• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dư Lạc Hân được cứu chữa kịp thời tình trạng cũng ổn định, bác sĩ nói cô vì chịu kích động quá mạnh trong thời gian dài, nên tinh thần trở nên bất ổn định tạm thời sẽ trở nên ngây dại ngu ngơ như một đứa trẻ 5 tuổi.

Khuyên người nhà cố gắng chăm sóc cô cho cô cảm giác an toàn, tạo một môi trường lành mạnh vui vẻ có thể cô sẽ bình phục trở lại.

Triệu Hoàng nhìn cô nằm trên giường bệnh khuôn mặt đã trở nên bình tĩnh, hắn nắm lấy bàn tay cô xoa xoa giống như yêu thương vô cùng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn sau khi nghe điện thoại liền rời đi ra ngoài.

Dư Lạc Hân mở mắt ngồi dậy, chờ hắn đã đi xa cô mang dép chạy trốn khỏi nơi này, cô đi hướng ngược lại với hắn đi được một đoạn thì nhìn thấy vệ sĩ của hắn đang tới cô vội tìm một phòng trốn tránh, khi cô mở cửa phòng bước vào trong phòng bệnh hiện tại có người.

Người đàn ông nhìn người mới bước vào phòng mình, khi cô quay lại ánh mắt hai người chạm nhau.

* Là cô ấy! *

* Là anh ấy! *

Hai người không nói gì cứ nhìn nhau, Lạc Hân trong đầu nãy số đúng lúc có thể nhân cơ hội này nhờ anh trốn thoát khỏi tên điên kia, lại có thể ở bên cạnh anh.

" A...chú...chú...chú là chú đẹp trai...của Hân Hân...đúng không?.....A chú tốt bụng...chú là chú của Hân Hân..."

Cô ngây thơ nói, cắn lấy móng tay dài của mình, ánh mắt trong veo nhìn anh.

Mạnh Dịch Luân nhất thời bị ngơ ra, nhưng sau khi anh để ý thấy nụ cười tinh ranh lướt qua trên khóe miệng cô, anh ngầm cười trong lòng.

* Bé con em tính chơi trò gì đây? Được thôi em tự tìm đến anh thì anh sẽ không cho em chạy thoát *

Anh nhẹ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé trẻ con kia, anh đưa tay lên vẫy gọi cô lại bên mình lại nhẹ nhàng nói lời dụ dỗ.

" Bé con lại đây! Lại với chú nào, Hân Hân lại với chú! "

Cô chậm rãi đi tới bên cạnh giường bệnh, Lạc Hân nhìn khuôn mặt của anh mà cười ngây ngốc " Chú...chú là chú của Hân Hân sao? "

Dịch Luân nghe chất giọng trẻ con của cô anh nhịn không được liền mỉm cười, chất giọng này nghe đáng yêu phết. Sao cô bé của anh có thể dễ thương đến mức này, anh vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh giường rồi dụ dỗ cô ngồi vào.

" Đúng rồi! Hân Hân là cô bé của chú, đứng mỏi chân lắm Hân Hân lên đây ngồi với chú nè "

Lạc Hân hơi bị ngây người cái khuôn mặt này thật quyến rũ mà, ăn gì mà đẹp trai dữ khuôn mặt của anh đẹp không thua gì mấy nam minh tinh nổi tiếng luôn, còn đẹp hơn cả cô, Lạc Hân có chút ghen tị.

" Ngồi...ngồi lên...lên sao? "

" Ừm ngồi bên cạnh chú này "

Cô ngoan ngoãn ngồi lên giường, Mạnh Dịch Luân ỷ cô giả ngây thơ mà vô sĩ ôm cô ngồi lên đùi mình, làm Lạc Hân cũng hú hồn luôn xém xíu cô kêu lên là lộ rồi.

* Để xem em còn giả bộ đến khi nào *

" Hân Hân làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Lạc nghe nghe anh nói thầm mắng trong bụng anh không biết liêm sĩ, lại ôm cô chặt như vậy!

Lạc Hân cười khì khì, hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt anh, nhỏ giọng nói: " Hì Hì chú đẹp trai quá...chú giúp Hân Hân đánh người xấu được không? "

" Người xấu? Hân Hân bị bắt nạt? "

Lạc Hân gật gật cái đầu nhỏ, hai mắt xịu xuống môi hồng chu ra không vui, cô sắn tay áo lên để lộ mấy vết bầm tím thương tích cho anh xem.

Dịch Luân tá hỏa khi nhìn thấy chúng, anh nhẹ nắm lấy cánh tay cô xem những vết thương, một bàn tay anh vô tình động vào vết thương trên bụng cô, Lạc Hân vô thức nhăn mặt rên rỉ vì đau đớn.

Anh dở áo cô lên nhìn thấy bụng cô bị băng vải máu rỉ ra nhuộm đỏ một chút, anh lo lắng nhìn cô.

" Ai đã làm? Người xấu nào làm vậy? Hân Hân có đau lắm không? "

Lạc Hân nhìn người đàn ông lo lắng cho mình đau lòng vì mình đến nổi bàn tay anh run run lên, ánh mắt anh đau xót làm cô cảm thấy ngủi lòng..

Anh vẫn như thế, lúc nào cũng yêu thương và quan tâm cô, cô thật muốn khóc ở trước mặt anh cô bổng dưng không mạnh mẽ gồng nén được, cô là con người mà cô cũng biết đau và biết buồn chứ.

" Hức! Hức!...đau...đau..đau chỗ này...nè...chỗ này...nữ..a.....huhu...hu chỗ nào...chỗ nà..o...cũng....đau....người xấu...người..xấu đánh Hân Hân....đánh Hân Hân...đau lắm Hân Hân...sợ...sợ...hức....hức...sợ...đau.."

Cô khóc òa lên, cố gắng giải bày nổi uất ức ủy khuất trong lòng mình ra với anh, cô nắm lấy tay anh chạm vào chỗ bị thương vừa nói vừa khóc...trông đau lòng vô cùng.

Mạnh Dịch Luân đau lòng nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng xoa xoa mơn trớn, anh cứ nghĩ cô lấy chồng sẽ hạnh phúc chứ.

Nào ngờ lại thành ra như này, Triệu Hoàng khốn kiếp hắn dám đáng đập làm tổn thương em, anh sẽ không để hắn cướp em ấy đi nữa đâu, lần này anh sẽ không lùi bước lặng lẽ ở phía sau nhìn Lạc Hân nữa.

Anh muốn là người cùng song song nắm tay Hân Hân, anh sẽ không để cô bị tổn thương.

" Chú sẽ đánh người xấu cho em nhé! Hân Hân theo chú về nhà chú ở được không? Chú sẽ không cho người xấu hại em "

" Chú...chú sẽ....sẽ đánh người xấu ư! Đánh như này ư....he...he...chú đúng là tốt mà...Hân Hân muốn theo chú về nhà....về nhà...."

Dịch Luân ôn nhu xoa nhẹ má mềm của cô, Lạc Hân tròn mắt ngây ngô nhìn anh cười, hai mắt cô trợn tròn thế mà Dịch Luân hôn cô?

Anh đang hôn cô?

Cô rụt rè muốn đẩy anh ra, nhưng tay nhỏ bị anh giữ lại, Mạnh Dịch Luân hôn cô anh còn tách môi cô đưa lưỡi của mình vào câu lấy lưỡi cô.

Đầu óc Lạc Hân mơ hồ hai mắt từ từ thuận thế đóng lại, cô phó mặt cho anh hôn mình.

Nụ hôn của anh quá dịu dàng làm cô day dứt lưu luyến không thoát ra được, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái ngọt ngào của hôn.

Triệu Hoàng có hôn cô rồi nhưng toàn là hắn cưỡng ép cô nụ hôn rất mạnh bạo có khi hắn cắn môi cô chảy cả máu.

Hôn cô thỏa mãn rồi anh mới buông tha cho cô, Lạc Hân khuôn mặt ửng hồng ngây ngây sờ lấy môi mình, cô ngẩn đầu lườm anh giận dỗi.

" Chú...chú...chú...cắn con...hu...hu...chú cắn miệng Hân Hân....sưng rồi....tê....huhu...chú xấu...xấu..."

Anh bật cười nâng lấy cằm cô lên lại hôn lên cô một cái, ôm lấy eo cô nhẹ nhàng tránh đi chỗ có vết thương.

" Chú không có cắn Hân Hân! Chú hôn Hân Hân vì chú yêu Hân Hân nên chú mới kiềm không được mà hôn Hân Hân. Hân Hân không thích chú ư? Hân Hân thích chú mà đúng không? "

* Anh vô liêm sĩ quá! *

* Em thật là ngốc để anh diễn với em *

" Hân Hân...Hân Hân...không ghét chú....chú đẹp trai....chú không đánh Hân Hân.....Hân Hân thích chú "

" Vậy sau này khi về nhà với chú, mỗi ngày chú sẽ hôn môi nhỏ của Hân Hân nhé, chú yêu nên chú mới hôn, chú sẽ bảo vệ em và đánh người xấu giúp em "

* Thật là không biết nói sao với anh luôn, Dịch Luân sao anh lại giỏi dụ dỗ như vậy? *

" Thật sao? Chú sẽ bảo vệ con...và đánh người xấu....ưm....vậy....Hân Hân sẽ đồng ý.l"

" Hân Hân nhà ta thật ngoan "

" Nào đợi một lát Dương đem đồ tới chúng ta thay rồi chú chở em về nhà chú nhé? "

" Dạ...Hân Hân nghe lời mà.."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK