Nghĩ như vậy, cô ngay lập tức chuẩn bị hành lý để xuất phát.
Thanh Ngọc mặc bộ đồ thể thao màu đen dễ vận động, chân đi giày, cột gọn lại tóc. Ba lô của cô cũng đã chất đầy những vật dụng cần thiết.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thanh Ngọc cầm theo kiếm của mình, tay còn lại vẫy Trân Châu đang đứng chờ ở cổng.
- Trân Châu, lên xe, chúng ta đi thôi.
Trân Châu giống như nghe hiểu ý của Thanh Ngọc, nó nhảy lên xe, ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ. Thậm chí nó còn sủa một tiếng tỏ ý đã sẵn sàng để lên đường.
Thanh Ngọc thấy Trân Châu như vậy không khỏi bật cười, cô cúi người khẽ xoa đầu nó. Trân Châu nhắm mắt lại hưởng thụ.
Thanh Ngọc cảm thán. Trân Châu là chú chó thông minh nhất mà cô gặp. Quân hàm của nó còn cao hơn cả anh trai cô đấy. Chỉ là vị thủ trưởng này có chút kén ăn. Ha ha.
Từ sáng sớm, Thanh Ngọc đã tiêu diệt hết đám zombie ở xung quanh nhà nên bây giờ chỉ còn lại mấy con zombie lởn vởn trên đường. Thanh Ngọc rút kiếm ra khỏi vỏ, từng đường kiếm dứt khoát chém xuống, zombie nhanh chóng đều bị cô hạ gục.
Quả nhiên là kiếm tốt. Thanh Ngọc lau lưỡi kiếm dính máu của zombie, ánh mắt sáng bừng nhìn báu vật trước mặt. Thanh kiếm này rất hợp với cô, sử dụng cũng thuận tay.
Nghĩ lại, Phong tặng kiếm cho cô cũng không phải không có lý do. Từ khi còn nhỏ, cha đã cho cô học võ để phòng thân cộng thêm việc lần nào nghỉ hè cô cũng đi huấn luyện quân sự nhờ vậy mà thân thủ của cô khá tốt, đánh tay đôi với hai, ba người một lúc không có vấn đề. Hơn nữa cô còn rất có thiên phú trong kiếm đạo. Thanh Ngọc đã từng dành không ít giải thưởng lớn nhỏ liên quan đến đấu kiếm.
Thanh Ngọc nhìn sang nhà hàng xóm. Cô biết bác Vân vẫn còn đang ở trong nhà.
Bình thường khi ở quê, mọi người thường có thói quen tích trữ lương thực. Với số vật tư đó, nhà bác có thể chống chọi qua một thời gian. Hiện tại, vấn đề duy nhất chính là nước uống.
Thanh Ngọc lấy ra từ trong cốp xe một thùng nước uống đóng chai.
- Bác đừng ra ngoài bây giờ, đợi quân đợi đến bác hãy theo họ lập tức rời đi.
Bà Vân vẫn ở trong nhà quan sát. Mạt thế xảy ra, trong nhà bà chỉ có con trai út và bà ở nhà. Rất may cả bà và con trai đều không bị biến thành quái vật.
Nhìn thùng nước ở ngoài cổng, bà biết đây là ý tốt của Thanh Ngọc. Lúc nãy, khi bà vặn vòi nước, nước trong nhà đều bị biến thành màu đen và có mùi lạ. Rõ ràng là nước đó đã bị ô nhiễm, không thể sử dụng được. Giờ bà và con trai chỉ có thể trông chờ vào số nước ít ỏi trong bình và trong phích nước.
Bà có ý định muốn nhờ Thanh Ngọc dẫn theo bà cùng con trai rời đi nhưng con trai bà lại đang bị sốt. Nghe trên mạng nói, người bị sốt sẽ biến thành quái vật. Bà Vân thở dài, vẫn là nên ở đây chờ quân đội đến thì hơn.
Bà Vân tính nhẩm trong đầu, cộng thêm thùng nước Thanh Ngọc cho, nếu hai mẹ con bà dùng tiết kiệm chắc sẽ đủ dùng trong hai tuần. Đến lúc đó, quân đội có lẽ cũng đã tới. Đây là cách tốt nhất cho cả bà và con trai.
Bài viết của Thanh Ngọc trên Facebook được chia sẽ rộng rãi, mọi người giống như người chết đuối vớ được cọc, tìm thấy hy vọng sống.
- Thành, con cầm mảnh vải này treo ở cửa sổ đi, quân đội đến sẽ thấy chúng ta.
- Vâng ạ.
Mạt thế vừa bắt đầu, con người vừa tiến hoá thành zombie lên hầu như đều chưa có tinh hạch. Phải đến ba ngày sau, tinh hạch mới hình thành, có thể hấp thụ để tăng dị năng.
Thanh Ngọc lưu luyến ngắm nhìn ngôi nhà thân yêu của mình lần cuối, trước khi đi cô còn mang theo cả một chậu cây hồng leo nhỏ. Cây hồng trước cổng nhà là do bố cô trồng, tháng trước mẹ cô đã chiết ra được một số cây con. Thanh Ngọc sợ sẽ không còn cơ hội trở về nhà, cây hồng leo này xem như vật để kỷ niệm.
Thanh Ngọc cùng Trân Châu đã lái xe rời khỏi nhà, trên đường đi, cô vẫn không ngừng tiêu diệt zombie xung quanh. Một vài người vừa chốn trong nhà vừa tò mò quan sát cô chiến đấu. Nhưng cũng có không ít người lớn gan, trên tay nào là dao, cuốc các loại thi nhau đánh vào người zombie.
- Chết đi, chết đi, mày phải chết, mày phải đền mạng cho vợ tao.
Con zombie bị một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi liên tục lấy cuốc bổ vào đầu, vừa đánh, người đàn ông vừa chửi. Vợ hắn chết rồi. Mà con zombie dưới đất là hung thủ đã hại chết vợ hắn. Vợ hắn đang mang thai, con của hắn còn chưa kịp nhìn thế giới này. Tại sao lại ra tay với vợ hắn?
Đôi mắt người đàn ông hằn lên những tơ máu chằng chịt. Chỉ trong một ngày, hắn đã mất đi hai người thân yêu nhất của mình. Tất cả là do nó.
Người đàn ông giống như phát điên, tiếp tục ra tay một cách dã man, đến khi con zombie biến thành một vũng máu loãng trên mặt đất. Hiện trường ngược zombie vô cùng ghê rợn.
Trả thù xong cho vợ của mình, người đàn ông òa lên khóc nức nở. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng khiến người đàn ông không ý thức được mối nguy hiểm ở phía sau. Rất nhiều con zombie đang dần tiến về phía hắn.
Thanh Ngọc mở cửa kính, dùng dị năng kết tinh ra năm mũi tên bằng nước phi thẳng vào đám zombie đang lại gần người đàn ông. Mỗi mũi tên đều xuyên giữa mi tâm xua zombie, tất cả rất nhanh đã bị hạ gục.
Người đàn ông vẫn không biết vừa nãy đã nguy hiểm như thế nào, hay nói đúng hơn là hắn đã không quan tâm đến sống chết nữa. Hắn bò đến bên xác của vợ mình, ôm thi thể vào lòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hắn run rẩy đưa tay lau những vết bẩn trên mặt vợ rồi lại chỉnh mái tóc rối bời cho cô ấy.
Zombie đã bị tiêu diệt sạch, Thanh Ngọc không quấy rầy người đàn ông. Cô trở lại xe, tiếp tục lên đường.
Sáng sớm, khi nhận thấy độ nguy hiểm của zombie, nhiều người có điều kiện đều đã lái xe rời khỏi nơi này.
Ở đây, dân cư không đông lắm, nên zombie tập trung cũng không nhiều. Thanh Ngọc vừa lái xe vừa dùng dị năng đánh zombie. Nếu cô càng tiêu diệt được nhiều zombie, cơ hội sống sót của mọi người cũng sẽ cao hơn. Hơn nữa việc này cũng có thể rèn luyện dị năng.
- Cứu tôi với, cứu tôi.
Tiếng hét thất thanh đã thút sự chú ý của Thanh Ngọc. Trên tầng hai của một toàn nhà, hai nữ sinh thò đầu ra cửa sổ không ngừng kêu cứu. Thanh Ngọc khẽ nhíu mày. Gào thét to như vậy không sợ sẽ thu hút sự chú ý của zombie sao? Zombie bên dưới đều bị cô tiêu diệt, bọn họ có thể ra ngoài mà không gặp nguy hiểm. Nếu ở trong toà nhà có zombie, bọn họ cũng có thể dùng quần áo, chăn màn từ cửa sổ đu xuống, dù sao ở đó cách mặt đất cũng chỉ khoảng bốn, năm mét. Dựa người không bằng dựa vào chính mình. Cô cũng không phải thánh mẫu, cũng không có năng lực để cứu tất cả mọi người.
Thấy Thanh Ngọc không có ý định cứu mình, hai nữ sinh không ngừng chửi rủa cô bằng lời lẽ cay độc. Nghe những lời độc ác đó, Thanh Ngọc cũng không để ý, chỉ khẽ nhếch môi cười.
Lòng người trong mạt thế quả thật khô thể tưởng tượng được!