Cánh cửa tiệm hoa được người ta đẩy ra, cô nhân viên cởi mở lên tiếng chào, Khả Tinh đang chăm chú tỉa những lá hư trên hoa.
Lạc Hân tay trong tay cùng Mạnh Dịch Luân bước vào, cô muốn tới thăm cô bạn thân một chút, tiện thể thông báo tình hình của mình cho cô ấy khỏi lo lắng.
" Bà chủ xem ra rất có tâm đó nha "
Khi giọng cô vang lên, Khả Tinh liền nhận ra là giọng của Lạc Hân, ngạc nhiên đứng dậy quay người nhìn về phía sau.
" Tiểu Hân! "
" Sao hôm qua không về làm mình lo lắm có biết không? "
Khả Tinh vui mừng nắm lấy bàn tay của cô, nhìn cô bạn thân trước mắt lại để ý thấy người đàn ông bên cạnh. Khả Tinh kéo tay Lạc Hân qua một bên dựa gần sát đầu nói nhỏ vào tai cô.
" Hân à, bà sao lại đi cùng một người đàn ông đến? Tối qua bà ở cùng với anh ta sao? "
Lạc Hân cười trừ, lia mắt nhìn nhẹ qua anh rồi nói: " Tối qua tui ở bệnh viện với mẹ, không có ở chung với anh ấy đâu. "
" Vậy hả, vậy hai người là quan hệ gì bạn của bà à? "
" Không phải bạn "
Nói rồi cô quay mũi chân đi về phía anh đan tay mình vào tay anh trên gương mặt lộ ra chút thẹn thùng, nhẹ cười.
" Anh ấy là bạn trai của mình, là người mình thực lòng chấp nhận và yêu "
" Hả??? Thật Ư???"
" Ừm thật đó "
Đặng Khả Tinh ngạc nhiên trợn tròn mắt, giọng nói phát ra âm lượng có chút mất khống chế.
Nhìn Lạc Hân thẹn thùng nắm tay người đàn ông thông báo là bạn trai, cô ấy nhất thời đơ ra.
Ai nghĩ cô bạn của mình mới vừa hôm qua đi vả mặt ly hôn chồng vũ phu qua một ngày lại thông báo có người yêu mới. Hơn nữa còn nhấn mạnh là người thực sự chấp nhận thực sự yêu.
Mạnh Dịch Luân ôn nhu nhìn cô người yêu, được cô dắt đi giới thiệu với bạn thân. Anh cảm giác mình được sủng ái, bàn tay anh chủ động nắm chặt tay cô hơn, cố gắng kiềm nén không hôn cô ngay tại đây.
" Xin chào cô tôi là Mạnh Dịch Luân là bạn trai của Hân Hân "
Anh lịch sự lên tiếng, Khả Tinh cười cười chào anh lại: " À chào anh tôi là Khả Tinh bạn của Tiểu Hân "
" Hai người không cần ngượng như vậy, cứ tự nhiên đi "
" Em thích hoa nào nhất? "
Anh nhìn cô hỏi, muốn mua hoa tặng cô. Lạc Hân cười nhẹ, nhìn tiệm hoa một vòng rồi mới trả lời: " Em thích nhất là hoa hồng xanh, những loại hoa khác em cũng thích chỉ cần được tặng thì em không kén chọn đâu "
" Vậy bà chủ tôi muốn mua ba bó, một bó hoa hồng xanh cho Hân Hân 1 bó hoa tulip 1 bó hoa hồng "
" Được! hai người ngồi ghế đi chờ một chút "
" Anh mua 3 bó hoa? "
" Ừ 1 bó cho người em, 2 bó cho mẹ và em gái anh "
" Anh thật lãng mạn nha! "
" Lãng mạn vì em thôi em còn không hưởng thụ đi "
Hai ngươi ngồi ghế trò chuyện rất vui vẻ, Khả Tinh quan sát cũng thầm vui thay nhìn cô bạn thân vui vẻ thoải mái người bạn thực sự nào không vui mừng chứ.
Hi vọng Mạnh Dịch Luân yêu Lạc Hân thật lòng, nếu mà anh dám làm bạn yêu của cô khóc hay tổn thương thì Khả Tinh sẽ không bỏ qua đâu.
" Hoa đã xong rồi đây " Khả Tinh nói
" Cảm ơn bà chủ nhé! Lạc Hân nói
Anh đưa bó hoa tặng cho cô, Lạc Hân vui vẻ nhận lấy, sau khi thanh toán xong thì anh và cô rời đi.
Ngồi trong xe Lạc Hân hạnh phúc ôm lấy bó hoa nâng niu trong vòng tay, cười híp cả hai mắt cô ngủi mùi thơm của hoa. Mùi hương thật dễ chịu cô thích lắm, dù đây không phải là lần đầu tiên cô được tặng hoa nhưng bó hoa lần này cô đặc biệt yêu thích, cô sẽ giữ gìn nó thật tốt hì hì.
" Em thích đến vậy à? "
" Thích lắm! Cảm ơn anh yêu hì hì "
" Vậy anh sau này mỗi ngày đều tặng quà cho em "
Anh sủng ái xoa đầu cô, dịu dàng hôn lên cái má mềm. Lạc Hân xua tay lắc nhẹ đầu mặc dù cô thích được tặng quà nhưng mỗi ngày đều tặng thì anh sẽ tốn tiền, tiền anh lo viện phí cho mẹ cô đã rất nhiều rồi.
" Không cần như thế anh tốt với em quan tâm em em hạnh phúc rồi, đừng tốn tiền vì em nữa. "
Dịch Luân nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô rồi dịu dàng nói: " Tiền anh không thiếu một chút quà cho người anh yêu không lo được thì anh sao xứng làm bạn trai của em, cô gái nhỏ chỉ cần yêu anh hơn mỗi ngày là được rồi "
Đôi mắt cô chớp chớp đáy mắt hiện lên một tia xúc động, cái miệng nhỏ cong lên hình mặt trăng ngược, đây là phúc lợi khi có người yêu sao?
" Không được khóc, ngoan em xứng đáng được anh yêu chiều "
" Luân..."
" anh nghe "
" Hôn hôn em đi "
Mạnh Dịch Luân đối với yêu cầu của cô dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý, anh đưa môi dán lên môi cô hôn cô thật sâu.
" Em muốn tìm chỗ ở đúng không? "
" Đúng, em định tìm nhà trọ á "
" Không cần tìm, em về sống chung với anh luôn đi "
Lạc Hân cụp mắt xuống nhìn bó hoa trong tay mà suy nghĩ, anh muốn cô dọn tới nhà anh ở ư. Cô chưa từng nghĩ tới điều này, thật ra cô chưa biết tìm trọ ở đâu cô định sẽ tìm tạm một chỗ ở đợi có thời gian cô sẽ tìm một chỗ ưng ý hơn.
" Chúng ta ở cùng nhau tiện chăm sóc nhau hơn, và anh cũng không cần lo lắng khi em ở một mình. Ở cùng anh anh sẽ đưa em đi làm và cùng em tới bệnh viện thăm mẹ, còn không tốn tiền nhà nữa, tất cả đối với em đều có lợi"
Sau một lúc suy nghĩ thì cô cũng đưa quyết định, cô ngẩn đầu lên nhìn anh và nói.
" Vậy em nghe anh nhưng mà em sẽ không ở không công đâu. Em sẽ giúp anh nấu ăn ba bữa, em còn có thể dọn dẹp nhà, giặt đồ, ủi đồ, em còn biết thắt cà vạt nữa. "
Dịch Luân nhẹ cười gõ nhẹ lên trán cô một cái, anh muốn cô sống cùng anh thôi chứ không có kiếm giúp việc, sao anh nỡ để cô gái anh yêu làm những việc đó.
" Anh muốn sống cùng người yêu chứ không phải tuyển giúp việc toàn giờ, em nghĩ nhà anh không có giúp việc à? Bé ngốc nếu em ngại vì ở không công thì việc duy nhất em cần làm là để anh ôm em ngủ mỗi đêm thôi được rồi "
Cô đỏ mặt nghĩ tới cảnh mỗi đêm nằm trên giường được anh ôm ngủ trái tim cô lại đập loạn lên.
Anh yên lặng quan sát biểu cảm của cô, thật ra anh có tâm tư đen tối, anh bước đầu nói chỉ muốn ôm cô ngủ thôi như trong quá trình sau đó thì xảy ra chuyện gì anh không làm chủ được nhen.
Anh muốn ở cùng mình vì muốn bảo vệ cô nữa, anh nghĩ mấy người nhà họ Triệu sẽ gây bất lợi cho cô, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.
" Anh muốn ôm em ngủ cũng được, xem như em làm gối em cho anh để báo đáp việc anh cho em ở nhà miễn phí "
" Vậy bây giờ chúng ta về nhà luôn nhé "
" Về...về luôn sao ạ? "
" Ừ "
" Nhưng mà em chưa có đồ dùng gì cả đợi em đi mua. "
" Không cần mua, anh mua hết cho em rồi cũng đã sắp xếp gọn hết tất cả đồ cho em rồi, bây giờ về nhà em sẽ thấy "
" Anh sắp xếp khi nào? "
" Trong những ngày em đi, anh đã cho người đi mua và sắp xếp. "
" Anh muốn em sống cùng đến vậy? "
" Ừm "
Sau khi tài xế đưa hoa người họ về biệt thự thì được anh giao cho việc đi đưa 2 bó hoa cho mẹ và em gái.
Anh dắt tay cô đi vào nhà, đi thẳng lên lầu mở cửa căn phòng mà anh đã cho người chuẩn bị cho cô.
Lạc Hân tiến vào trong, căn phòng không gian không khác phòng của anh là mấy nhưng cách bố trí lại rất tinh tế.
Có bàn trang điểm, có đồ make up, có đồ dưỡng da, có cả một không tủ đồ to, dưới sàn còn còn được trải thảm lông mềm mại, anh chỉ vào tủ đồ muốn cô mở ra xem.
Cô chậm rải mở ra ngăn tủ thứ nhất bên trong không gian rất rộng. Quần áo được treo đầy giá, đủ loại màu sắc kiểu dáng, áo sơ mi, áo thun, quần dài, chân váy ngắn, chân váy dài, đầm, đồ ngủ, tất chân,... còn có cả một ngăn nội y riêng.
Anh chủ động mở ngăn bên cạnh ra cô tròn mắt ngạc nhiên, nhiều đôi giày quá cô cầm chúng lên xem toàn là đồ có nhãn hiệu chất liệu rất tốt, chắc giá không hề rẻ.
Cô quay nhìn anh e ngại anh chỉ cười sủng xoa lấy đầu cô, cầm tay cô kéo mở ngăn tủ thứ 3.
" A, này này là? "
" Của em hết cứ dùng thoải mái không dùng hết thì cũng không sao "
Nhìn đống phụ kiện trang sức lấp lánh đẹp đẽ kia tay cô không tự chủ mà run lên, thật sự cô có thể dùng sao?
Anh đưa tay cầm lấy một đôi cái lắc tay bằng vàng trắng đeo lên tay cho cô. Lạc Hân rủ mắt nhìn chiếc vòng tay nó đẹp quá, thiết kế rất hợp nhãn, cô nhìn ra mấy viên đá đính trên vòng tay là đá saphire. Là 1 nhà thiết kế trang sức cô đã được tiếp xúc và hiểu biết về nhiều loại đá quý.
" Đây là vòng tay cầu nguyện một trong những sản phẩm bán chạy nhất quý vừa rồi của Thịnh Phú, đeo lên tay em đúng là rất đẹp "
" Đẹp thật đấy, nhưng sao em có thể dùng hết tất cả chỗ đó "
" Mỗi ngày một bộ cái khác nhau sẽ hết thôi, sắp tới anh đi nước ngoài còn dự định sẽ mua một ít đồ đem về cho em nữa, em cứ thoải mái sử dụng "
" À anh đã thuê người chăm sóc cho bác gái rồi, em chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng lại cơ thể với sức khỏe đi, vết thương của em còn chưa lành đâu đó "
" Nhưng.....nhưng...em.."
" Nhưng nhị gì chứ em thay đồ ra, để anh bôi thuốc cho em "
" Hả? Thay đồ ra? "
" Ừ, không cởi hết ra thì anh không thoa thuốc hết được, thoa thuốc đều đặn mỗi ngày như vậy mới lành sẹo hết bầm chứ. "
Cô cứng đờ không biết nói gì cũng không có lý do từ chối yêu cầu của anh, nhưng cởi đồ trước mặt một người đàn ông cô sao làm được?
" Em có thể tự bôi thuốc được, anh đưa thuốc cho em là được rồi "
" Sau lưng, dưới mông, em có thể tự bôi sao? "
" À...à...em "
" Không cần xấu hổ, dù gì sau này anh cũng sẽ thấy hết cho nên giờ thấy sớm cũng không sao. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em "
" Nó xấu lắm em không muốn anh thấy nó "
Những vết sẹo xấu xí trên cơ thể mình cô không muốn để anh thấy nó chút nào. Có người con gái nào có thể để cho người mình yêu nhìn những vết sẹo xấu xí đến bản thân còn không nhìn chứ. Anh nhìn thấy nó anh sẽ nhớ đến lúc cô ở nhà họ Triệu, nhớ ra cô là một phụ nữ bị gia đình chồng bạo hành...