- Nhớ cẩn thận một chút, khi nào điện thoại có sóng phải lập tức gọi cho anh có biết không.
- Vâng ạ. Anh yên tâm.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của anh trai, Thanh Ngọc chỉ đành động viên anh. Cô đến lại gần Hải, ôm một cái ôn để chào tạm biệt.
- Thanh Ngọc, em cầm lấy.
Hải đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định. Anh rút từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng đưa cho em gái. Dù biết làm như vậy là không đúng, cũng biết Thanh Ngọc có khả năng tự bảo vệ bản thân nhưng anh vẫn không yên tâm. Có khẩu súng này, Thanh Ngọc có thể đối phó được trong khi gặp nguy hiểm.
Đây là súng K-14 do Việt Nam sản xuất, bên trong có 13 viên đạn. Thanh Ngọc biết khẩu súng này, cô cũng đã từng thử qua nó. Khả năng bắn súng của Thanh Ngọc rất tốt, anh trai từng khen cô rất có thiên phú.
Thanh Ngọc hết nhìn khẩu súng, lại nhìn anh trai. Im lặng một lúc cô liền nhận lấy. Cô hiểu điều anh muốn nói. Người không vì mình, trời tru bất diệt.
- Em đi đây. Anh phải bảo trọng, nhớ dưỡng thương thật tốt. Em nhất định sẽ đón mẹ trở về.
Thanh Ngọc nói với giọng kiên định, sau đó đứng thẳng tắp chào tư thế quân đội với Hải. Cô nhất định sẽ tìm được mẹ, nhất định sẽ bảo vệ được người thân của mình.
- Được.
Hải nhìn mãi theo chiếc xe của em gái đã đi xa, hoà vào dòng người tấp nập. Mạt thế ngày càng gần, anh lên đẩy nhanh tiến độ công việc.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, rất nhanh Thanh Ngọc đã vào đường cao tốc. Lúc này, cô không khỏi cảm thán, lực chọn mua xe Jeep Wrangler quả là một lựa chọn đúng đắn. Ngoài việc hơi tốn xăng một chút, thì chiếc xe này đều vô cùng hữu dụng.
Lúc đầu Thanh Ngọc chỉ cảm thấy chiếc xe vô cùng ngầu nên mua nó, thật không ngờ lại chọn được một bảo bối. Xe Jeep này kiên cố hơn các loại xe thông thường rất nhiều, lại được lắp kính chống đạn nên có thể dùng nó để tông hoặc cán nát zombie. Hơn nữa gầm xe rất cao, có thể đi được nhiều loại địa hình.
Hơn một giờ lái xe, Thanh Ngọc cuối cùng cũng đã đến thành phố D. Chỉ là chỗ mẹ cô ở là một huyện nhỏ cách trung tâm thành phố gần mười cây, cô phải đi thêm nửa tiếng nữa mới đến nơi.
Phía trước là một trạm xăng dầu, nhìn xăng trong xe không còn nhiều, Thanh Ngọc liền dừng xe lại để đổ xăng.
Trong cốp xe của cô có hai thùng đựng xăng dự phòng, Thanh Ngọc cũng muốn tích trữ thêm một ít xăng phòng trường hợp khẩn cấp. Dù sao xăng cũng là đồ tốt, chỉ là cô không thể nào thu mua xăng dầu với số lượng lớn được. Chuyện này chỉ có thể trông chờ và anh trai thôi.
- Ở cao tốc Long Thành xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, tắc đường cả dài cả chục cây số. Tôi bị kẹt ở trong đấy hơn tám tiếng mới ra khỏi đó được.
Tài xế phía trước hạ cửa kính xe, nói chuyện với nhân viên trong lúc đợi xăng đổ đầy.
Nhân viên trạm xăng nghe thấy vậy gật đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ thương tiếc:
- Tôi cũng vừa xem tin tức sáng nay, lúc xảy ra tai nạn nhiều xe không phanh kịp lên đâm sầm vào nhau. Rõ là khổ. Nghe nói có nhiều người chết lắm.
- Tôi ở tít phía đằng sau nên không biết rõ chính xác. Nhưng lúc đi qua thấy mấy chiếc xe đã tan nát, máu chảy đầy đường, tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi cả lên. Bên lề đường, tôi thậm chí còn thấy cả một hàng khoảng chục người nằm dưới đất được chiếu phủ lên, trông thương tâm lắm.
Bác tài xế thở dài. Làm cái nghề này, bác cũng đã chứng kiến không ít vụ tai nạn giao thông. Nhưng tất cả đều không thảm khốc bằng lần này. Đến bây giờ bác vẫn còn cảm thấy rợn người. Nhưng biết làm sao được, tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Có lẽ đợi thêm mấy năm nữa, cuộc sống cũng khấm khá hơn, bác sẽ bỏ nghề.
Bình xăng đã đầy, bác tài xế trả tiền rồi lái xe rời đi.
Thanh Ngọc tiến lên đổ đầy xăng. Cuộc nói chuyện của bác lái xe và nhân viên trạm xăng cô đều nghe rõ mồn một. Thanh Ngọc không khỏi lo lắng, cô sợ mẹ cũng đi cao tốc Long Thành rồi gặp tai nạn, hoặc là xe của mẹ bị kẹt trên đường cao tốc.
Nhưng rất nhanh Thanh Ngọc đã phủ định. Thời gian hoàn toàn không trùng khớp. Lúc tám giờ sáng cô gọi cho mẹ, mẹ vẫn đang ở nhà. Mà tai nạn xảy ra trước đó hai tiếng liền nên điều đó là không có khả năng.
Rời khỏi trạm xăng, Thanh Ngọc tiếp tục lên đường. Mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn dịu dàng khiến cảnh vật xung quanh như khoác lên mình một bộ áo vàng tươi rực rỡ.
Bầu trời trong xanh, những áng mây trắng nhở nhơ bay lượn, những cánh diều vi vu tung bay trong gió. Cô nghe đâu đây tiếng chim hót ríu rít, cũng say đắm trước hương thơm thoang thoảng của mùa lúa chín. Tất cả mọi thứ tạo nên bức tranh tươi đẹp đầy màu sắc.
Khung cảnh bên đường bình yên đến lạ! Thanh Ngọc không khỏi cảm thán. Nhưng mạt thế sắp xảy ra, Cô không biết về sau còn có cơ hội được ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp này một lần nữa hay không.
Lúc trời đã nhá nhem tối cũng là lúc Thanh Ngọc về đến nhà.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, ngôi nhà màu xanh cùng giàn hồng nở hoa đỏ rực cả một góc tường.
Thanh Ngọc nhớ lại những việc xảy ra trong giấc mơ. Mạt thế xảy ra, cô cùng anh trai chỉ kịp gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, nói mẹ ở trong nhà đợi anh em trở về sau đó liền mất liên lạc. Bôn ba suốt ba tháng trời, chiến đấu với không biết bao nhiêu zombie, đến khi trở về, ngôi nhà chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, giàn hồng đã khô héo từ lâu mà mẹ lại chẳng đến đâu. Suốt ba năm trời, cô cùng anh không ngừng tìm kiếm tin tức của mẹ nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng, đến tận lúc cô chết đi vẫn không tìm thấy mẹ.
Đến lúc này, không thể chịu đựng được nữa, Thanh Ngọc oà lên khóc nức nở. Vốn dĩ có anh trai ở bên cạnh, cô mới có thể kiên cường một chút, không muốn để anh lo lắng, nhưng khi về đến nhà, cô lại không thể mạnh mẽ nối, nước mắt cứ tuôn ra như suối.
Mất một lúc, Thanh Ngọc mới có thể bình tĩnh trở lại. cô cúi xuống lật tảng đá cạnh gốc hồng leo, quả nhiên ở phía dưới là một chùm chìa khoá. Thanh Ngọc mở cổng bước vào.
Sau khi ba mất, mẹ cô liền đưa hai anh em cô trở về quê sinh sống. Lúc đầu hoàn cảnh gia đình cô không tốt lắm, mọi người đều chìm vào nỗi bi thương không thể thoát ra. nhưng vì tương lai sau này, đôi vai gầy của mẹ gánh gồng lên trách nhiệm vừa là cha vừa làm mẹ.
Mấy năm sau, khi anh đã đỗ vào trường Quân đội, tình hình ổn định, mẹ cô dùng tiền tiết kiệm mua một cái trang trại để trồng rau sạch và vật nuôi sạch. Về sau mẹ cũng mở một siêu thị nhỏ, cũng là đầu mối rau sạch và thực phẩm cho các nhà hàng siêu thị, trang trại cũng được mở rộng, nà cô cũng dần dư giả.
Trong nhà không có ai, Thanh Ngọc đã xem qua ngôi nhà, va li hành lý của mẹ không thấy, có lẽ mẹ đã xuất phát sau khi cô gọi điện nhưng tại sao mẹ vẫn chưa đến nơi.
- Ai đang ở trong nhà?
Tiếng nói phát ra từ ngoài cửa chính, Thanh Ngọc quay người, nhận ra gương mặt quen thuộc, cô vội trả lời:
- Bác Tâm, là cháu, Thanh Ngọc.
Đây là bác Tâm, hàng xóm của nhà cô lúc nào cũng nhiệt tình xởi lởi. Bác cùng mẹ cô trạc tuổi nhau, quan hệ hai người rất thân thiết.
- Thanh Ngọc đấy à, lâu lắm không gặp cháu, không phải cháu nhờ người đón mẹ lên chỗ anh em cháu ở mấy hôm sao, mẹ cháu vừa đi sáng nay, sao giờ cháu lại trở về nhà, mẹ cháu đâu?
Thấy thái độ niềm nở của bác, Thanh Ngọc cũng không giấu giếm.
- Cháu đợi mẹ cháu cả sáng cũng không thấy, điện thoại lại không liên lạc được nên cháu trở về xem.
- Sao lại thế được, à phải rồi, điện thoại vừa có sóng rồi, cháu gọi cho mẹ cháu thử xem.
Lời vừa dứt, tiếng chuông điện thoại reo lên, quả nhiên là trùng hợp.
Nhìn thấy là anh trai gọi điện, Thanh Ngọc vội vàng bắt máy.
- Thanh Ngọc, mẹ đến chỗ chúng ta rồi. Trên đường xe của mẹ gặp chút chuyện, ngày mai em liền lập tức trở về thôi, ở bên ngoài nguy hiểm”
- Vâng, em biết rồi.
Bác Tâm nghe được nói chuyện của Thanh Ngọc cũng cảm thấy may mắn cho người bạn già của mình, trời cũng đã muộn bà cũng nên trở về nấu cơm cho mấy đứa trong gia đình.
- À đúng rồi Ngọc, mẹ cháu trước khi đi có gửi Trân Châu bên nhà bác, nếu cháu không vội thì đón nó về thôi. Cả sáng đến giờ nó vẫn chưa chịu ăn gì cả.
- Dạ, giờ cháu sẽ sang đón.