Sau khi Lục Nhạn về quân đội thì Trình Phong vẫn còn ở lại vì được nghĩ phép, do vết thương trên lưng nên Trình Phong không thể về quân đội anh đành phải nghĩ ngơi dưỡng thương vừa hay điều này lại đúng ý mình, Trình Phong muốn ở nhà dành thêm nhiều thời gian cho Linh Lan anh muốn quan tâm và yêu thương cô nhiều hơn, anh muốn bù đắp những tủi thân, cô đơn, uất ức mà trước đây Linh Lan đã chịu đựng vì anh.
Lục Nhạn về doanh trại thì nghe mọi người trong quân đội kể lại ngày anh nghĩ phép thì sáng hôm đó Trình Phong đã nhận được cuộc gọi của người nhà tức tốc trở về, sau đó thì lại xin nghĩ phép nghe nói bị thương.
Lục Nhạn nhớ lại là Linh Lan luôn ở nhà anh không lẽ Trình Gia xảy ra chuyện gì nhưng cô lại dấu anh?
Nghĩ nghĩ một lát Lục Nhạn lấy điện thoại ra gọi Cho Linh Lan hiện tại đã tối nên cũng chỉ có một mình anh trên sân tập. Gọi liên tục mấy cuộc mà không có ai bắt máy Lục Nhạn liền với tay chọi mấy cục đá trên sân để giải toả tâm trạng, nhưng lúc này anh đang ngồi dưới góc cây căn bản không hề ngước nhìn lên vì vốn dĩ nữa đêm khuya cũng chẳng có ai ra đây làm gì.
Lúc đang tựa lưng vào thân cây mà suy nghĩ đột nhiên có một bóng dáng xuất hiện trước mặt anh, Lục Nhạn hơi giật mình lúc anh chuẩn bị đứng lên thì lờ mờ nhìn thấy đối phương, là Hân Anh.
- Sao anh lại ở đây?
Lục Nhạn thấy cô thì cũng yên tâm anh ngồi lại vị trí cũ còn Hân Anh cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
Lục Nhạn đưa tay gác lên đầu tựa vào thân cây giọng điệu có hơi lười biếng nhưng cũng mang phần thoải mái
- Chỉ là ngủ không được nên ra đây ngồi ngắm trăng thôi, còn cô sao lại ra đây?
Hân Anh cũng ngồi kiểu như anh hai người hai bên tựa vào thân cây.
“ Tôi cũng ngủ không được không ngờ ra đây lại gặp anh”.
Hai người ngồi bên cạnh nhau nhưng mỗi người điều có suy nghĩ của riêng mình tuy nhiên không khí vô cùng yên bình.
Trong doanh trại thật ra không phải là hoàn toàn không có nữ quân nhân, ở các doanh trại đa phần điều có tuy nhiên số lượng rất ít đặc biệt là trong các quân đội đặc nhiệm, Hân Anh là một trong những số ít đó quan trọng hơn là Hân Anh lại là một cô gái xinh đẹp, da trắng tóc dài dáng vẻ lại mảnh khảnh trông có vẻ yếu đuối nhưng năng lực của cô thì không ai dám coi thường kể cả Trình Phong và Lục Nhạn, Hân Anh là độ phó của đội đặc nhiệm T1 cũng là làm việc cùng với Lục Nhạn.
Để trở thành một đội trưởng là vô cùng khó điều đó ai cũng biết và để trở thành đội phó cũng không hề dễ dàng hơn bao nhiêu. Hân Anh chính là được đặt cách vào thẳng quân đội từ bé cô đã luôn nỗ lực học tập ước mơ của cô là được trở thành quân nhân như Ba mình, sau này vì được đặt cách mà ở trong quân đội cô đã nhận không ít lời dèm pha, và bị lời ra tiếng vào, có người nói vì ba cô trước khi về hưu đã từng là thượng uý nên đã lợi dụng quan hệ mà đi cửa sau.
Gia cảnh nhà Hân Anh rất khá giả Ba cô trước đây là Thượng uý sau này về hưu thù kinh doanh đồ cổ, Mẹ cô thì làm trong kho bạc nhà nước nên gia đình vô cùng khá giả từ bé cô đã được hưởng nền học tập tốt nhất có điều Ba cô không muốn cô vào quân đội dù sau nhà chỉ có một đứa con gái duy nhất là cô, sau này vì để vào quân đội Hân Anh đã chịu không ít áp lực từ gia đình.
Hân Anh đã dùng năng lực của bản thân luôn luôn cố gắng để chứng minh cho Ba, Mẹ và mọi người thấy cô là đội phó là vô cùng xứng đáng.
Lục Nhạn rất khâm phục Hân Anh thân nữ nhi yếu đuối lại luôn nỗ lực hơn nữa là phụ nữ thì nỗ lực càng phải gấp cả trăm lần đàn ông, từ khi hai người biết nhau đến nay đã gần mười năm từ khi vào trường quân đội đến khi trở thành những tinh anh trong đội đặc nhiệm hai người vẫn luôn đồng hành cùng nhau, đặc biệt tinh thần làm việc của hai người là vô cùng ăn ý, đã không ít lần cùng nhau vượt qua ranh giới sinh tử.
Ngồi đấy thêm một lúc thì Hân Anh đứng dậy cô phủ đất cát dính trên quần sau đó đi về phòng.
Lục Nhạn ngồi dưới góc cây dõi theo bóng lưng của Hân Anh, người con gái này đã đồng hành cùng anh hơn mười năm từ năm mười tám đến hai mươi chính tuổi, anh vẫn còn nhớ rất rõ lúc vừa thành lập đội đặc nhiệm T1 và T7 lúc đó đứng đầu là Trình Vân Phong và Lục Nhạn, Hân Anh chính là người đứng thứ ba, lúc đó chỉ huy đã hỏi rằng cô muốn trở thành đồng đội của ai? Lục Nhạn vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt kiên định của cô, cô đã chọn anh.
Thật ra Lục Nhạn đã biết tình cảm của anh đối với cô đã vượt qua giới hạn của tình đồng đội chỉ là anh vẫn chưa dám nói ra, anh chỉ lo Hân Anh không có tình cảm với mình niếu anh nói ra thì sợ hai người ngay cả đồng đội cũng chẳng thể làm mà rời xa cô anh không nỡ, thật ra thứ khiến Lục Nhạn lo lắng hơn là anh sợ, sợ khi làm nhiệm vụ không có anh bên cạnh sẽ không có ai dám liều mình bảo vệ cho cô.
Nhưng niếu như Lục Nhạn biết được tình cảm của Hân Anh dành cho anh thì có lẽ anh sẽ hối hận vì sự chần chừ của mình.
Bóng lưng Hân Anh khuất bóng sau bức tường Lục Nhạn cũng đứng dậy đi về phía phòng của mình. Hân Anh từ góc nào đó nhìn theo bóng lưng của Lục Nhạn, đã mấy đêm liền cô thấy anh ngồi cô đơn ở đây, hôm nay không chịu nổi nên cô đã xuất hiện để ngồi cùng anh, cô không muốn thấy Lục Nhạn cô đơn như vậy.
Ở doanh trại bọn họ được chia ra hai khu tập thể vì ở đây chỉ là doanh trại dành cho đội đặc nhiệm tức là những tinh anh trong tinh anh cho nên số lượng không nhiều nên mỗi người sẽ được ở phòng riêng tuy phòng không lớn nhưng mỗi người điều có không gian riêng cho mình, doanh trại chia ra hai khu là khu nhà dành cho nữ và khu dành cho nam, phần còn lại là các sân tập và phòng tập huấn luyện và có cả nơi đậu xe dành cho quân nhân và xe quân đội.
Không gian của doanh trại này chính là tiên tiến trong tiên tiến bởi vì nơi này là nơi đào tạo ra những người lính nồng cốt và tinh anh, niếu đất nước lâm nguy họ sẽ là người tiên phong đầu tiên để cứu nước cho nên việc đất nước đầu tư cho doanh trại này là điều hiển nhiên có lẽ trong hàng trình trở thành người lính đã thì tất cả ước mơ của họ điều mong muốn một lần được bước chân vào đội đặc nhiệm bởi vì đây là nơi hội tụ những truyền kì những anh hùng vang danh trong quân đội.
Trong khi Lục Nhạn bên kia đang lo lắng cho Linh Lan thì bên này cô đã ngủ một giấc vô cùng ngon lành không biết trời trăng gì cũng không hay Lục Nhạn đã gọi về cho mình.
Linh Lan đã dọn về nhà của Trình Phong tuy nhiên hai người vẫn ngủ riêng bởi vì Linh Lan thấy trên lưng anh vẫn còn vết thương nên tạm
thời hai người cứ ngủ riêng mà Trình Phong nghe xong thì mất hết niềm vui, nhưng vẫn phải chịu thôi lời vợ nói anh không dám cãi, anh không thể làm cho Linh Lan không vui được.
Sáng sớm như mọi khi Linh Lan vẫn thức dậy nấu bữa sáng cho Trình Phong như lúc hai người vẫn chưa cãi nhau, cuộc sống của họ lại trở về bình thường điều này Trình Phong vô cùng hài lòng.
Đúng sáu giờ Trình Phong thức dậy lúc đi xuống nhà bếp thì thấy đuợc bóng dáng của Linh Lan đang bận rộn trong bếp, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu trắng tóc dài bược búi lên gọn gàn nhìn cô vô cùng nhẹ nhàng đúng như cái tên của cô vậy, nhẹ nhàng, trong trẻo, Trình Phong bước đến ôm lấy Linh Lan từ phía sau rồi tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng.
Linh Lan chưa kịp phản ứng gì đột nhiên bị anh hôn cô hơi bối rối muốn đưa tay đẩy anh ra nhưng lúc tay chạm vào người Trình Phong cô mới nhớ là anh không có mặc áo để tránh chạm vào vết thương, trên người anh lúc này chỉ có chiếc quần tây đen, càng nghĩ thì càng ngại mặt Linh Lan đã đỏ như trái cà chua chín.
Trình Phong thấy biểu cảm này của cô thì vui vẻ mà trêu ghẹo
- Có phải lần đầu hôn nhau đâu em ngại gì chứ?
Linh Lan nghe thế thì trừng mắt nhìn anh
“ Em không ngại”
- Thôi được em không ngại là anh ngại, anh ngại.
Linh Lan hừ lạnh sau đó dọn đồ ăn lên bàn bữa sáng vui vẻ yên ổn mà trôi qua.
Vì vết thương trên lưng nên Trình Phong ở nhà nghĩ được một tháng nữa bởi vì vết thương này là do Ông Nội Trình gây ra là do ông cố tình muốn để Trình Phong có thời gian dành cho Linh Lan hơn nên mới ra tay nặng thế.
Ngày Trình Phong giúp Linh Lan dọn đồ từ kí túc xá về anh đã nhận được ánh mắt ghét bỏ từ ba người bạn cùng phòng của Linh Lan đặc biệt là Cố Diệu, cô ấy không hề có chút cảm tình nào với Trình Phong cả nhưng đó là lựa chọn của Linh Lan Cố Diệu chỉ có thể âm thầm ủng hộ.
Sau khi Linh Lan dọn về nhà Trình Phong, Cố Diệu chỉ còn một mình cô đơn ở trường vốn trưa nay cô định đi ăn với Tô Mặc và Hân Ny nhưng hai cô ấy bận đi làm thêm nên Cố Diệu đành phải đi ăn trưa một mình, hôm nay Cố Diệu không muốn ăn ở căn tin bởi cô sợ niếu đến đó lại gặp Tần Phát như lần trước thì toi đời, cô quyết định trưa nay sẽ đi ăn tại nhà hàng ở gần truường ngày thường thỉnh thoảng bọn họ cũng đến đây.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính vừa bước vào cửa nhà hàng thì Cố Diệu đã nhìn thấy Tần Phát ngồi với một cô gái nữa, nhìn rõ thì người đấy không ai khác chính là vị hôn thê của anh Lâm Chi.
Tần Phát thấy Cố Diệu bước vào cửa thì sững sờ, Lâm Chi thấy Tần Phát hơi khác thường dường như anh đang nhìn ai đó kết quả quay người lại thì thấy Cố Diệu lòng cô ta rất không thoải mái nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ còn vẫy tay với Cố Diệu nhưng lại bị Cố Diệu phớt lờ.
Cố Diệu bên này cũng thấy Lâm Chi và Tần Phát, tâm lí đang đấu tranh dữ dội liệu cô nên xoay lưng ra về hay đến chào bọn họ nhưng cô rất rất không vừa mắt hai người đó.
- Bây giờ mày quay lưng đi là hèn, có gì phải sợ chứ.
Cố Diệu sau khi tự nhủ với lòng mình thì vờ như không thấy mà lướt qua bàn của hai người họ sau đó đi lên tầng, sau khi Cố Diệu đi qua Lâm Chi mới hỏi:
- Anh từ bỏ công việc ở công ty mà chạy đến đây dạy học là vì Cố Diệu sao?
Tần Phát cũng không bất ngờ vì câu hỏi của Lâm Chi bởi vì hôm nay cô đến đây tìm anh chắc là cô cũng đã biết chuyện này.
“ Ừ”
Lâm Chi nghe thấy Tần Phát thẳng thắn thừa nhận thì tức giận không thôi.
- Tần Phát anh đừng quên hai chúng ta đã đính hôn rồi, tốt nhất anh đừng làm chuyện gì quá đáng năm đó chính gia đình tôi đã giúp gia đình anh giữ lại công ty niếu anh làm chuyện gì có lỗi với tôi thì gia đình anh sẽ không xong đâu.
Tần Phát tựa lưng vào ghế hai tay khoanh trước ngực phong thái vô cùng tự nhiên khiến cho Lâm Chi tự cảm thấy hổ thẹn.
- Niếu hôm nay cô đến đây để nói với tôi những chuyện này thì cô đừng hao tâm tổn sức nữa.
Nói xong Tần Phát đứng dậy bỏ mặc Lâm Chi ngồi đó mà đi lên tầng tìm Cố Diệu.
Lâm Chi vô cùng tức giận, cô ta thầm nghĩ bản thân cô rốt cuộc thua kém Cố Diệu chỗ nào mà Tần Phát dù đã có hôn ước với cô nhưng vẫn một lòng với Cố Diệu.
Tuy Lâm Chi và Tần Phát đã đính hôn trên danh nghĩa cô là vợ sắp cưới của anh nhưng chỉ Lâm Chi mới biết rằng cô ngay cả người dưng cũng không bằng, Lâm Chi và Tần Phát bằng tuổi hai người trước đây gặp nhau khi cả hai du học nước ngoài và học cùng trường, Lâm Chi đã đem lòng yêu Tần Phát từ lần đầu tiên gặp anh, cho đến khi cả hai về nước thì tình cờ gặp nhau trong buổi tiệc của Tần Gia.
Cả hai gia đình cùng làm kinh doanh và có mối quan hệ thân thiết, sau này Ba Tần vì bệnh mà không thể tiếp tục phát triển công ty dẫn đến công ty ngày càng thua lỗ, đứng trước nguy cơ có thể phá sản khiến cho nỗ lực mấy đời của Tần gia sụp đổ Ba Tần không chịu nổi cú sốc mà lên cơn đột quỵ thập tử nhất sinh.
Nhà họ Lâm cũng không muốn dính liếu đến gia tộc sắp phá sản như Tần Gia nhưng Lâm Chi một mực cần xin Ba Mẹ muốn họ giúp Tần gia vượt qua cơn nguy nan này sau đó thì cuộc đính hôn giữa Tần Phát và Lâm Chi đã được diễn ra.
Trong mối quan hệ này thì Lâm Chi không có lỗi, bởi vì cô quá yêu Tần Phát nên mới tìm mọi cách để được ở bên anh nhưng Tần Phát cũng không đáng trách bởi vì anh vì gia tộc vì Ba mà hy sinh tình yêu của mình. Cố Diệu cànc không đáng trách bởi vì cô yêu Tần Phát và đặc biệt nguyên tắc của cô là nhất quyết không dây dưa với người đã có gia đình vì thế nên Cố Diệu luôn tìm cách trốn tránh gặp mặt Tần Phát.
Tình yêu không sai nhưng vận mệnh có lẽ đã sai khi sắp đặt cuộc tình này quá đau buồn cho cả ba người, không dám chắc chắn rằng cuộc tình quẫn quanh này của ba người sẽ đi về đâu nhưng tình yêu và sự hy sinh của cả ba điều đáng trân trọng bởi vì họ đã yêu hết mình, hy vọng cả ba điều sẽ nhận ra tình cảm chân thật của bản thân và nhận được tình yêu mà mình xứng đáng.