" Ăn cơm...ăn cơm.....ưm, ngon ngon quá...này ăn đi, phù thủy ăn đi "
Cô cố tình múc thức ăn đưa tới bên miệng của Triệu Ngọc, cô ta né tránh khó chịu gạt tay ra làm đổ thức ăn xuống đất.
" Dơ quá đi! Hai mày xem đút cho chị ta ăn đi để anh trai về lại nơi nhà này bỏ đói chị ta "
" Dạ cô chủ "
" Thức ăn rơi mất rồi a...rơi xuống đất rồi "
" Cô Lạc Hân ăn cơm nào! "
" Ưm không muốn Hân Hân có thể tự ăn, tự ăn được! "
Cô cầm muỗng tự do múc ăn trong dĩa, làm cho hai mẹ con cô ta ăn không được. Nhớ lại lúc trước khi ăn chung mâm hai người bọn họ không nói xỉa thì cũng mắng mỏ, thậm chí là để cho cô ăn phần cũ hôm trước, càng nghĩ càng tức Lạc Hân cho họ nếm trải mùi vị mà cô đã chịu đựng.
Hai mẹ con Triệu Ngọc bị cô làm cho tức mình, cả hai bực bội đứng dậy đi lên phòng, Lạc Hân vẫn ngồi ngây ngô ăn ngon lành không quan tâm lắm.
" Mẹ xem chị ta điên lắm rồi, mẹ tính để chị ta ở trong nhà này ư? Con không biết đâu nhìn mặt chị ta là con muốn đánh à, mẹ xem đuổi chị ta đi đi phải để chị ta ly hôn với anh "
" Mẹ biết rồi, mẹ cũng không ưa nó....phải để anh con ly hôn với nó càng sớm càng tốt. Bây giờ nó như con ngốc nên chúng ta chỉ cần làm cho anh con ghét cô ta rồi ly hôn là được."
" Mình làm liền đi mẹ, chứ con chịu không nổi chị ta nữa rồi "
" Ừ "
Tới buổi chiều Lạc Hân được hai người họ dắt đi chơi, đi tới trung tâm thương mại. Cô đang vui vẻ ăn kem ốc quế bỗng bị thu hút bởi một chú gấu nâu. Gấu nâu cầm một cây kẹo bông gòn tròn dụ dỗ cô đi theo mình, Lạc Hân khẽ cười trong thoáng chốc ánh mắt long lanh tràn đầy sự khao khát mong muốn, cô chạy theo gấu nấu đó, dẫn tới trước cổng rồi cô bị đẩy lên một chiếc xe.
Trong xe gấu nâu đã cởi bỏ cái đầu là một người đàn ông lạ mặt, Lạc Hân càm cây kẹo bông gòn nhìn người đàn ông lạ mặt cười cười.
" Kẹo này là cho Hân Hân sao? "
" Bị ngốc thật ư? "
" Hân Hân không ngốc! Hân Hân rất thông minh đấy nhé! "
" Đúng là ngốc rồi, nhưng mà không sao với gương mặt xinh đẹp mày thì cũng không tệ "
" Đừng chạm vào Hân Hân! "
" Người xấu! Bỏ ra! Người xấu "
Cô hung hăng cắn bàn tay gã, gã tức giận liền tẩm thuốc mê vào khăn bịt mồm cô cho cô yên lặng.
Gã đưa cô tới khách sạn đã đặt trước, đem cô ném lên giường khi gã định hành sự thì cô bất ngờ mở mắt. Cô đấm cho gã một cú đấm ngay mặt xong lại bồi thêm vào bụng một cú khiến hắn ngã ngửa xuống giường.
Lạc Hân nhanh trí lấy đèn trên bàn đập vào đầu gã. Gã bất tỉnh Lạc Hân kéo gã lên giường lấy chăn phủ lên, rồi nhanh chóng rời đi.
Khi hai mẹ con dắt Triệu Hoàng tới bắt gian thì trong phòng chỉ còn lại gã.
" Mẹ nói cô ấy ở đây? Bây giờ cô ấy đâu? Vợ con đâu? "
" Rõ ràng là ở đây mà, sao giờ lại không thấy?"
" Đúng đúng mẹ và em nhận được tin chị ta hẹn gã đàn ông ở đây mà "
" Hai người...."
Triệu Hoàng tức giận quay đi gọi điện thoại cho người tìm kiếm cô.
Lạc Hân lúc đi ra cổng khách sạn tính bắt xe đi về, thì một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cửa kính mở ra người trong xe cô mới nhìn rõ là Mạnh Dịch Luân.
Anh mở cửa để cho cô tự bước vào, Lạc Hân nhìn xung quanh rồi bước lên xe ngồi bên.cạnh anh.
" Sao anh lại ở đây? "
" Tiện đường mà thôi "
Dư Lạc Hân im lặng nhìn anh, bầu không khí trong xe phút chốc trở nên im ắng, lời anh nói có ai mà tin được. Không có sự trùng hợp nào ở đây mà tiện đường xuất hiện lúc này, chẳng lẻ anh cho người theo dõi cô à? Không yên tâm cô đến như vậy?
Mạnh Dịch Luân anh không đủ bận sao? Cô lắc đầu bất lực.
" Anh không bận sao lại rảnh rổi tiện đường qua đây vậy? "
" Cũng bận nhưng không sao "
" Em có dự tính vào làm công ty nào sau khi ly hôn chưa? "
" Hả...ừm hiện tại tôi chưa có dự tính, để sau khi ly hôn đã. "
Anh đưa cho cô một tờ quảng cáo, cô cầm xem là tờ tuyển sinh của tập đoàn Thịnh Phú Vi Sang, cô ngước nhìn anh anh nói tiếp.
" Em có thể cân nhắc ứng tuyển vào đây, người tài như em chắc chắn sẽ được trọng dụng "
Dư Lạc Hân nhìn tên thì nhớ ra, đây là tập đoàn của anh mà, kiếp trước khi còn là linh hồn mới biết.Thịnh Phú Vi Sang được thành tập chưa tới 20 năm đã đứng vững trên sàn đấu các tập đoàn niêm yết của Việt Nam, hơn nữa còn có cách chi nhánh phân bố ở nước ngoài giá trị thương mại luôn duy trì ổn định.
" Anh đến đây chỉ để đưa cái này cho tôi sao? Mạnh tổng cũng rất quan tâm tôi nhỉ? "
Cô mỉm cười giọng nói có chút trêu đùa, Mạnh Dịch Luân da mặt rất dày anh ép sát người cô khoảng cách hai khuôn mặt rất sát nhau.
Lạc Hân bất ngờ cảm nhận được nhịp tim đang đập nhộn nhịp của mình, đôi mắt cô trở nên rối bời cụp xuống không dám nhìn thẳng ánh mắt nóng bỏng của anh.
Anh khẽ cười chậm rãi thổi nhẹ lên tai cô một cái rồi nói: " Anh quan tâm em thế nào em còn không rõ sao, hửmh mèo nhỏ nhát gan! "
Nhiệt độ bên tai cô nóng lên, liền ửng đỏ, hai bàn tay đưa lên lòng ngực của anh đẩy anh ra.
Dịch Luân một tay giữ chặt hai tay cô một tay ôm eo cô kéo cô sát lại. Theo phản xạ thường tình Lạc Hân la lên, âm thanh tới nữa miệng lại bị người chú già vô sĩ phong bế.
Cả người cô như tấm vải mềm nhũn, hai mắt tròn xoe mở to hai hàng lông mày căng ra, bở mi cong điểm nhẹ rung động.
Đến khi anh chịu buông ra mặt cô đã đỏ ửng, hơi thở cũng trở thay đổi. Lập Dương ngồi ghế lái đằng trước không dám biểu hiện gì, cố tình không nhìn thấy không nghe thấy gì cả.
" Em phải mau chóng ly hôn đi, không thôi anh sẽ không biết mình chống đỡ được bao lâu. "
" Anh....anh...hừ "
Cô bất lực không làm được gì anh chỉ trừng mắt cắn răng rồi hừ một tiếng. Anh đưa tay lên xoa đầu cô dịu dàng, Lạc Hân quay đầu không nhìn anh, cô không dễ dỗ đâu nhé đừng tưởng xoa đầu là cô hết giận.
" Tôi ly hôn thì là chuyện của tôi, Mạnh tổng đừng kiếm chuyện chiếm tiện nghi của tôi. "
" Mạnh tổng? Gọi anh là Dịch Luân "
" Mạnh tổng đây là đang ỷ thế ép người? "
" Có ép cũng chỉ ép mỗi em thôi "
Cô phồng má lên, giỏi ăn nói như vậy cô không dễ dụ đâu nhé.
" Không quan tâm "
" Có thật là em không quan tâm? "