- Anh, em có được không gian từ vòng ngọc gia truyền, không gian khá lớn, có thể đựng được rất nhiều đồ.
Hải nghe em gái nói như vậy cũng khá bất ngờ. Anh không tin nổi việc nhỏ máu vào vòng ngọc thì sẽ tạo ra không gian bên trong. Nhưng nghĩ lại, liền mạt thế đều xảy ra thì còn chuyện gì khó tin hơn nữa cơ chứ?
Thanh Ngọc có được không gian, Hải cũng mừng cho em ấy. Có không gian tồn tại bên người đồng nghĩa với cơ hội sống sót sẽ cao hơn, cũng tiện cho việc đi lại.
- Việc không gian ngoài anh ra em đừng nói cho người khác biết.
Thanh Ngọc biết anh trai nghĩ gì. Anh ấy sợ việc này nếu lộ ra ngoài sẽ gây nguy hiểm cho cô. Mạt thế xảy ra, khó đoán nhất là lòng người. Thanh Ngọc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ, khuôn mặt đăm chiêu.
Cô hình như nhớ lại giấc mơ. Lúc đó, Thanh Ngọc được Hải bao bọc quá kĩ, không hiểu biết rõ thế giới bên ngoài. Cô vẫn giữ mãi tính cách lương thiện cùng giàu lòng trắc ẩn. Dường như mạt thế không hề làm Thanh Ngọc thay đổi bản tính.
Cô giúp đỡ không ít người, cũng cứu được rất nhiều người thoát khỏi tay đám ăn thịt người kia. Nhưng điều Thanh Ngọc nhận lại là gì? Lòng tốt không hề được báo đáp, nó còn là một gánh nặng. Những người được cô cứu mặc nhiên cho rằng Thanh Ngọc cùng anh trai phải có nghĩa vụ bảo vệ họ, cung cấp đồ ăn cho họ. Bởi vì cô có thực lực, cũng có vật tư trong tay. Đến khi Thanh Ngọc không đồng ý, những người đó mắng cô độc ác, không có lương tâm.
Trải qua mạt thế, hiểu rõ lòng người nóng lạnh, Thanh Ngọc tất nhiên sẽ không để lộ việc có không gian cho người khác biết.
- Vâng em biết rồi ạ.
- Bao giờ em về? Ngọc, ở bên ngoài quá nguy hiểm.
Điều Hải quan tâm nhất lúc này là Ngọc. Em gái ở bên ngoài anh thực sự rất không yên tâm. Chỉ còn ba ngày nữa là mạt thế sẽ xảy ra, anh sợ em gái sẽ gặp nguy hiểm.
- Ngày mai em sẽ về. Em còn một ít đồ nữa chưa chuẩn bị xong.
- Được, ngày mai em phải trở về đấy. Nhớ chú ý an toàn.
Hải vừa nói vừa xoa đầu. Anh đã không ngủ cả ngày hôm nay, có chút mệt mỏi. Nếu không phải trời đã tối, anh cũng muốn Thanh Ngọc trở về ngay trong ngày hôm nay. Ngày mai, Thanh Ngọc còn chưa về, anh sẽ đến đón em đấy.
Số hàng Thanh Ngọc gửi từ thành phố D, Hải đã nhận được. Giải quyết xong vấn đề vật tư cho đơn vị, có lẽ anh sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Nhưng bây giờ, việc trước mắt là phải xử lý xong đống công việc này. Bên Vũ cũng rất bận rộn, chỉ mong hai người có thể đuổi kịp tiến độ trước khi mạt thế xảy ra.
Một đêm dài cứ thế trôi qua, Hải lại một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Ngọc quyết định trở về nhà. Có thực mới vực được đạo, cô quyết định đến quán ăn sáng mà cô vẫn thường hai ăn. Thanh Ngọc định sẽ mua thêm ít đồ rồi mới khởi hành. Dù sao thì không gian của cô vẫn còn đang trống rỗng.
Mới khoảng năm rưỡi sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối, không có mấy người đi lại nhưng quán bánh bao cô yêu thích đã mơ cửa từ lâu. Bên trong quán cũng đã gần chật kín người. Thậm chí, ở trước cửa còn có một hàng dài người muốn mua bánh bao mang về nhà.
Thanh Ngọc ngồi vào một bàn trống, nói với bà chủ quán.
- Bác ơi, cho cháu mua một cái bánh bao, thêm một ly sữa đậu lành nữa.
- Cháu đợi bác một tí, có ngay đây.
Bà chủ khoảng năm mươi tuổi, tay nhanh thoăn thoắt lấy bánh bao cho khách rồi tính tiền. Nghe Thanh Ngọc nói, bà cũng niềm nở mà đáp lại. Chỉ một lúc sau, đồ ăn đã được bưng tới trước mặt cô, nóng hôi hổi.
Thanh Ngọc nhìn bánh bao được mang ra, hương thơm lan toả khiến bụng cô càng ngày càng đói. Cô gấp không chờ được mà cắn thử một miếng. Cảm nhận được hương vị của bánh bao, đôi mắt cô cong cong hình lưỡi liềm đầy thoả mãn.
Thanh Ngọc ăn bánh bao ở đây từ bé đến lớn. Đã nhiều năm như vậy hương vị không hề thay đổi, vẫn thơm ngon như ngày nào. Nhiều lúc, vì thèm quá, Thanh Ngọc cũng không ngại đường xa mà đến đây ăn. Mẹ cô cũng rất thích ăn bánh bao ở tiệm này.
```
Bánh bao to gần bằng bát ăn cơm, có vỏ mỏng bên trong đầy ắp nhân là thịt, mộc nhĩ, trứng cút và miến. Cô chỉ cần ăn một cái đã cảm thấy no bụng. Thanh Ngọc nghĩ, nếu mua bánh bao nhiều một chút sau đó bỏ vào không gian cất trữ, mỗi lần đói cô có thể lấy ra ăn. Bánh bao nóng vừa ngon lại vừa no bụng, tốt hơn nhiều so với các loại bánh mì, lương khô. Nghĩ như vậy, Thanh Ngọc đến chỗ bà chủ quán, hỏi:
```
- Bác ơi, bánh bao nhà bác ngon quá, cháu muốn mua bánh bao với số lượng lớn cho mọi người ở công xưởng ăn, không biết bác có đủ bánh bao không?
Biết đây là mối làm ăn lớn, mặt bà chủ tiệm tươi như hoa, nói với Thanh Ngọc bằng giọng vô cùng dịu dàng
- Cháu muốn mua bao nhiêu cái?
Tầm hai trăm cái có đủ không ạ? Ở chỗ cháu có nhiều người làm việc, sức ăn cũng rất lớn.
- Đủ, đủ. Cháu chờ bác một chút.
Bác bán hàng nghe số lượng hai trăm cái bánh bao như mở cờ trong lòng. Hôm nay bà có thể nghỉ bán bánh bao sớm rồi. Cô gái này đúng là khách sộp của bà. Ước gì hôm nào cũng được như vậy. Ha ha. Nhiều tiền ai mà không muốn chứ. Bác bán hàng xoa xoa tay, rất nhanh đã tính ra được tiền lời. Đôi mắt bà phát sáng, giống như đang có từng tờ tiền đang bay trước mặt bà ấy vậy.
Bà chủ đóng gói cho Thanh Ngọc vẫn không quên quảng cáo bánh bao của mình.
- Không phải nói điêu, chứ ở cái huyện này quán bánh bao của bác là ngon nhất đấy. Bánh vừa to, lại nhiều nhân. Có nhiều người còn từ tỉnh khác đến chỉ vì để về ăn bánh bao của bác đấy.
Bác chủ quán cũng không lạ khi Thanh Ngọc mua nhiều bánh bao đến thế, người mua bánh bao ở cửa hàng bà cũng không phải số ít, đem đi tặng người, mua cho nhân viên cũng đều có. Vì vậy cửa hàng bà mỗi ngày đều làm sẵn bánh bao với số lượng rất lớn, nhưng cũng chả bao giờ thừa bánh bao cả.
Bà chủ quán xếp bánh bao vào thùng xốp lớn giữ nhiệt, hai trăm cái bánh bao được xếp đầy vào hai cái thùng lớn. Thanh Ngọc trả tiền sau đó bê thùng lên xe rồi rời đi.
Lần này, Thanh Ngọc chỉ tập trung mua nhưng loại đồ ăn sẵn. Cô cũng định mua ít đồ sống để trong không gian sẽ giữ được đồ tươi ngon, hơn hẳn thịt đông lạnh. Nhưng việc để lẫn lộn đồ sống với đồ chín không đảm bảo vệ sinh cho lắm. Hơn nữa trong kho đông lạnh vẫn còn thịt.
Cô đến chợ, mua năm mươi cân giò, năm mươi cân chả, bánh chưng và trứng. Vì mua với số lượng lớn nên Thanh Ngọc đành phải mua mỗi chỗ một ít, gom lại cũng đủ số lượng. Quê của cô có một ít đặc sản, Thanh Ngọc cũng mua một ít bánh đậu xanh. Thỉnh thoảng lấy ra ăn một ngụm cho ngọt miệng, cũng coi như an ủi được phần nào. Cô cũng mua thêm được không ít cao sao vàng. Loại thuốc này có thể trị được rất nhiều bệnh.
Mặt trời nắng gắt, dù trong xe có mở điều hòa nhưng cả người Thanh Ngọc vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Hiện tại, đầu đau như búa bổ, cả người vô cùng khó chịu. cô có cảm giác mọi thứ xung quanh đang xoay vòng vòng.
Thanh Ngọc tự sờ chán mình. Rất nóng! Cô sốt rồi!
Sốt là dấu hiệu của việc trở thành zombie hoặc thức tỉnh dị năng. Trong giấc mơ cô không hề sốt. Tại sao bây giờ lại như vậy?
Thanh Ngọc cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng lái xe về nhà, lấy thuốc hạ sốt đã mua từ hôm qua ra uống. Cũng may cô đã chuẩn bị từ trước.
Mắt cô dần mơ hồ, cô có cảm giác như mọi thứ xung quanh đang xoay vòng quanh mình vậy. Thanh Ngọc lắc lắc đầu, giống như làm vậy mọi vật sẽ ngừng chuyển động lại. Nhưng tất cả đều vô ích. Đầu óc cô quay cuồng đến nỗi không nhận ra phương hướng.
Với tình trạng này của cô không thể lái xe được. Có lẽ ngủ một chút sẽ tốt hơn? Đợi đến chiều cô trở về cũng không muộn.
Thanh Ngọc ngã gục xuống giường, rất nhanh đã chìm vào cơn mê man.