp viết câu gì, nó cứ loáng cái được cả đống bình luận. Hôm thì làm kiêu, đánh mười lăm phút chả xong một câu rep lại, thế mà hôm nay thì đánh như gió! Đúng lúc gớm!

Ơ mà khoan đã, nó vừa bắt chước giọng điệu của thằng Đạo đấy à?

[Minh Minh] Con gái con đứa cái gì?!! Tao rất là ngoan hiền đấy, đúng chuẩn thục nữ luôn! Mày phải thấy tự hào vì làm bạn với một đứa như tao!

[Thái Nguyễn] Tự hào gớm! Tự hào cái gì khi làm bạn với một con từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài chẳng có tí điểm nào giống con gái?

[Minh Minh] Tóc tao dài hơn tóc mày đấy Thái!

[Thái Nguyễn] Tự hào thật đấy, làm bạn với một con chưa phát triển! Nhìn từ trên xuống dưới y chang cái LCD màn hình phẳng...

[Minh Minh]...

Không cần nói thêm một hay hai lời gì nữa, tôi ngay lập tức tắt FB, tắt cả nguồn điện thoại.

Thái, mày đừng tưởng tao quên! Tao nói rồi, đời này kiếp này tao chưa bao giờ hết ghét mày!!!

***
-Êu tao bảo này, thằng Thái vẫn thế nhỉ! Bảo sao đứa nào cũng ghét!

-Mày gọi chó à con kia?

Tôi giơ nắm đấm lên, đồng thời đạp cho cái Thu mấy cái thật mạnh. Suýt chút nữa là nó lăn xuống giường rồi.

-Thằng đó á, ngoài cái xinh, da trắng ra thì chẳng được cái nước gì! Boyfriend hả Minh? Bỏ đi, đừng tiếc!

Nguyên coi bộ vẫn chưa hết bức xúc vụ hồi nãy, và tôi thì chỉ biết cười trừ. Thái ơi, số mày quá nhọ khi cứ luôn gặp phải đồng bọn của tao! Căn bản thì là do ăn ở...

-Nó không phải là boyfriend của tớ...

-Người mới đây à Thu? Tên gì thế?

Cánh cửa được bật mở lúc nào chẳng hay. Đằng sau là một cô gái, ừm, rất là xinh đẹp, có đáng yêu, nhưng chủ yếu là vẻ đẹp sắc sảo. Oa, xinh thật! Nhưng vẫn không hơn được thằng Thái...

Ack, tôi đang nghĩ cái gì thế này?!!

-Tớ tên Minh.

Tôi rụt rè nói. Cô bạn mới hơi nghiêng đầu, thầm đánh giá. Điểm nhìn đặt ở đâu, tôi cũng không biết nữa.

Chẳng lẽ đây là cô nàng chuyên Văn mà Thu đã cảnh báo tôi? Nguyên nói tên cô ấy là An thì phải?!!

Cái gì mà xinh hơn tao một tí, cô ấy xinh hơn mày gấp ngàn lần Thu ạ! Qủa nhiên khi không có tao ở đây giám sát, độ ảo tưởng của mày cứ tăng vùn vụt! Thất đức quá! Tao thề tao sẽ kiểm điểm lại bản thân vì đã để mày càng ngày càng ảo tưởng thế này!

-Tớ tên An, học chuyên Văn. Tớ có hơi khác với hai người họ, Minh là người mới cần biết một số thứ. Một là phải luôn gấp gọn chăn màn, tớ không thích bừa bộn, dù là giường của ai. Hai, tớ có khung giờ cố định, nhất thiết không được làm phiền tớ trong khoảng từ mười đến mười hai giờ đêm. Cuối cùng, sau mười hai giờ nhất quyết phải tắt hết đèn! Không cần biết cậu có ngủ hay không, nhưng tuyệt đối là không được để đèn. Chỉ thế thôi. Mà nghe nói cậu chỉ ở một tháng?

Sau màn diễn giải cho ma mới là tôi chi tiết và kĩ lưỡng, An mới bắt đầu trở lại giọng thân mật. Rất đáng yêu!

Tôi vui vẻ trò chuyện với cả ba người cho đến mười giờ, vì đó là giờ mà An đã niêm yết là không được làm phiền cô nàng mà. Vì mai là chủ nhật nên tôi cũng thức khuya một chút, lên watt kiếm fiction nào hay hay nghiền coi…

Không có gì thì mình mở laptop xem Marvel vậy! Lần trước Thái có tải về máy bao nhiêu là phim, vẫn còn tầm chục phim nữa chưa xem hết.

Cứ ngỡ có thêm nhiều bạn rồi sẽ đỡ cô đơn hơn, nhưng ai ngờ tôi vẫn nhớ hai thằng bạn nhiều đến thế này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK