Trong người thấy khó chịu liền không khỏi oán than trong phòng lúc này chỉ có mình cô còn Trình Phong đã biến đi đâu mất.
- Trình Phong, Trình Phong.
Trình Phong lúc này đang ngồi trò chuyện cùng Thím Lý trước sân, Thím Lý biết hôm nay hai người quay về thành phố nên sang tặng cho hai người một ít quà quê, hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng Linh Lan từ trong nhà vọng ra thím Lý nghe thấy giọng Linh Lan có vẻ không vui cho lắm nên liền viện cớ nhà có việc mà ra về để lại không gian cho hai bạn trẻ giải quyết chuyện gia đình.
Trình Phong bước vào phòng thì thấy Linh Lan đang ngồi trên giường nhìn anh bằng ánh mắt đầy sát khí.
- Em có ổn không?
Vừa hỏi Trình Phong vừa bước đến rồi ngồi xuống giường nắm lấy tay Linh Lan.
- Không sao chỉ là em có hơi đau thôi.
Thấy Trình Phong lo lắng thì Linh Lan cũng không giận anh nổi khí thế liền hạ xuống giọng dịu lại.
“ Hay để anh dời chuyến bay lại ngày mai, anh sợ em chịu không nỗi”.
- Thôi ạ, ngày mai em còn có việc ở trường nên không thể dời lại được.
“ Vậy em nằm nghĩ thêm một lát nữa đi, hai giờ chúng ta ra sân bay”
- Dạ.
Bình thường Linh Lan đã là người hay ngủ hiện tại cơ thể còn đang mệt mõi nên nằm xuống một lát liền ngủ tiếp, Trình Phong không làm phiền cô sau khi mở quạt và cửa sổ cho thoáng mát để Linh Lan dễ ngủ anh liền soạn đồ của hai người vào vali, ngày thường toàn là Linh Lan chuẩn bị đồ cho anh dù là vào quân đội hay về nhà chính, dù là đi đâu cũng là cô chuẩn bị cho anh.
Trước đây Trình Phong chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là việc mà vợ nên làm nhưng hôm nay Trình Phong lại không cảm thấy như thế anh lại cảm thấy biết ơn, biết ơn vì anh có một người vợ yêu thương mình, luôn chăm lo và quan tâm cho anh.
Xếp đồ xong lại sợ Linh Lan thức dậy thấy đói nên anh muốn xuống bếp nấu một ít cháu để lát cô thức dậy liền có gì đó để ăn, vì trên máy bay cũng có thức ăn nên Trình Phong cũng nấu cháo đơn giản để lót dạ thôi lên máy bay thì ăn tiếp.
Trình Phong tất bật dưới bếp thì nhận được cuộc gọi của Hân Anh, anh có hơi bất ngờ ngày thường trong quân đội hai người hay nói chuyện với nhau nhưng mà rất ít khi gọi cho nhau, Trình Phong sợ là có chuyện gì đó xảy ra nên cô mới gọi cho anh.
- Alo.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đùa giỡn của Hân Anh.
“Đội trưởng Trình anh nghĩ phép hơi lâu rồi đó”
- Có chuyện gì vậy đang là giờ hành chính sao lại gọi cho tôi”.
“Thật ra không có gì chỉ là hai ngày nữa là lễ ra quân của tôi anh có về được không?”
Trình Phong nghe mà bất ngờ không thôi “ Ra quân? Sao lại ra quân?”
Đầu dây bên kia Hân Anh nghe thấy giọng điệu ngạc nhiên của Trình Phong thì cười cười giải thích.
- Tôi đã quyết định rồi.
Giọng Trình Phong trầm hơn hẳn.
“ quyết định rồi à”
- Ừ, tôi nghĩ kĩ rồi thật ra tôi cũng không có nuối tiếc cho lắm bởi vì tôi đã làm hết sức rồi cho nên cũng chẳng còn gì hối tiếc, ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Trình Phong ừ nhẹ, tay anh đang cằm nhánh cây khiều nhẹ than trong bếp ánh mắt hơi vô định. Anh lại nói tiếp
- Vậy chúc cô thuận buồm xui gió.
“ Được, cảm ơn anh ngày kia tôi có tổ chức bữa tiệc chia tay có Lục Nhạn nữa anh cũng đưa vợ đi cùng đi”.
Thật ra Hân Anh không biết mối quan hệ giữa Lục Nhạn và Trình Phong là anh em vợ, cũng không biết vợ của Trình Phong là em gái Lục Nhạn, cô muốn Trình Phong đưa vợ theo là vì trước giờ cô chỉ nghe mọi người nói rằng Trình Phong có vợ nhưng chưa ai gặp bao giờ hơn nữa dù gì bọn họ cũng là anh em tốt chả lẽ đến lúc ra quân cô cũng không biết vợ Trình Phong là ai.
Hân Anh nói như thế cũng vì tò mò mà thôi.
- Để xem vợ tôi có muốn đi không nữa.
Hân Anh bên kia nghe thấy giọng điệu sến súa đó thì bó tay.
“ Ây cha mời vợ chồng anh khó thế à, thân là chiến hữu tốt vậy mà đến lúc ra quân tôi cũng không được biết mặt vợ anh nữa à”
- Được rồi nói xong thì cúp đây tôi còn có việc.
Hân Anh bên kia nghe thế thì tức giận không thôi còn chưa kịp chưởi mắng mấy câu thì Trình Phong đã cúp máy.
Hân Anh cất điện thoại sau đó bước ra cửa vừa bước ra tới sân thì đã gặp Lục Nhạn, anh đang trên đường đến nhà ăn lúc đụng mặt Hân Anh thì anh cũng rất bất ngờ
- Đến nhà ăn à?
“ Ừ”
Hai người cùng nhau đến nhà ăn sau đó thì ngồi cùng bàn, vẫn như mọi ngày ăn chung cả hai điều rất ít nói chuyện, bọn họ điều thuộc kiểu trầm tĩnh nên thích im lặng hơn là ồn ào vả lại là người sống nội tâm nên rất ít giao tiếp. Cả hai cứ im lặng mà ăn thỉnh thoảng mắt hai người sẽ chạm nhau sau đó thì từ từ nhìn sang chỗ khác, Hân Anh cũng không còn xa lạ gì có lẽ vì quá thân thuộc nên cô không thấy bối rối khi hai người nhìn nhau mà chỉ cảm thấy bình tĩnh. đột nhiên Lục Nhạn lại lên tiếng
- Sau này định làm gì?
Hân Anh định thần một lúc mới hiểu Lục Nhạn muốn hỏi gì.
“ Chắc là mở một tiệm hoa nhỏ sau đó sống đơn giản qua ngày”
Lục Nhạn nghe thấy cô muốn mở tiệm hoa thì bất ngờ anh không ngờ cô lại thích hoa nhưng mà nói đi cũng phải nói lại dáng vẻ cô xinh xắn nhìn như một bông hoa có vẻ cô với hoa rất giống nhau rất đẹp lại rực rỡ có sức sống.
- Là vì thích hoa nên muốn mở tiệm hoa sao?
Hân Anh gật đầu vừa nhìn khay cơm lại giải thích.
Sau này tôi muốn sống trong căn nhà nhỏ có không gian để trồng cây, trồng hoa, trồng rau củ đại khái chính là tôi rất thích tự tay trồng trọt xong rồi lại tự tay decod không gian sống cũng rất thú vị đúng không?
Lục Nhạn nghe cô nói mà thấy thú vị nhìn vẻ mặt của cô anh không khỏi bật cười:
- Đúng là rất thú vị nhưng mà có lẽ sau này cô sẽ bận rộn đấy.
“ Cũng đúng nhưng tôi cũng sẵn sàng cho cuộc sống mới rồi”.
Hân Anh lúc này không để ý thấy vẻ mặt của Lục Nhạn đã không còn vui nữa nụ cười mỉm trên khoé môi cũng biến mất như chưa từng xuất hiện, khi nghe Hân Anh nói cuộc sống mới anh thấy rất buồn, cô có cuộc sống mới, cuộc sống mới của cô sau này sẽ không có anh mà anh thì sau khi cô rời đi vẫn sẽ như thế này, anh không biết sau này bản thân sẽ phải sống như thế nào?
Niếu như nói thiếu đi Hân Anh Lục Nhạn sẽ không sống nổi thì không đúng, làm gì có ai mà không sống nổi khi thiếu đi ai đó chỉ là anh có thể chắc chắn rằng mình sẽ sống không vui vẻ.
Nhưng sống không vui vẻ thì đã sao? đằng nào chẳng phải sống bản thân là một quân nhân Lục Nhạn không cho phép bản thân bị tha hoá hay lơ là nhiệm vụ dù lí do nào đi nữa, anh trân quý mạng sống vì anh còn phải bảo vệ tổ quốc, bảo vệ mọi người và còn cả những người thân yêu của anh.
____________________
Cách một tiếng trước khi ra sân bay Trình Phong gọi Linh Lan dậy chuẩn bị và ăn cháo kết quả Linh Lan vẫn còn trong cơn buồn ngủ không thể nào dậy nổi thế là Trình Phong phải ra tay lúc anh định cởi áo ngủ của Linh Lan ra thì bị tay của cô chụp lại
- Anh làm gì thế?
Đột nhiên bị bàn tay của Trình Phong gây rối Linh Lan tỉnh cả ngủ, cô không khỏi giật mình mà nhìn anh vô cùng sợ hãi, ám ảnh đêm qua của cô vẫn còn.
“ Thay đồ cho em, anh thấy em không dậy nổi nên muốn giúp em thôi”
- Em, Em thay được anh để em tự làm.
Trình Phong thấy Linh Lan vẫn còn sợ hãi nên anh thôi không trêu nữa để cho cô tự làm, Linh Lan thay đồ xong thì đã thấy tô cháu để sẵn trên bàn cô đoán là Trình Phong nấu.
- Em ngồi xuống ăn cháo đi kẻo lát không trụ nổi lên máy bay, trên máy bay có đồ ăn nên anh chỉ nấu cháo đơn giản cho em ăn lót dạ thôi.
“ Dạ”.
Nhìn tô cháo thịt trước mặt mà Linh Lan ấm lòng, đúng là tay nghề của Trình Phong rất giỏi anh nấu ăn rất ngon Linh Lan cũng không phụ lòng anh mà ăn hết tô cháo. Lúc Linh Lan ăn xong thì Trình Phong nhúng khăn ấm lau mặt cho cô, sau đó thì đem tô đi rữa.
Vali quần áo đã được Trình Phong chuẩn bị sẵn anh đã chuẩn bị hết đồ đạc chỉ cần kéo vali và đi thôi.
- Anh đã nhờ Thím Lý có rãnh thì sang đây giúp chúng ta dọn dẹp nhà cửa cũng như là chăm sóc mộ phần của bà rồi kẻo em và Lục Nhạn lại ít về đây nên không ai quét dọn cho bà.
Linh Lan nghe Trình Phong nói cô không nghĩ anh sẽ chuẩn bị mọi thứ chu toàn như thế giây phút này khiến cho mắt cô bất giác cay cay, Linh Lan bước đến ôm lấy Trình Phong dụi vào lòng anh mà cọ cọ.
- Chồng à anh thật tốt.
Trình Phong vuốt vuốt tóc cô “ Anh không tốt kết hôn lâu thế mà bây giờ mới về thăm bà, anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi”.
Lúc Hai người lên máy bay đã là sáu giờ tối, lần này vẫn như mọi lần mỗi khi xa quê Linh Lan vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng cảm giác phải rời xa nơi mình lớn lên thật sự không dễ chịu chút nào. Nhìn ra cửa sổ máy bay, bầu trời đêm và ánh đèn của những thành phố phía dưới khiến cho tâm trạng đã tệ càng tệ hơn, dường như cảm nhận được cảm xúc không ổn của cô Trình Phong năm lấy bàn tay cô mà ấp trong lòng bàn tay anh.
Linh Lan vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ
- Ngày trước lúc còn bé em hay mơ ước được rời xa quê, em muốn được đi đến nhiều nơi hơn muốn được trãi nghiệm những thứ hiện đại hơn, em cảm thấy quê hương của mình quá nghèo em muốn bay xa muốn phát triển nhưng mà sau này khi đã ở thành phố em lại thấy tiếc nuối về khoảng thòi gian ở quê, em muốn trở về quê muốn sống cuộc sống yên bình, muốn quên hết những uất ức những tủi thân em muốn về quê rất muốn về quê, phải rời xa quê hương em mới biết mình yêu quê hương đến nhường nào.
Trình Phong nghe mà lòng cũng không khỏi đau bàn tay đang năm tay cô càng siếc chặt hơn.
Trong khoang máy bay vô cùng im lặng lúc này chỉ còn vọng lại giọng nói của Linh Lan dường như những con người đang trên chuyến bay này cũng là những con người xa quê trong họ cũng có cảm giác như cô ai ai cũng mang trong mình tấm lòng yêu quê hương, hành trang mà họ mang đi cũng như cô là những bước đi chập chững là những bữa cơm quê là những tình yêu thương của làng xóm.
Vì cuộc sống mà phải rời xa quê hương mang theo khát khao phát triển quê hương mà ra đi, niếu như cuộc sống không phải vì cơm áo gạo tiền thì chúng ta cần gì phải bôn ba.
Dường như những câu nói của cô đã chạm vào trái tim của những hành khách trên khoang máy bay này, ai cũng cay cay mắt, họ cũng là những người xa quê trong họ là sự không nỡ, không nỡ xa quê hương, không nỡ xa gia đình xa con cái.