• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“What doesn’t kill you makes you stronger

Stand a little taller

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone

What doesn’t kill you makes you fighter

Footsteps even lighter

Doesn’t mean I’m over ‘cause you’ve gone…”

[ Stronger – Kelly Clarkson ]

Tôi không nhớ mình đã nghe đi nghe lại bài này trong bao lâu, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì tai nghe và điện thoại đã được đặt gọn trên giá sách.

Chắc là mẹ tôi đã vào phòng. Tôi thật đoảng, buổi tối đi ngủ cũng không nhớ phải khóa cửa.

Vội vàng với lấy cặp sách trên bàn, tôi chầm chậm bước xuống nhà sau khi đã lau sạch vệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.

-Khảo sát thế nào? Có kết quả chưa con?

Tôi lơ đãng nhìn theo hướng mẹ hỏi, dạ một tiếng nghe nhẹ tênh. Ánh mắt thất thần của tôi như khiến bà ngộ ra tâm trạng tôi không được tốt, ngay lập tức bà chuyển chủ đề để tránh cho tôi suy nghĩ thêm:

-Hôm nay mẹ có việc, chiều nay mới về. Thức ăn có sẵn trong tủ, trưa con về thích ăn gì thì nấu.

Tôi dạ một tiếng thật khẽ - nhưng đã có trọng lượng hơn câu trước, tôi có phải đang làm phiền mẹ không?

-Dạ, con nhớ rồi. Con sẽ kiểm tra bài tập cho Lam, mẹ cứ yên tâm.

Tôi cố cười thật tươi để mẹ bớt lo lắng. Không phải tôi đã tự nhủ với mình, là sẽ thật mạnh mẽ đó sao? Những chuyện như thế này, tôi có thể tự mình vượt qua được. Hơn nữa, nếu tôi quá ủ rũ không thể tập trung thì học sẽ không vào, và mẹ tôi có thể gọi điện cho bố tôi nói về tình trạng hiện giờ của tôi, thế thì sẽ phiền lắm. Bố tôi có rất nhiều việc, tôi không muốn ông phải lo lắng thêm những chuyện nhỏ nhặt thế này nữa. Tôi đã hứa, tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ chăm sóc cho gia đình, sẽ là một hậu phương vững chắc để ông yên tâm công tác!

Con người tôi, vốn chẳng có ưu điểm nào đáng kể ngoài cái lòng tự trọng cao chót vót. Vì thế, tôi đã hứa được, thì làm được.

***
Thứ tư, theo lịch thì tôi sẽ học hai ca: Văn ca một và Anh ca hai.

Văn thì tôi không lo lắm, nhưng còn hai đề Anh, tôi chưa có làm kịp. Ngồi mười phút truy bài trên lớp chỉ làm xong chừng nửa số trắc nghiệm, riêng bài đọc với điền từ…bực thật, tôi không đem từ điển…

-Này!

Huyền đột nhiên vỗ vai tôi làm tôi giật nảy mình. Giọng nó so với ngày thường là có chút gì đó rụt rè hơn. Lí do thì tôi cũng không để ý lắm, hôm nay tôi đi cũng hơi muộn, gần sát giờ ấy!

-Gì mày?

Tôi nhăn nhó đánh trả con bạn một cái, vừa nãy nó đập vai tôi đau quá. Còn làm tôi giật mình mà lỡ ấn tay gẫy ngòi bút chì kim rồi đây này. Cay thật, hôm nay cái gì cũng không đem, lại phải lết xác đi xin xỏ rồi.

-Mày không sao thật à? Hôm qua tao thấy mày…

-Tao thì làm sao? Hết ngòi làm bài rồi đây này! Đưa hộp ngòi chì đây!

Tao hơi gắt lên, “hổ báo” ra lệnh. Gì chứ? Tôi vội thật mà! Cô giáo lên đến cầu thang rồi kia kìa!

-Đây. Không sao là tốt rồi. Lát lên thư viện với tao không? Đạo đi cùng đấy!

Tôi vốn đã định trả lời không rồi, vì tôi vẫn sợ lát nữa cô sẽ gọi tôi lên chữa bài nào đó tôi chưa làm thì toi, nhưng Huyền lại nhắc đến Đạo – tâm can tôi đột nhiên dậy sóng – dù rất muốn nói có nhưng tôi nhanh chóng tìm được một lực lạ cản tâm trạng của mình lại, khẽ thở hắt một tiếng, bình thản mà lại lãnh đạm, buông một tiếng “không”.

-Tao còn phải làm bài.

Tôi không biết Huyền giả vờ không biết hay không biết thật, nó ừ một tiếng tiếc rẻ rồi tung tăng về chỗ. Tôi nhìn theo nó đi xuống bàn dưới, khẽ mỉm cười, lắc đầu. Có nhiều lúc tôi muốn tự tán dương thần thái của mình, che đậy những cảm xúc dậy sóng bằng vẻ bình thản mà không ai có thể nhận ra.

Nếu bây giờ đứng trước mặt tôi, chứng kiến thái độ của tôi, thì không chỉ Huyền mà cả Thái, cả Đạo đều sẽ tin là tôi chẳng cảm thấy tổn thương chút nào cả.

-Ý, có điểm rồi này, xem không Minh…Đang làm bài tập à, để tao đọc cho nhé…Minh…đây rồi…số mười…chín! Toán…Văn…Anh…Ơ, sao lại…???

Đan cầm tờ bảng điểm vừa giành giật được từ chỗ bàn trên vừa khoe với tôi, nhưng ngay sau đó thì đột nhiên cứng giọng. Tôi vẫn chăm chú lẩm nhẩm đọc đề rồi nhanh tay khoanh đáp án. Tôi thực không muốn nhìn tờ điểm đó, tôi vốn đã biết trước điểm của mình sẽ rất thấp, tôi vốn biết trước như thế cơ mà, sẽ thấp lắm, tôi không muốn nhìn đâu…nhưng sao lí trí lại chẳng thể làm chủ, cứ muốn tận mắt nhìn xem mình tụt hạng thảm hại thế nào…Mạnh mẽ, tôi giờ không phải nên mạnh mẽ để dũng cảm nhìn nhận sai lầm này sao?

-Toán tao còn được sáu rưỡi mà sao mày chỉ được năm? Hay chấm sai rồi? Tao lên ý kiến cho!

Cái Vui từ bàn cuối thấy ồn ào cũng nhảy lên chỗ tôi, nét mặt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nói thực tôi không giận gì nó cả, nhưng giờ tôi hơi cắn môi mà kéo áo nó giữ lại, lắc lắc đầu:

-Không cần…Là tao làm sai thật!

-Sao lại thế? Đưa bài của nó cho tớ mượn đi!

Huyền nhanh chân chạy lên với lấy bài làm của tôi nhưng tôi kiên quyết giữ lại, ngay lập tức gập gọn vào cất vào trong cặp sách, và mặc cho bọn bạn xung quanh bàn tán, tôi chỉ tìm cái bút chì, tiếp tục làm nốt bài tập Anh lúc nãy.

Giờ giải lao giữa ca một và ca hai dài mười lăm phút, nhưng tôi không ra chơi.

Dù đã làm xong hai đề thiếu nhưng giờ tôi không muốn ra khỏi lớp nữa. Tôi gục mặt xuống bàn, ba bài thi trong cặp sách, tôi nửa muốn lấy ra, nửa muốn chúng cứ mãi nằm yên đó. Nước mắt lại tiếp tục chảy dài xuống hai gò má…

Tôi giả bộ nằm nghiêng sang bên kia, rồi nhanh chóng quệt sạch nước mắt, không để ai nhìn thấy. Cố gắng cười sao cho tự nhiên nhất để lát nữa vào lớp bọn nó sẽ không thấy lạ mà hỏi han nữa, dù rằng tôi đang thấy buồn.

Buồn…chưa chắc đã đáng sợ. Đáng sợ là buồn vẫn có thể cười…mà chẳng thể khóc nổi…

***
Lúc tan học cũng đã hơn mười một giờ. Tôi dù không có việc gì nhưng lại là đứa ở lại lớp sau chót. Tôi cũng nhận sẽ khóa cửa giúp đứa bạn rồi. Chỉ là không ngờ ngoài cửa vẫn có đứa đang kiên nhẫn chờ tôi.

Tôi hướng ánh mắt lãnh đạm lên nhìn Thái rồi thôi, nhanh tay khóa cửa lại. Tôi nhớ sáng nay tôi đạp xe đi, chứ không hề đi nhờ nó mà. Chờ tôi làm gì?

-Đưa tao xem bảng điểm lớp mày!

Nghe giọng Thái, hình như nó đang cố để không nổi điên với tôi. Tôi thực không muốn nhắc lại chuyện khảo sát, nhưng nó cũng lại không cho tôi rời khỏi đó, buộc lòng tôi phải lục lại balo, tìm bảng điểm đưa cho nó.

-Đây. Giờ tao phải về.

Tôi đang định lách qua mé phải tường để ra khỏi hành lang thì đột nhiên nhận ra Đạo đang đứng đằng sau Thái, nó nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng. Tôi hơi mím môi, quyết định lách trở về. Nghe thằng Thái mắng cũng được, tôi không muốn nhìn thấy thằng Đạo.

-Tận số mười chín! Bình thường mày luôn nằm trong top mười cơ mà! Sao toán của mày chỉ được hơn năm điểm thôi?!

-Ôn tập không tốt chứ sao? Mày có cho tao về không, chiều nay tao còn phải đi học!

Tôi khẽ gắt lên, nhưng thằng bạn lại không có ý gì là muốn cho tao về trước khi làm rõ nguyên nhân cả.

-Sao lại ôn tập không tốt? Toán chỉ có ngần ấy dạng thôi, mày cứ làm hết bài tập SGK cũng được năm điểm rồi! Trên FB cũng thấy mày chia sẻ nhiều link toán lắm mà, mày chia sẻ làm gì? Hay chia sẻ lấy oai là chăm chỉ nhưng không thèm xem, không thèm làm?

Thái càng nói càng gay gắt, càng nói càng làm tôi cứng họng, không sao biện bạch lấy một lí do có lợi cho mình. Tôi đã cố chịu đựng, nhưng tôi không thể, tôi không nhịn được mà bật khóc:

-Ừ, là tao chia sẻ lấy lệ thôi, được chưa? Là tao đọc nhưng không hiểu kĩ nên không thể áp dụng, được chưa? Tao biết tao học kém rồi, không cần mày phải đay nghiến thế! Việc tao học thế nào, mặc tao!

Lần này thì Thái tức thật, trông nó như chỉ muốn lao đến đánh tôi một trận cho tôi tỉnh ra, nhưng Đạo đã giữ tay nó lại, lắc đầu ý nói đừng.

-Đưa tao xem bài mày!

Đạo hỏi, nhưng tôi không trả lời. Tôi đã bắt đầu nhận ra tôi sai quá rồi. Tôi không còn dám nhìn thẳng vào bọn nó nữa, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Về nhà rồi, có thể khóc thật to mà không sợ ai nghe thấy, không sợ ai hỏi han, không sợ có người biết là tôi thực ra chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

-Tao lấy đấy!

Đạo nói rồi giật lấy cái balo của tôi, lấy ra bài thi toán xem thật kĩ rồi đưa lại cho Thái, đưa cả balo của tôi cho nó nữa, bảo nó xem xong thì cất trả. Đoạn nhìn tôi hỏi:

-Chiều mai mày được nghỉ đúng không?

Tôi gật đầu một cách vụng về, vừa cố lau thật khô nước mắt còn đọng lại.

-Thế thì mày bảo Huyền là tao không đến thư viện nữa, còn mày chiều mai vác sách đến nhà tao học. Tao còn phải trông nhà!

Tôi ngạc nhiên hả một tiếng, còn chưa kịp hỏi lại thì Thái đã đưa trả lại tôi balo, đồng thời búng trán tôi một cái đau điếng:

-Đợi tao gọi thì hãng đi! Lần này thằng Đạo không rảnh ra ngã ba mà đón mày đâu! Mà mày đi lạc thì phiền lắm!

Nó cười cợt tôi đã rồi thì cũng vác cặp sách đi về. Tôi đã nói rồi đúng không? Nói thằng Thái là bản sao của tôi ý! Vừa nãy điệu bộ nó còn hung hăng muốn đánh tôi, vậy mà giờ…

Không ngờ Huyền vẫn kiên nhẫn chờ tôi ở lán xe với nụ cười tươi tắn. Tôi chợt hiểu, giờ giải lao nó ra khỏi lớp không phải để lên thư viện mượn sách, mà là xuống A1 thông báo cho hai thằng bạn biết tình hình thảm hại của tôi lúc bấy giờ.

Vừa thấy ghét vừa muốn lao đến ôm nó ghê gớm!

Và tôi lao đến ôm nó thật. Nhưng…cứ cho tôi là một đứa phá đám level cao rồi đi, thì nó cũng có cần đánh tôi đau đến thế không?

-Ya, mày ơi! Vườn nhà mày còn cái gì… ĂN không?!

Sau này khi tôi kể lại với thằng Thái, nó chỉ cười ha hả bảo tôi, nếu nó mà là Huyền, thì tôi không còn răng để ăn cháo từ lâu rồi.

***
Đúng hai giờ mười lăm, tôi và Thái đã yên vị trên tầng, chỉ có Đạo còn bận lấy thêm sách vở gì đó ở dưới là chưa lên thôi. Mà tôi cũng chưa có hứng học ngay. Như nhớ ra cái gì, tôi lấy chân đá đá thằng bạn - nó đang đeo tai nghe nghe nhạc nên gọi không được đâu:

-Gì?

-Bạn gái mày đâu, không sợ nó giận à? Khánh Linh ấy!

-Linh á? Nó là em họ tao thôi! Mày thích nó à?

Thằng bạn chỉ nhe răng cười khi thấy khuôn mặt ngố tàu của tôi. Thế là sao?

-Tao bảo nó bị đá mày không tin! Đứa nó tán là đứa khác!

Đúng lúc đấy Đạo ôm sách lên tầng, tỉnh bơ nói. Không những không thể làm cái đầu tôi sáng lên chút nào, ngược lại còn mù mờ hơn.

-Nó bảo em nó là bạn gái nó mày cũng tin! Nó bảo tao trêu mày mày cũng tin! Mày đúng là cả tin, thảo nào dễ bị lừa!

Thằng bạn lắc lắc đầu ra vẻ bó tay, rồi ra hiệu cho tôi mở sách ra học. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, cũng không quên liếc thằng Thái một cái sắc lẻm.

-À Đạo ơi tao xóa ảnh rồi đấy! Thề luôn!

-Tao biết rồi!

-Từ nay tao thề tao sẽ không làm thế nữa!

-Không cần mày phải thề! Ảnh trong album tao đốt hết rồi. Tao cũng phải đề phòng chứ!

Nghe thằng bạn đắc thắng nói, tôi đột nhiên cảm thấy tiêng tiếc. Liếc sang bên kia thấy thằng-nào-đó không kiêng nể gì mà bật cười ha hả, tôi phải cố lắm mới nuốt hận ngược trở lại trong lòng mà bảo nó:

-Hai tháng nữa tới sinh nhật mày Thái nhỉ! Tao nghĩ tao biết nên tặng mày quà gì rồi!

Thái có vẻ cảnh giác, tuy nhiên vẫn cao giọng hỏi:

-Qùa gì? Tao nhất định là không thèm lấy thêm quyển tô màu nào của mày nữa!

-Cũng được! Nếu mày không thích mấy quyển tập tô thì tao sẽ tặng mày quyển TẬP VẼ ! Hì, đổi gió ấy mà!

-Mày…

Nhìn vẻ mặt tức tối của thằng bạn, tôi nhún vai, đã thành công. Cũng không quên mà vênh mặt với nó, mày tưởng bắt nạt tao dễ lắm à?

Tôi cũng không thể ngờ là Đạo phì cười. Cười thực sự ấy, cười mà lộ hai cái răng khểnh ấy, tuyệt đối không phải cười đểu đâu! Cơ mà bất ngờ quá, tôi không kịp phản ứng gì cả. Oa oa oa, Nguyên mà biết tôi bỏ lỡ cơ hội này thì nhất định tôi không xong với cô nàng đâu! Càng có lỗi với bản thân mình hơn nữa! Mấy khi thằng bạn cười đẹp thế này đâu!!

-Ý Minh này, nhìn thấy cái gì đây không?

Thằng Thái hớn hở giơ điện thoại cho tôi xem, oa oa, từ bao giờ mà tôi quên mất nó đang cầm điện thoại nhỉ, nên rất nhanh chóng mà chụp lại được khoảnh khắc ấy. Chẳng lẽ giờ phải hạ mình thương lượng với nó?

-Thái, xóa đi!

Đạo nhàn nhạt lên tiếng, hoàn toàn không tỏ ra lo lắng nhỡ đâu thằng bạn phản bội mình. Nhưng trái với những suy nghĩ của tôi, Thái rất thoải mái đồng ý, nhấn một nút là ảnh đã vĩnh viễn biến mất khỏi máy.

Xong còn giơ điện thoại khoe lại tôi nữa.

Hừ, nó có phải đang muốn tôi đánh nó gãy răng không thế!

-Đạo ơi, chiều mai lớp mình được nghỉ (tôi phải đi học), đi uống trà sữa đi!

Tôi thề là thằng Thái đang muốn chọc cho tôi tức điên lên nó mới chịu, thề độc luôn! Còn Đạo thì chỉ lắc đầu:

-Tao không thích trà sữa! Đi ăn chè thì tao đi!

-Ơ…

Tôi trố tròn mắt nhìn nó. Rõ ràng lần trước nó bảo nó bảo với tôi nó thích uống trà sữa mà?! Khẩu vị thay đổi nhanh thật đấy, không hiểu nổi luôn.

***
-Thái ơi, tao có phải là bạn mày không?

-Mơ hả mày? Suốt ngày đi nhờ xe, ăn chè chùa, lại còn đá đểu tao…Mày là sao chổi của tao thì có! Bạn bè gì!

-Tao không thèm nói chuyện với mày nữa…Đạo ơi, tao là bạn của mày đúng không?

-Tao không có bạn là đồ não phẳng!

***

Bọn mày cứ gọi tao là đồ não phẳng đi, cứ gọi là sao chổi đi, nhưng tao thừa biết nếu tao làm sao, bọn mày cũng sẽ rất lo, đúng không? Sẽ không để tao một mình, đúng không?

Vì bạn bè, không phải người đến trước hay là người quen biết đã lâu, mà là người đã tới rồi thì sẽ không bao giờ bỏ đi nữa...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang