Thanh Ngọc rút kiếm chĩa vào người tên mặt sẹo, lưỡi kiếm xẹt qua tay của hắn, khiến cánh tay hắn bị thương. Đau xót ở cánh tay khiến tên mặt sẹo hoàn hồn. Hắn vội rút bàn tay định chạm vào Thanh Ngọc lại theo bản năng. Đến khi nhìn thấy vết máu dọc tay trái, tên mặt sẹo nổi giận.
- Con khốn! Mày dám?
Ánh mắt tên mặt sẹo nhìn Thanh Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Hắn không ngờ Thanh Ngọc lại dám ra tay với hắn. Nhưng tên rất nhanh tên mặt sẹo đã thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt hắn trở lên vặn vẹo, hắn liếm sạch máu trên cánh tay mình. Hương vị của máu tươi khơi dậy thú tính trong con người hắn, hắn nở nụ cười đầy biến thái.
- Ha ha ha. Rất có cá tính. Mày như vậy tao lại càng thích.
Tên mặt sẹo rút ra một khẩu súng lục từ trong túi áo, hắn chĩa họng súng đen ngòm về phía Thanh Ngọc làm ra vẻ thách thức.
- Không phải mày rất có bản lĩnh sao? Để tao xem kiếm của mày nhanh hay súng của tao nhanh. Nếu biết điều thì mau đến đây phục vụ tao. Nếu làm tao thoải mái tao sẽ nhẹ nhàng với mày một chút.
Tên đồng đội ở trong nhà thấy vậy cũng hùa theo tên mặt sẹo. Hắn cảm thấy con mồi mà bọn hắn để ý đã bị khống chế, con bé kia chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi tay hắn. Nghĩ như vậy, ánh mắt tên côn đồ nhìn Thanh Ngọc càng lúc càng càn rỡ.
Nhìn dáng vẻ của con bé, hương vị chắc chắn sẽ rất tuyệt. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn ngay lập tức tra tấn nó, khiến nó phải quỳ xuống đất xin tha. Suy nghĩ của tên côn đồ dần trở nên biến thái, hắn lộ ra đôi mắt thèm thuồng với Thanh Ngọc.
- Vậy sao?
Giọng nói của Thanh Ngọc lạnh như băng. Cô dường như vừa nghe thấy một chuyện cười đầy hài hước. Muốn cô phục vụ bọn chúng? Nằm mơ sao. Chỉ sợ hai tên đó còn chưa kịp hưởng thụ đã phải đi chầu Diêm Vương.
Đối phó với loại người này Thanh Ngọc tất nhiên sẽ không nương tay. Từ trong không gian, cô lấy ra khẩu súng mà anh trai đã đưa cho cô trước đó. Lúc đầu, Thanh Ngọc nghĩ anh trai đã lo lắng quá xa, nhưng bây giờ không phải cô đã gặp được loại cặn bã của cặn bã sao? Vừa lúc khẩu súng này có thể phát huy tác dụng.
Đoàng!
Thanh Ngọc bắn vào bả vai tên béo khi hắn có ý định nắm lấy cổ tay cô lôi vào bên trong. Động tác của Thanh Ngọc nhanh đến nỗi hai tên côn đồ không kịp phản ứng.
Đến khi tên mặt sẹo nghe tiếng súng nhìn về phía đồng bọn của mình, tên béo đã nằm gục xuống đất, bả vai chảy đầy máu. Tên béo hét lên đầy đau đớn.
- Con khốn, mày dám bắn bạn tao, có tin tao bắn chết mày không?
Tên béo bị thương kích thích sự phẫn nộ trong tên mặt sẹo. Nếu lúc nãy người tiến lên là hắn thì kết cục của hắn sẽ giống như tên béo.
Tính mạng bị đe dọa, tên mặt sẹo không khỏi sợ hãi, tay cầm súng hướng về phía Thanh Ngọc run lên không ngừng.
- Có giỏi mày thử bắn đi, bắn vào chỗ này này.
Thanh Ngọc đưa tay lên chỉ vào đầu mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ thách thức
- Mày…mày.
- Đi chết đi.
Tên mặt sẹo hét lên, hắn bóp cò súng, đôi mắt trợn trừng.
Cạch! cạch!
Không như tên mặt sẹo mong đợi, Thanh Ngọc vẫn đứng im trước mặt hắn không hề hấn gì, cũng không hề có khung cảnh máu me giống như suy nghĩ trong đầu hắn.
Tên mặt sẹo lắp bắp:
- Sao có thể? Sao lại như vậy được?
Tên mặt sẹo vỗ vào khẩu súng vài cái sau đó tiếp tục chĩa súng về phía Thanh Ngọc nhắm bắn nhưng đều không có kết quả.
Thanh Ngọc nhìn động tác của tên mặt sẹo không khỏi bật cười.
- Mày bị ngu sao? Súng mô hình thì làm sao mà bắn được.
Thanh Ngọc từng luyện bắn súng, cô cũng đã nghiên cứu qua rất nhiều loại súng ống khác nhau. Khẩu súng tên mặt sẹo cầm không khác súng thật là bao nhưng nếu để ý kỹ một vài chi tiết sẽ phát hiện ra đó chỉ là một mô hình trưng bày.
- Mô hình sao? Không thể nào?
Tên mặt sẹo nghe Thanh Ngọc nói vậy mặt biến sắc, sững người một lúc lâu. Hắn tự lẩm bẩm một mình. Đây chắc chắn là súng thật. Đại ca của hắn thường dùng khẩu súng này để đe dọa hắn. Hắn cũng đã từng thấy đại ca hắn bắn người bị thương bằng súng. Vì khẩu súng này, hắn và tên béo đã ra tay hãm hại người đại ca đã cưu mang mình.
Thanh Ngọc liếc nhìn tên mặt sẹo đang mải thẫn thờ. Nhìn hắn có vẻ rất hung ác, cơ bắp phát triển mà hình như đầu óc không được thông minh cho lắm. Nhưng bộ dạng này cũng đã đủ để đi dọa người. Theo cô thấy, tên béo mới là người nham hiểm nhất.
- Con kia, bỏ súng xuống cho tao.
Tên béo vốn đang nằm bất động trên mặt đất không biết đã chạy đến chỗ bé trai từ khi nào. Hắn rút dao ra kề sát cổ đứa bé.
- Còn không mau bỏ súng xuống nếu không tao sẽ giết nó.
Tên béo cứa dao vào cổ bé trai, máu từ trên chiếc cổ trắng ngần chảy ra. Thấy Thanh Ngọc vẫn còn chần chờ, tên béo lại càng dùng lực mạnh, máu cũng chảy ra mỗi lúc một nhiều.
- Bỏ dao xuống, tao đưa súng cho mày.
Thanh Ngọc thấy đứa bé mặt tái mét, máu vẫn không ngừng chảy liền trao đổi điều kiện với hai tên côn đồ.
Tên béo nháy mắt với đồng đội. Tên mặt sẹo đã không còn bộ dạng ngu ngốc lúc trước, hắn đến chỗ Thanh Ngọc lấy súng từ trên tay cô. Có được súng của Thanh Ngọc, tên mặt sẹo cười lớn, để lộ ra hàm răng vàng khè. hắn đắc trí mà nói:
- Muốn đấu với bọn tao sao? Mày còn non lắm.