Nhưng tôi thề tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có: kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm để giải thích một cách tường tận những khái niệm tưởng chừng như đã quá quen thuộc.
***
-Bao giờ thi hả mày?
Tôi ngồi sau xe Thái, cất tiếng hỏi đều đều. Tôi đang buồn ngủ. Hôm nay xe hỏng, cũng may mà Thái còn nhớ đi qua rủ tôi đi học, nên đi nhờ nó luôn. Nếu không chắc tôi có tên trong danh sách lao động chiều thứ sáu vì đi học muộn quá!
-Tháng năm! Cô giáo mày không nhắc à?
-Có, nhưng hôm ấy tao không để ý. Tháng năm thi cơ mà. Ơ mà năm nay thi muộn nhỉ?
Thái ừ, sau đó thì tôi không hỏi gì nữa. Mà một khi tôi đã không hỏi rồi thì nó cũng chẳng mở miệng nói gì nữa. Ya, bảo một con lắm mồm như tôi làm sao mà chịu được cái khung cảnh quá ư là im ắng thế này đây hả?
-Mày thi phòng mấy?
-Mày ấm đầu à?
Thái chỉ hỏi thôi, chứ cũng không điên dừng xe lại nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nữa. Tại vì nó suốt ngày nói tôi vốn không phải cư dân trái đất…
Thế có muốn đấm không cơ chứ!
-Gần tháng nữa mới thi thì làm sao đã có danh sách phòng thi mà biết thi phòng nào?
Tôi nguội ngay. Dù gì cũng là tôi đểnh đoảng, không để ý. Với lại cứ thử giả vờ vô tội đổ hết tội lên đầu thằng Thái xem, đảm bảo về nhà sẽ uất đến mức không sao nuốt trôi cơm.
Lỗi của nó thì nó im, không nói gì, nhưng mà nói sai tội cho nó chỉ có chết. Không đấu lại nó đâu!
-Lại sở cho đề hả mày?
Tôi chán nản hỏi. Tôi sợ mấy cái đề của sở lắm rồi. Nếu các thầy cô giáo trường mình ra đề thì còn được giới hạn từ bài này đến bài này, chứ sở ra đề thì cứ xác định là ôn cả quyển! Tám môn, môn nào cũng ôn cả quyển thì tôi chết thật mất.
-Toán, văn, anh thôi.
Thái vừa trả lời tôi, vừa nhẩm lại cái gì đó. Công thức toán à? Hay lý? Hay…đừng bảo nó đang nhẩm lại tiền chè tôi ăn từ đời nào rồi đấy nhá! Rõ ràng tôi được mời nha, không phải ăn chực đâu nha!
-Thế lần này có phải đến nhà mày học nhóm nữa không?
Tôi nhanh chóng rẽ sang câu hỏi khác để nó thôi lầm bầm những thứ mà tôi không nghe rõ đi. Và lần này tôi nhận được câu trả lời phải sau cả phút suy nghĩ. Bình thường nó nghĩ nhanh lắm cơ mà!
-Không cần.
Nghe thấy thế, tôi sướng rơn. Gì chứ? Đó là một niềm vui chân chính mà. Khảo sát có ba môn mà mất đến hai buổi học nhóm, lần này thi cuối kì có đến tám môn lận, chẳng lẽ tôi phải chịu mất ba buổi trắng?
Không được!
Thế nên, chỉ cần nói không cần học nhóm là tôi ủng hộ hai tay hai chân luôn.
Tóm lại tâm trạng tôi hôm nay có nhiều biến động, nhưng chốt về cuối cùng vẫn là rất thoải mái.
***
Chúng tôi quen biết nhau từ hồi cấp hai. Tôi học cùng Đạo năm lớp sáu và lớp tám, còn học năm lớp bảy cùng Thái. Nhưng tôi chơi với Thái trước. Căn bản vì hồi lớp sáu tôi không có ấn tượng gì với Đạo lắm, lên lớp tám mới bắt đầu chơi nhiều.
Nhớ lại vẫn thấy mình buồn cười. Hồi mới lên lớp tám, tôi nhìn nó không nhận ra là ai, chỉ thấy rất quen thôi, còn ngây ngô hỏi bạn ơi tớ gặp bạn bao giờ chưa nữa. Thái độ của nó sau đó ra sao cũng quên mất rồi, nhưng nó cũng không phải loại nhỏ nhen, từ đó về sau chưa bao giờ lấy việc đó ra để giễu tôi cả.
Tôi khẳng định nó không trầm. Không hề một chút nào nhá! Chỉ là mỗi khi học nó rất tập trung nên thường là không thể nói chuyện được mỗi khi nó cầm sách. Nhưng trừ lúc ấy ra thì nó lại cực đáng ghét. Nhất là từ lúc lên lớp mười, nó với Thái lại là bạn chí cốt nữa chứ, lây nhiễm thói trêu ngươi từ thằng-nào-đó làm tôi rất bực.
Ưu điểm của nó thì nhiều: chăm chỉ, có tham vọng, biết lắng nghe, nhưng mà nó lại có những cái tật vô cùng xấu là nói liên hồi vào những lúc mà người ta cần nó im và cực kì phũ.
Căn bản một phần là bản chất nhưng phần lớn vẫn là lây từ thằng bạn thân đểu cáng.
Thái thì không được chăm như Đạo. Có thể nói một cách đơn giản, nó là một bản sao của tôi nhưng giới tính ngược lại. Tôi và nó có nhiều điểm chung một cách kì lạ. Xém chút nữa là tôi và nó sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn rồi, vậy mà cuối cùng thì vẫn là tôi sinh trước một ngày.
Thái vui vẻ, hòa đồng, tôi thấy người ta bảo thế. Còn với tôi ấy à, tôi đang xem xét không biết có nên nói giảm nói tránh cho nó không. Nhưng căn bản là nó giống tôi. Có lúc nó người lớn và nhiều lúc lại rất trẻ con.
Tôi thì tôi không thích nó người lớn tẹo nào. Lúc đó nó sẽ nói rất nhiều về triết lý và rất dễ nổi nóng.
Mặc dù nó cũng dễ nguội bớt nhưng sức công phá của sự bực mình bất chợt đó không chỉ tôi sợ mà cả thằng Đạo cũng không thể quen được.
Chính vì tôi và nó quá giống nhau nên một khi đã bất đồng thì sẽ cực kì khắc khẩu. Lúc đó sẽ phải nhờ đến Đạo để làm hòa.
Tôi và Thái là hai cục nam châm trái cực, nhưng để lực hút có độ bền cao, thì phải có thêm Đạo là một chất xúc tác thiết yếu.
***
-Mày lấy giấy tốt nghiệp rồi á? Sớm thế? Mới 11 mà!
Tôi đang cố gắng làm nốt bài tập toán mà “Thái đại nhân” giao cho, vì bây giờ đã gần mười hai giờ rồi. Đúng lúc đó thì cái Thu “biệt tích” bao lâu nay đột nhiên gọi điện. Chúng tôi nói chuyện phiếm một chút rồi nó nhắc đến chuyện giấy tốt nghiệp-tôi thực sự không biết việc này lấy mất của tôi nhiều thời gian đến thế, và tôi hoàn toàn không còn để ý gì đến bài vở nữa.
-Tao thì chưa lấy. Lần trước về trường cũng chưa định lấy, đợi lên lớp mười hai mới lấy, sợ đem về lại vứt đâu mất thì mệt!
[Thế chưa ngủ à?]
-Chưa. Đang chờ điện thoại của mày.
[Chém!]
-Tao nói thật. Tao kể cho mày nghe chuyện này nhé, vui cực ! Hôm nay ở lớp tao...bla...bloh...
Tôi thề là tôi sống rất vui vẻ, nhưng chỉ những lúc như thế thôi...
***
-Còn hai bài nữa? Hôm qua lúc mày onl face lúc hơn tám giờ tao đã nhắc mày làm cho xong rồi cơ mà?!!
Thái bực đến mức giơ cả nắm đấm ra dọa tôi. Tôi nép vào một bên cột, cười hì hì.
-Hôm qua tao thức đến tận mười hai rưỡi đấy!
-Mười hai rưỡi mà có bốn bài mới làm được hai?-Nó hỏi, bắt đầu chiếu khắp tôi ánh mắt nghi ngờ, sau một hồi săm soi đột nhiên à lên một tiếng. Làm tôi giật mình-Lại lên wattpad chứ gì? Đọc fanfiction à? Hay fiction?
-Tao không có...
Tôi cười trừ, tại sao nó biết tôi lên watt nhỉ? Tôi chỉ kể cho nó về watt có mấy lần thôi mà! Trông thế mà cũng biết fanfiction, fiction, HE, OE với SE á? Thật không thể tin được, nhỉ?
-Mà lần sau mày cho ít thôi, ba bài thôi…mất cả buổi…
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề khác, nói thêm vài câu nó mà nhắc đến cả BL, GL hay gì gì đó là tôi nhất định sẽ quên luôn mục đích tôi xuống A1 làm gì thật đấy!
-Làm nốt hai bài này thôi, tuần này với tuần sau không cho nữa.
Thái nói rất quả quyết làm tôi giật mình. Không đùa chứ? Tuần sau nữa nữa thi rồi mà? Tại sao trước khi thi cả tháng thì bắt tôi học này học kia đủ kiểu, vậy mà khi sắp thi đến nơi rồi và tôi đang rất có hứng thú học tập thì lại bảo với tôi là không cần nữa?
Chơi gì kì vậy?
-Tao nói thật. Không cần nhìn tao kiểu đấy đâu.
Thái lật lật vài trang xem qua rồi bảo tôi về lớp, trống sắp đánh rồi. Còn nó thì đem vở chạy vù vào trong lớp, qua cửa kính tôi thấy nó chạy lại chỗ bàn của Đạo.
Bọn này, đúng là không thể hiểu được!
***
Tôi về lớp. Lớp tôi rất vui. Cực kì vui luôn ý. Nhưng mà nội bộ thì lại không thực sự đoàn kết.
Biết sao được. Lớp D1 mà.
Chuyên toán, văn, anh nên con gái lớp D hay nói ẩn ý, không nói thẳng, người ta bảo thế. Còn tôi thấy, không phải là không nói thẳng, mà chỉ là không nói trước mặt nhau thôi.
Thà rằng ghét nhau thì cứ nói luôn trước mặt, còn hơn là trước mặt khen mình và sau lưng toàn tìm khuyết điểm mà chê.
Thà rằng đâm chính diện để mình thấy đau còn hơn là không biết mũi dao lúc nào cũng ở phía sau mình, nó đâm lúc nào...làm sao mà biết được.
Con gái hay chấp nhặt, và hay để ý những cái vụn vặt. Lại rất hay ghen tỵ nhau. Tôi cũng đòi hỏi mọi thứ phải công bằng, nhưng tôi được bố dạy là cũng nên năng nổ, tích cực một chút.
Có rất nhiều yếu tố tạo nên tôi của bây giờ, nhưng nói tóm lại, những thói trên tôi cực kì ghét.
Tôi không thích họ mỗi khi họ như vậy.
Đó là lí do giải thích tại sao tôi thích chơi với con trai hơn, và giờ thì đang có hai thằng bạn thân với tôi hơn bất kì đứa con gái nào trong lớp.
***
Sau bao nhiêu năm giờ tôi mới để ý đến một chuyện rất là hay.
Nhà tôi nằm giữa nhà Thái và nhà Đạo. Đi xuôi hay đi ngược thì cũng phải có một đứa đi qua nhà tôi.
Chúng tôi thuộc ba xã khác nhau và thi ở ba phòng khác nhau. Đạo thi đầu, tôi thi giữa và Thái thi cuối.
Nói tóm lại là hai chữ thôi: duyên phận.
Chúng tôi là ba điểm thẳng hàng tạo nên một đường thẳng duy nhất mang tên tình bạn.
***
-Đạo, mày nói thật à? Một tuần rồi đấy! Không cần làm thêm bài tập gì thật à?
Hôm nay là thứ ba, theo thường lệ, chúng tôi lại vác sách lên thư viện học.
Tôi bỏ cả việc ôn văn (chiều nay cô giáo kiểm tra cả lớp mà!) để níu lấy áo Đạo hỏi tới tấp. Lẽ đương nhiên là nó thấy cực kì phiền.
-Thằng Thái bảo mày rồi còn gì. Không cần.
Tôi quay sang bên cạnh. Thái hôm nay rất chăm chỉ nha, lôi sách ra học chứ không phải lôi điện thoại ra onl face lén nữa.
-Nhìn tao làm gì ?
-Thật à?
Nó nhìn tôi thở dài. Đấy, lại chuẩn bị giơ nắm đấm ra đấy! Tôi chỉ hỏi cho chắc chắn thôi mà.
-Mày hỏi lần thứ mấy rồi ? Đã bảo là không cần.
-Không cần đi học nhóm ở nhà mày nữa?
-Không cần.
-Ồ ye!!
Tôi reo lên, và không cần nhắc nhở gì thêm, tự động mở vở văn ra học liến thoắng. Đọc như dở đến mức hai thằng bạn phải lườm tôi một cái và bảo tôi bớt gây mất trật đi.
Bọn này hay thật! Hôm nay tôi tích cực học tập thế đáng lẽ phải thấy tự hào mới đúng chứ! Sau bao thời gian quát tháo, nhắc nhở tôi mới được vào nền nếp thế này mà!
Khó hiểu. Đọc nhỏ thì đọc nhỏ. Làm trái ý bọn này một cái là lại phiền.
***
Hai tuần với tôi trôi qua một cách khá yên ả. Không học nhóm, không làm thêm bài tập bất cứ môn gì, chỉ làm đề cương thôi.
Cuộc sống thật tuyệt vời cho đến thứ năm-đúng một tuần trước khi thi.
Trong lúc tôi vui vẻ hào hứng sung sướng giải nốt bài tập cuối cùng trong đề cương (những bài trong khả năng mà tôi làm được) thì Đạo đột nhiên báo cho tôi một tin động trời.
Một tuần tươi đẹp của tôi...còn đâu...
Đạo, tao ghét mày! Thái, tao ghét mày! Tao ghét hai đứa mày! Bọn mày ghét tao thì cứ nói một tiếng, có cần hành hạ tao đến thế này không?