• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Spoiler
Dù rất muốn biết thực hư nhưng tôi lại rất không đủ can đảm hỏi xem cô Hoa có phải mẹ thằng Đạo hay không. Biết đâu là thằng Thái lừa tôi?

Đạo không mấy khi qua nhà tôi nên mẹ tôi không biết cũng phải thôi, không giống như Thái, nó còn hay đầu độc con em tôi nữa. Tự nhiên mình mở miệng hỏi về một đứa con trai....ây da người lớn cũng hay suy diễn liên quan lắm lắm...!!

Tốt nhất cứ hỏi thằng Đạo là hơn.

Nghĩ là làm, tôi liền nhắn cho nó một tin, đại loại là hỏi xem nó đã về nhà chưa, đang làm gì đấy. Không đầy hai phút sau nó đã trả lời lại, nói là về nhà rồi, và đang nhắn tin với một con não phẳng :]).

Nó có cần buông lời ác độc như thế không? Tâm hồn mong manh thánh thiện của tôi bị sứt mẻ thật rồi kìa...

-“Mẹ mày có nhà không?”

[Không có, mẹ tao đi từ sáng. Mày hỏi thế làm gì?]

-“Hong có gì. Thôi nha mày, đi nấu cơm đây!”

Tôi đã cố gắng không nói gì thất lễ để đỡ mang họa vào thân rồi, nhưng thằng đó cơ bản là không muốn để tôi được yên ổn mà sống.

[Đồ thần kinh, não ngắn. Mày hết việc để làm rồi à?]

Tôi thực tình muốn nó xuất hiện ngay trước mắt để tôi có thể lao đến mà bóp cổ nó…

-Minh học mười hai rồi nhỉ! Lớn quá rồi không nhận ra nữa!

Tôi chỉ biết cười ngượng nghịu mà nép vào một bên nghe mẹ và cô nói chuyện, mấy lần muốn nói cái gì đó cho không khí vui vẻ lên nhưng lại sợ cái tính lanh chanh, nói trước khi nghĩ của mình sẽ gây họa (Mẹ tôi từng không dưới hai lần ngồi thuyết giáo cho tôi về vấn đề này!), nên lại thôi, chỉ dám trả lời khi được đặt câu hỏi mà thôi.

-Vâng ạ. Con học ban D, lớp D1.

Cô Hoa rất hồ hởi mà quay sang nói với mẹ tôi:

-Thế là bằng tuổi với con trai tớ rồi. Năm nay nó cũng lên mười hai, nhưng học khối A, có khi hai đứa cùng trường đấy!

Trong khi mẹ tôi gật gù có vẻ thích thú với việc này thì tôi lại cảm thấy phân vân. Có nên mong muốn đó đúng là thằng Đạo không? Lúc trước thì tôi rất hứng thú, nhưng giờ thì tôi đã hơi ngờ ngợ ra tác hại của việc này rồi nha!

-Thế nó tên gì?

-À, nó tên là Đạo.

Đấy, thế này thì tôi sống sao nổi...!!

Trong khi mẹ tôi vui mừng hỏi tôi có biết đó là ai không thì tôi chỉ có thể cười méo xệch, rất muốn nói là không nhưng lại không thể làm thế, bắt buộc phải công nhận sự thật cay đắng này thôi!

-Dạ...biết ạ. Đạo là bạn thằng Thái...

Nghe tôi nói, cả hai cùng lúc à lên một tiếng. Mẹ tôi luôn thích lấy Thái ra làm hình mẫu cho tôi và cô Hoa thì cũng đã gặp thằng đó rồi, vô tình đã chuyển hướng câu chuyện từ tôi sang thằng Thái. Cũng có thể coi là tôi gặp may đi!

Nhưng mà...

-Thế nó rảnh không, hay là nhờ nó kèm cái Minh học? Con này dạo này lười lắm!

-Cũng được, tớ sẽ bảo lại.

-...

Ơ...sao lại nhắc đến tôi rồi? Tôi sống tích đức thế này cơ mà, sao lúc nào cũng có người muốn phá đám cuộc sống bình yên của tôi thế? Hai thằng đó không thể tha cho tôi được hay sao?? Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai??

Oa oa oa, đời đúng là bể khổ, cơ mà tôi lại không biết bơi…

***

Tối: gần nửa đêm đi ngủ, đang ngủ ngon lành bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ với âm lượng lớn nhất. Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, lấy tay dụi mắt hét lên:

-Đậu má! Đứa nào đặt báo thức đấy! (Tôi đặt chuông báo thức giống với chuông báo cuộc gọi.)

Con em nằm ngay bên cạnh bị tôi quơ tay trúng mặt thì lèm bèm :

-Em không đặt.

Nói rồi lăn ra ngủ tiếp. Dù ức chế nhưng tôi vẫn phải bò ra khỏi giường theo tiếng chuông mà lần ra cái điện thoại dưới một đống sách vở từ hôm qua chưa thèm sắp xếp lại. Ặc, thằng Thái gọi. Tôi giật mình đánh thót một cái, mới có năm giờ sáng thôi, không phải là tôi đã làm việc động trời gì rồi chứ??

-Gì mày?

[Gì cái đầu mày ý! Mày xem mấy giờ rồi? Hôm qua con nào bắt tao dậy sớm đạp xe lên cầu hả?]

-A tao nhớ rồi, bây giờ tao lên ngay! Đạp xe hết cầu rồi về nhé!

[Tao cũng định thế, nhưng giờ tao đổi ý rồi. Mày vác xác lên nhà tao, xong tao với mày vòng đường đê đi bộ lên cầu. Cấm ý kiến! Nhanh lên đấy đồ chưa phát triển!]

-...

Cái quái gì? Bắt tôi đi bộ á? Nó có biết là từ nhà nó lên cầu xa cỡ nào không? Tôi đạp xe nửa tiếng đã là vật vã rồi, giờ còn bắt tôi...go on foot?? Tôi thực muốn hét lên rằng mày có cần hành hạ tao đến cỡ đó không vậy Thái?!

Nếu tao có lỡ ăn của mày quá nhiều chè thì mày có thể bảo, tao nhất định sẽ hoàn lại cho mày, chứ thế này thì...Thái ơi bọn mình là bạn hiền mà, sao mày nỡ...!!

***

-Sớm ghê mày! Năm rưỡi rồi!

Thái nhìn vẻ mặt ngái ngủ của tôi cũng không mảy may động lòng thương, oa oa, thực sự là bức tôi đến chết. Làm bạn đến giờ là năm thứ năm rồi, nó phải biết tâm hồn tôi mong manh dễ vỡ chừng nào chứ...!!

-Làm gì đến năm rưỡi! Mới gần năm giờ hai mươi...

-Cấm bao biện. Để xe sâu trong kia, không mất thì ráng chịu, tao không đền đâu.

Tôi tức phồng má mà không thể nói gì, ấm ức đem xe cất sâu bên trong, tình cờ nhìn thấy cái xe đạp điện của thằng bạn dựng trong đó. Được rồi, nó mà đã bắt tôi đi bộ thì...ya, tôi sẽ hành hạ cái xe này của nó!!

Một, hai, ba...đang chuẩn bị đạp một phát thì giọng thằng bạn đã vang lên làm tôi giật mình bất giác lùi một bước, đụng đầu vào tường đau thấy ông bà ông vải. Muốn khóc mà không ra nước mắt luôn.

-Con kia, bao giờ mày mới xong?

-Tao ra đây!

Thái nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, xong không nói gì cứ thế đi. Hình như cảm thấy tôi vẫn đang đứng yên một chỗ, nó quay lại giơ nắm đấm lên dọa. Ngay lập tức tôi hét lên một tiếng, nhanh chân chạy vèo lên trước. Không phải thằng Đạo bảo nó vẫn đang đi học võ sao? Nó mà đánh thật thì đời tôi tàn rồi còn gì?!

-Đi nhanh lên mày! Như loại thiếu cơm ấy!

Tôi gắng chạy lên đi cùng hàng với Thái, căn bản thì không phải nó chân dài hơn tôi nhiều đâu, chỉ là nó quen vận động nhiều rồi, còn tôi...thôi, nhắc lại làm gì nữa...

-Thì sáng nay tao chưa ăn cơm thật còn gì!

Thái lườm một cái ý ra lệnh cho tôi không được nói về chủ đề này nữa. Ơ hay nhỉ? Nó cứ làm như nó là mẹ tôi ý, thích thì khêu mào chọc tôi xong chán rồi thì dùng cái chiêu karate của nó để bắt tôi ngậm miệng. Đây chính là một trong những lúc tôi cảm thấy mình bị lão Thiên ngược đãi vô cùng tàn nhẫn nha!!

-À mày ơi, cô đó đúng là mẹ thằng Đạo đấy.

Tôi đã nói rồi, tôi căn bản là không thể ngậm miệng quá lâu. Đi nhiều đã mỏi chân rồi mà có miệng cũng không cho tôi nói là sao? Như thế tất là không được!

-Tao nói rồi mà mày không nghe. Mắt tao nhìn nhầm thế nào được!

Thái tự đắc vênh mặt lên, làm tôi thực muốn nhằm thẳng mặt nó mà đấm. Không phải nó vẫn dùng khuôn mặt “bạc giả” này để đi tán gái sao? Nó quen gái vô tội vạ như thế, tôi thấy thật thương cho mấy ẻm đó nha! Tầng lớp bị trị như tôi đã đích thân hứng chịu những hậu quả nặng nề rồi nên tôi hiểu hết.

-Mắt tinh gớm! Thảo nào tia gái nhanh vậy, còn hơn bọn fangirl cuồng thần tượng K-pop!

Tôi kéo dài giọng để cho thằng đi bên cạnh biết rằng tôi vạn phần khinh bỉ nó. Bề ngoài ra vẻ thư sinh, ga lăng, hay cười...mà cười toàn lộ má lúm...ngây thơ vô đối, vậy mà...phải hỏi nạn nhân của nó là tôi thì người ta mới biết thế nào là “mặt trái của sự thật”...

-Tao đấm đấy!

-Thôi được rồi, tao im!

Tôi ấm ức giơ hai tay lên đầu hàng. Nếu tôi mà cũng đi học karate như nó thì còn lâu tôi mới chịu nhún nhường như thế này!

-Hôm qua thằng Đạo có nhắn tin cho tao.

Nói vậy chứ ngay khi Thái vừa lên tiếng thì tôi đã vội gạt hết bực mình sang một bên mà tóm lấy nó hỏi dồn :

-Thật á? Sao nó không nhắn cho tao? Mà nó nói cái gì thế? Nói nhiều không?

Thái giơ nắm đấm lên lần nữa, và sau khi chắc chắn tôi đã im rồi, nó mới lục túi quần đưa cho tôi cái điện thoại, lại còn nói mỉa mai:

-Mò được rồi thì nói đại đi, lại còn nhắn tin linh tinh cho thằng Đạo. Mày nên cảm ơn tao vì không có chuyện của tao thì mày không toàn mạng với nó đâu!

Tôi cười méo mó. Mò được mật khẩu chứng tỏ rằng tôi là một thiên tài, thiên tài là tốt chứ sao, gì cứ phải rùm beng nhỏ nhen thế nhỉ! Tôi rất không muốn phải nhắc lại đâu, nhưng dù gì tôi cũng công nhận bọn nó là bạn hiền rồi còn gì!

-Không phải FB đâu!

Thái tốt bụng nhắc nhở tôi khi thấy tôi có ý định một lần nữa mò vào FB của nó làm loạn. Tôi cười hì hì như một con ngố rồi đau lòng mở phần tin nhắn ra. Chắc là FB nó có gì mới mới đáng để tôi bỏ công xem nên nó mới cấm tôi vào thế này. Mà chắc bây giờ nó cũng không nhân từ mà cho tôi biết mật khẩu nick đó đâu.

[Hình như hôm nay mẹ tao vào nhà cái Minh hay sao ấy mày ạ!]

-Không phải hình như, chắc chắn là thế! Chính mắt tao nhìn thấy hẳn hoi!

[Không biết con đó nói cái gì mà mẹ tao về bảo tao rảnh thì kèm Lí với Toán cho nó?!]

-Há há, chấp nhận là gia sư không công đi mày!

[Mày thấy tao rảnh lắm à?]

-Con đó chắc chả thích gì đâu. Tao cũng khuyên mày nên tránh xa nó một chút, gần nó không học hành được gì đâu, dễ phân tâm.

[Con não phẳng đó làm tao bực mình, tao nhất quyết là không bao giờ muốn học cùng nó.]

Ya, tôi hận!

Tại sao hai bọn nó cứ nói chuyện là lại gọi tôi là con não phẳng? Tôi ngoài những lúc ngơ ra thì cũng…THÔNG MINH lắm đấy! Không thể gọi tôi bằng một danh từ nào mĩ miều hơn được sao? Nhất định phải là con não phẳng? Không thì lại là con não ngắn, thần kinh, tăng động, trẻ em chưa phát triển, hay LCD màn hình phẳng?!

Tôi không phục!

-Thái…

-Tùy mày. Miễn là nhắn không quá hai tin thì OK. Máy tao sắp hết tiền rồi, đề phòng lát nữa mày về rồi nó nhắn lại còn trả lời được.

Oa, lúc này tôi lại thấy thằng Thái vô cùng đáng yêu nha!...Ơ mà sao nó biết tôi định nhắn lại nhỉ?!

Nhưng thôi, quan tâm làm gì cho mệt đầu. Nó bảo cho nhắn thì tôi cứ nhắn thôi. Đạo à, càng ngày tao càng thấy ghét mày như thằng Thái hồi trước rồi đấy!

[Đạo ơi, cứ đến chủ nhật tao sang nhà mày học nhá! Xa mấy tao cũng đi! Thế nên mày nhất định không được đuổi tao về, tao tủi thân đấy, tội nghiệp! Yêu mày! <3<3.]

***
Buổi tối, tôi đứng trước gương, xoay xoay người mấy cái. Tất nhiên là chưa biến đổi gì, nhưng thấy rất khoan khoái nha! Nhất định tôi phải duy trì thói quen tốt này mới được. Thái, mày nên nói lời tạm biệt với giấc ngủ của mày đi!

Tôi thề là tao sẽ khiến bọn mày phải hối hận khi dám đem tao ra so sánh với lợn!

Đúng lúc đó, điện thoại báo có tin nhắn mới. Tôi một lần nữa lại vội vàng lục tung toàn bộ sách vở chăn màn để tìm cái vật đang phát ra âm thanh đó. Tôi đoán là thằng Đạo nhắn tin.

Qủa nhiên đúng thế.

Tin ngắn thôi, nhưng đủ để tôi biết được thằng đó đang ức chế cỡ nào, và tôi vui đến mức có thể cười nguyên một ngày mà không quan tâm người ta sẽ bảo mình là một con thần kinh.

[Tao ghét mày.]

***
May là thời gian này Thái vẫn bình thường, không lên cơn bất chợt nên tôi may mắn toàn mạng.

Tôi đoán nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, vì khi bắt đầu chương trình giảm cân là tôi không dùng đến đồ ngọt. Đỡ được nhiều tiền chè thế không vui sao được.

Nó là đứa trọng tiền ngang bạn, có khi còn hơn ấy chứ, nên không thể mong chờ gì quá lớn lao được.

-Đỡ được một tí!

Sau hai tuần vất vả chạy ngược chạy xuôi, mất cả tiếng để ngủ, lại bị thằng bạn hành hạ đủ kiểu, tôi cuối cùng đã thành công chảy mất ba kí mỡ. Cơ mà Thái vẫn chưa muốn công nhận sự tiến bộ của tôi, nó vẫn bảo tôi giống con lợn con lắm.

Tôi muốn đánh nó…

Thấm thoắt giờ cũng cuối tháng bảy. Nói mới nhớ lúc tôi đi Hà Nội thì trường chưa chia lại lớp, nên có ai mới chuyển về lớp tôi cũng không biết nữa. Lúc về lại dính mấy vụ làm hai thằng bạn bực mình nên tôi cũng không để ý lắm.

Nhưng mà giờ tôi phát hiện ra có một cô bạn mới luôn luôn nép mình vào một góc, rất trầm lặng. Tôi như thoáng thấy hình ảnh mình trong đó.

Cô đơn, lạc lõng trước khi gặp Thái và Đạo.

Tôi thiết nghĩ…trái tim tôi hình như vẫn còn chỗ cho một đứa bạn thân nữa bước vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK